Góc nhìn của các nhà báo tương lai

Thứ năm, 21 Tháng sáu 2007, 22:00 GMT+7
  • Goc nhin cua cac nha bao tuong lai
    Họ có khi nào than thở không? - Ảnh: C.T.V
    Những bài viết này chúng tôi trích từ blog của các sinh viên báo chí và tôn trọng cách viết của từng người (chỉ sửa chữa lỗi). Qua đây, chúng ta thấy được phần nào góc nhìn của các nhà báo tương lai về cuộc sống, gia đình và xã hội...

    Viết để thấy mình may mắn...

    Những ngày gần đây khi đi học, anh thường nhìn thấy những chiếc xe đạp cũ kỹ, chở những con người còn cũ kỹ hơn, tất bật qua lại trong cái nắng như đổ lửa của miền Trung.

    Họ, những con người lao động.

    Và rồi anh nghĩ.

    Anh, một người-lớn-nhỏ.

    Họ, những người-lớn-lớn.

    Anh, hằng ngày ra khỏi nhà vào lúc 1 giờ kém 15 để đến trường. Trốn nắng cả buổi sáng trong nhà, nhưng không khỏi chặc lưỡi khi xoay tay khóa cửa, bước 72 bậc cầu thang xuống nhà xe và đi học. Cả buổi chiều ở trường xong cũng lại trốn về nhà tránh nóng.

    Goc nhin cua cac nha bao tuong lai
    Tôi thích những cô gái trẻ trung, năng động, cầu tiến...

    Họ, có lẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm, có lẽ cả ngày lăn lộn ngoài đường, giữa cái nóng đến ghê người. Và có lẽ họ cũng về nhà khi trời đã tối mịt.

    Anh, mới bắt đầu sống, chưa làm được gì, hằng ngày vẫn cưỡi xe chạy ào ào, thế mà đôi khi lại còn than thở.

    Họ, sống đã gần hết cuộc sống, có lẽ cũng đã nếm đủ mùi đời, thế mà vẫn cặm cụi trên chiếc xe đạp, tìm kế sinh nhai. Họ có khi nào than thở không?

    Anh, chẳng hề đắn đo khi chọn mua đĩa game hay những thứ linh tinh khác (có chăng là mua một hay mua cả mà thôi!).

    Họ, có lẽ suy nghĩ bạc đầu khi mua một bó rau.

    Và anh lại nghĩ...

    Anh, 20 tuổi đầu đã có một cuộc sống sung sướng, có xe, có nhà riêng, có tiền (ít thôi!). Hằng ngày cưỡi xe máy đi học, đi chơi, chả phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ có một việc phải làm cho ra trò, đó là học.

    Thế nhưng...

    Có người - những người mà anh phải xưng là chú, là bác, thậm chí là ông - có lẽ đã sống gần hết cuộc đời vẫn chưa có nổi cho mình một chiếc xe, một căn nhà đàng hoàng, và tiền để nuôi gia đình. Họ có quá nhiều nỗi lo, và việc mà họ nhất thiết phải làm cho ra trò là kiếm sống.

    Cũng có người - những người mà anh chỉ phải gọi là mày, là anh, hay thậm chí chỉ là em - đã có riêng cho mình hơn một chiếc xe, một cơ ngơi đầy đủ, và nhiều thứ khác. Việc tụi nó quan tâm và cố làm cho ra trò nhất chính là làm sao khi ra ngoài đường hơn tụi còn lại ít nhất là nửa cái bánh xe.

    Anh nghĩ vậy, và rồi anh thấy mình thật may mắn.

    Anh đã rất may mắn.

    Hơn kiểu người thứ nhất.

    Và đặc biệt hơn là còn may mắn hơn cả kiểu thứ hai.

    Anh may mắn hơn kiểu người thứ nhất, đơn giản bởi anh... may mắn hơn họ! (chuối thế!).

    Anh may mắn hơn kiểu người thứ hai, bởi vì anh đã không là họ, nghĩa là không sống như họ.

    Đấy, có phải anh là người may mắn?

    (Từ blog 360.yahoo.com/ Evelucife-SV Báo chí K30-ĐHKH Huế)

    Trẻ - Già


    Sáng nay ra ngồi quán cà phê, có ông cụ cũng chừng 80 khệnh khạng chống gậy bước vào. Cụ gọi: "Ê, cho một nâu!". Cụ ngồi nhấp cà phê, hút thuốc và xem phim kiếm hiệp. Thỉnh thoảng phim có xen vài ba pha mùi mẫn, cụ cứ chép miệng "bọn trẻ bây chừ thiệt là...", còn mắt cụ thì vẫn dính đét vào màn hình tivi.

    Nhìn cụ, tự nhiên nghĩ về tuổi trẻ, tuổi già.

    Cuộc đời thật lạ. Tại sao con người lại cứ phải già đi mới được chứ. Cứ trẻ, cứ phơi phới, cứ 20 hoài có phải hơn. Mà thôi, dằn vặt có ích chi. Lại chẳng già thêm ấy chứ.

    Trẻ già là cái lẽ tự nhiên. Điều ấy thì ắt rồi. Nhưng nhìn ông cụ kia xem, ông vẫn trẻ đấy chứ. Chẳng hiểu cụ có hay tự dằn vặt rằng mình quá già rồi, mình lụm khụm rồi, mai mốt là mình lên thiên đường rồi không ? Chẳng biết mỗi khi về nhà, con dâu cứ cằn nhằn như ngầm ý bảo cụ "già mà tung tăng quá", cụ có tủi thân không? Nhìn cụ xuân thế, chắc cụ ít dằn vặt về những chuyện ấy. Có thể cụ quên tuổi già đi để sống tươi trẻ, cũng có thể cụ xem tuổi tác trong đời là chuyện hiển nhiên nên cụ "cóc cần để ý".

    Tự nhiên nghĩ đến mình, một ông thanh niên hơn 20 tuổi mà nhiều lúc chẳng biết mình trẻ hay mình già. Bạn bè đứa thì bảo "Ông già rồi mà tí tởn quá", đứa thì bảo "nhìn ông lụm khụm quá". Thế tôi trẻ hay tôi già? Bó tay!

    Tôi có cái tật hay quên. Trong đầu chẳng bao giờ nhớ nổi một số điện thoại, một ngày sinh nhật bạn bè. Tôi hay vào toilet rồi quay ra vì chẳng nhớ nổi mình định vào đó làm gì. Tôi hay để nhầm sách vở trên giường và để nhầm gối trên kệ sách vở. Tôi hay đứng lẩn thẩn giữa cầu thang vì chẳng biết mình đang định đi lên hay đi xuống. Như thế là tôi già thật rồi. Già bằng mười ông cụ 80 kia.

    Tôi hay cằn nhằn, hay thù dai, hay để ý những chuyện không đâu. Trong lớp tôi ghét độ chục đứa. Thế là tôi già đích thị rồi chứ gì!

    Tôi không mặn mà với bóng đá. Tôi không nghe nổi rất nhiều bài nhạc trẻ. Già thiệt rồi!

    Thế nhưng...

    Mỗi lúc ra đường tôi hay thích nhìn ngắm lung tung mấy cô.

    Tôi rất khoái khi bạn bè rủ rê bù khú.

    Tôi thích những cô gái trẻ trung, năng động, cầu tiến.

    Tôi tự tin, tôi chắc mình sẽ làm được những gì đã vạch ra cho tương lai.

    Và nhiều cái khác nữa.

    Rõ ràng tôi vẫn trẻ trung chán đấy chứ! Biết đâu đấy, 60 năm nữa tôi cũng như ông cụ ngoài 80 kia. Tôi cũng sẽ chống gậy (có lẽ chẳng cần gậy), khệnh khạng bước vào quán cà phê, húng hắng gọi "Ê cưng, cho anh một đen". Tôi cũng sẽ ngồi nhấp cà phê và xem phim. Đến những chỗ "hay ho" tôi lại chép miệng "tụi nhỏ bây chừ kém quá", tất nhiên mắt thì vẫn dán chắc đét vào màn hình.

    (Từ blog của Duy Ngọc - SV Báo K28-ĐHKH Huế)

    Nguyễn Thế Thịnh
    (Đọc và chọn)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Góc nhìn của các nhà báo tương lai

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Góc nhìn của các nhà báo tương lai bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Goc nhin cua cac nha bao tuong lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Góc nhìn của các nhà báo tương lai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP