Khi ba là mẹ

Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2007, 10:53 GMT+7
  • Khi ba la me
    Ảnh minh họa: Getty Images

    Ngay từ khi mới sinh, tôi đã được sự cưng chiều của gia đình. Có lẽ do tôi là đứa con trai duy nhất như ba mẹ vẫn thường nói.

    Thành công trong học tập đến với tôi quá sớm từ bậc tiểu học. Tôi kiêu ngạo, tự mãn, xem thường mọi người. Lên cấp hai, tôi ham chơi nhiều hơn lo học. Kì thi học sinh giỏi cấp quận năm ấy, tôi rớt. Tôi như không tin vào sự thật. Mọi người đều buồn, các thầy cô tin tưởng nơi tôi còn buồn hơn thế. Và rồi cũng năm ấy, mẹ tôi mất. Căn bệnh tai biến mạch máu não đã cướp mất mẹ tôi. Tôi sụp đổ. Ngày đám tang mẹ, tôi khóc thật nhiều. Khóc vì trước đây đã từng không nghe lời mẹ, cãi mẹ. Khóc vì mỗi lần mẹ động viên học, tôi đều bỏ ngoài tai. Và khóc vì từ nay tôi sẽ không còn mẹ nữa. Tôi suy sụp hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Và rồi cũng chính lúc ấy, ba đã đến bên tôi.

    Ba cho tôi một món quà, nói rằng đó là món quà mẹ định mua tặng tôi nhưng không còn kịp nữa. Tôi mở món quà, một con lật đật. Ba cầm nó đặt xuống đất, nó ngã nhưng lại bật dậy. "Mẹ nhờ ba chuyển đến con món quà này vì mẹ muốn nói rằng: Con trai của mẹ, hãy như con lật đật, dù té đau đến đâu nhưng hãy tự đứng dậy được", ba nói. Tôi khóc, ôm chầm lấy con lật đật. Tôi hiểu rằng giờ đây, và cả sau này, tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. "Con sẽ luôn tự đứng dậy được, mẹ ơi".

    Sau ngày mẹ mất, ba tôi một mình nuôi hai chị em tôi ăn học. Mọi công chuyện bếp núc trong nhà, ba tôi đều cố gắng làm, cứ như là lúc vẫn còn mẹ vậy. Có người bảo ba đi thêm bước nữa, ba chỉ mỉm cười bảo thôi. Vậy là mỗi sáng khi tôi thức dậy sớm học bài, đã thấy ba thức dậy. Ba tranh thủ lặt xong bó rau, nấu bữa cơm trưa. Tối nào cũng thấy ba về sớm, cả nhà quấn quýt bên mâm cơm.

    Thời gian cứ thế trôi qua, đã chín năm rồi. Lúc trước, mỗi khi gặp chuyện buồn, khó khăn trong học tập, tôi đều tâm sự với ba. Ba lắng nghe và động viên tôi. Giờ đây mỗi khi gặp khó khăn, hình ảnh con lật đật lại hiện về trong tôi. Phải rồi, nó không bao giờ ngã, và tôi cũng sẽ như vậy. Mỗi lần vấp ngã, tôi sẽ dựa vào gia đình, để tiếp tục đứng dậy. Tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải cố gắng học tập tốt hơn để đền đáp công ơn của ba mẹ, của xã hội và của những người tôi mang ơn.

    Quản Trần Phong
    (TP.HCM)

    Khi ba la me


    XEM THỂ LỆ CUỘC THI

    XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT THAM DỰ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Khi ba là mẹ

    Nhận xét tin Khi ba là mẹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khi ba là mẹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khi ba la me ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khi ba là mẹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP