Lặn lội chợ đêm

Thứ tư, 26 Tháng bảy 2006, 22:15 GMT+7
  • Đôi vợ chồng suốt mười năm qua, chưa một đêm nào được ngủ. Họ lặn lội kiếm tiền nuôi con qua từng phiên chợ đêm nhọc nhằn. Chợ tụ họp trên ba trục đường Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Văn Thụ và Lê Lai của ở phố núi Pleiku (Gia Lai).

    Mới chập choạng tối, chị Hằng đã cùng chồng tất bật rời căn nhà nhỏ và 3 đứa con của mình ở phường Diên Hồng (TP Pleiku) để vận chuyển hàng ra chợ đêm. Chiếc xe gắn máy chất đầy các loại rau, củ, quả... Cũng như phần đông các thương lái khác, chị Hằng chuyên đi thu gom và tiêu thụ các loại nông sản. Gắn bó với phiên chợ suốt chục năm qua, vợ chồng chị Hằng như quen đi với nỗi nhọc nhằn, vất vả. Gian hàng của chị Hằng nằm gần chính giữa khu chợ đêm.

    Theo lời chị kể, dù tình cảnh bán buôn như thế nào, chị cũng phải đóng gần hai trăm ngàn tiền thuê mặt bằng. Chị bảo hôm nay có một "mối ruột" ở tận huyện Krông Pa đặt mua hai tạ cây cải vặn và một số lượng lớn mặt hàng củ, quả khác nên từ mấy ngày qua, vợ chồng chị phải lùng sục khắp các xã phụ cận thu gom hàng. Khuôn mặt của chị khá bình thản khi nói về cái nghề cực nhọc của mình khi chúng tôi lân la hỏi chuyện. Anh Tuấn, chồng của chị vừa đóng cải vào bao vừa đốt thuốc liên hồi. Dáng hình gầy guộc của đôi vợ chồng lấp loáng trong màn đêm se lạnh ở phố núi. Dẫu tiếp chuyện với khách lạ, hai người vẫn lui cui đóng gói hàng không ngừng tay. Luồng sáng đèn đường vàng vọt xuyên qua từng lỗ thủng của tấm bạt cũ được căng tạm bợ khiến những người bên dưới không nhìn rõ mặt nhau. Khi tôi hỏi lý do gắn bó với phiên chợ này, chị Hằng phân bua: "Cả hai vợ chồng không có nghề ngỗng gì, cũng chẳng có vốn liếng nhiều nên đành phải chịu cảnh nhọc nhằn. Thức trắng đêm đâu phải là chuyện dễ dàng. Mỗi sáng trở về nhà, thân hình ê ẩm, đỏ cả mắt, nhưng đâu còn cách nào khác hơn. Con cái được ăn học cũng đều dựa vào phiên chợ đêm này". Từng lời chị nói như tan vào không gian tối lặng.

    Lan loi cho dem
    Một góc chợ đêm phố núi (ảnh: Đình Phú)

    Một giờ sáng, người mua hàng vẫn chưa đến nhận hàng như đã hẹn. Vợ chồng chị Hằng thắc thỏm đứng chờ. Anh Tuấn lại móc gói thuốc ra đốt, phả từng làn khói trĩu nặng. Chị Hằng phân trần: "Nghề này hầu như không được ngủ bao nhiêu, phải lặn lội thâu đêm suốt sáng, ban ngày về nhà thì phải cơm nước, giặt giũ cho con cái. Nhiều khi tranh thủ chợp mắt, mấy đứa con lay dậy xin tiền cho bữa ăn sáng ngày hôm sau. Chúng sợ buổi tối cả ba mẹ ra chợ sẽ không kịp xin".

    Dù lắm nhọc nhằn nhưng cả gia đình chị Hằng sống được qua ngày chủ yếu dựa vào phiên chợ này. Không riêng gì chị, hàng ngàn lao động khác cũng phải đánh đổi sức chịu đựng truân chuyên để tìm kế sinh nhai. Tôi tình cờ gặp một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang mặc cả mua hàng ở một sạp bán trên đường Lê Lai. Anh cho biết tên là Nhân, nhà ở thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông), cách chợ đêm hơn 30 cây số. Đêm nào anh cũng đi xe máy lên phiên chợ này mua hàng cùng với 5 "đồng nghiệp" khác. Những mặt hàng nông sản, thực phẩm anh mua ở chợ đêm được mang về bán lại cho những cư dân ở thị trấn. Anh đi về xuyên màn đêm. Mỗi lần đi chợ tuy gian khó nhưng anh không dám mua nhiều vì sợ dôi dư. Lượng hàng anh mua chỉ đủ để vợ anh bán hết ngay trong ngày hôm sau...


    3 giờ sáng, tôi đói cồn cào. Anh Tuấn sau khi giao xong chuyến hàng đã tranh thủ kéo tôi rẽ sang một quán bánh ven đường. Ba cái bếp của bà Thiên chủ quán bánh rừng rực than hồng như xua đi không gian đêm lạnh lẽo. Bà Thiên không lý giải được vì sao loại bánh mà bà bán từ khi có chợ đêm suốt 10 năm qua có tên là bánh khọt. Bà chỉ rành rẽ về chất liệu để tạo nên nó với mùi thơm của rau húng, hành tươi, bột gạo và tôm đất... Chiếc khuôn đúc sau mỗi lượt đặt lên vỉa than hồng cho ra mười cái bánh khọt trông như những cái bánh bèo xứ Huế. Mỗi cái bánh khọt được bán với giá vỏn vẹn hai trăm đồng. Với mức giá này, chủ nhân làm ra nó sẽ thu lãi không đáng là bao. Nhìn thực khách thưởng thức "nhiệt tình" sản phẩm của mình, bà Thiên nói: "Những người bán buôn ở chợ đêm đều có mức thu nhập èo ọt. Sóng lên thì thuyền mới lên. Bây giờ mình đột ngột tăng giá thì không đành lòng, vả lại cũng vắng người đến ăn. Thà lời ít nhưng giữ được mối". Để bán được từng cái bánh khọt giá hai trăm đồng, bà Thiên cũng phải thức cùng chợ đêm. Mái tóc bà như bạc trắng hơn sau mỗi khuôn bánh khọt tảo tần mưu sinh ở phiên chợ này.

    oOo

    Rời chợ đêm, đôi mắt tôi trĩu nặng. Trong màn đêm vàng vọt phố núi, phiên chợ của những người không ngủ vẫn tất tả cảnh bán buôn...

    Đình Phú

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lặn lội chợ đêm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lặn lội chợ đêm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lan loi cho dem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lặn lội chợ đêm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP