Gia đình!

Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2007, 11:44 GMT+7
  • Gia dinh
    Ảnh minh họa: Getty Images
    Tôi chưa bao giờ cầm bút viết một đoạn văn ngắn nào về cha, vì mỗi lần nghĩ đến cha thì tâm hồn tôi đau đớn khôn cùng, nó như một vết thương mãi mãi chẳng bao giờ liền sẹo. Duy có lần, cách đây 5 năm, trong một đêm không ngủ tôi đã làm một bài thơ về cha (sau này đã được đăng trên báo PNCN).

    Sự khát khao có cha, thèm một tiếng gọi “cha” mà trong suốt hai mươi lăm năm tôi chưa từng có đã thôi thúc tôi ngồi bật dậy, viết và viết… Những dòng thơ đầu tiên về cha tuôn trào cùng những giọt nước mắt lặng thầm!

    “Cỏ cây đâm chồi khi còn cội rễ
    Muôn thú sinh ra khi có mẹ cùng cha
    Còn con sinh ra sao chẳng có cha?
    Giọt máu đào sao cha đành từ bỏ?”

    Cha, mẹ ly dị vì một chuyện mà cho đến bây giờ tôi vẫn không biết được lý do. Lúc ấy, tôi vừa tròn một tuổi, tôi đâu hề biết cuộc đời mình lại sớm hứng chịu sự bất hạnh mồ côi cha, và như thế tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ!

    “Con đã lớn khôn trong vòng tay của mẹ
    Dồn hết tình thương, san sẻ cho con
    Nhớ tuổi thơ con mỗi lúc bị ăn đòn
    Con nức nở gọi “cha ơi!” có biết”


    Mẹ tôi là giáo viên trung học, mẹ là người miền Bắc được phân công vào Nam công tác, sau đó lập gia đình với cha tôi. Khi ly dị cha tôi, mẹ khoảng hai bảy tuổi, và mẹ đã phải một mình vật lộn với cuộc sống để mưu sinh, với đồng lương giáo viên ít ỏi bấy giờ để nuôi nấng tôi. Tôi nhớ có lần, vào một đêm mẹ ôm tôi ngủ mà nước mắt lăn dài. Tôi hỏi sao mẹ lại khóc? Mẹ nói là mẹ nhớ ông bà ở quê. Tôi nói vậy khi nào có tiền thì mình về thăm quê mẹ nhé. Mẹ gật đầu và ghì chặt tôi vào lòng. Lúc đó, tôi đã ao ước… giá như có cha.

    “Mẹ đã ôm con trong vòng tay tha thiết
    Nước mắt lăn dài vì vất vả nuôi con
    Những đêm khuya trong giấc ngủ chập chờn
    Con ao ước có cha bên cạnh”


    Khi tôi lớn hơn thêm, tôi ghét cha vô cùng mỗi khi nghĩ về ông. Nếu có ai hỏi, tôi bảo cha đã mất. Nhìn gia đình bạn bè có cha, có mẹ, có anh chị em đủ đầy mà lòng tôi quặn thắt. Tôi tủi thân vì gia đình mình chỉ có hai mẹ con.

    Nhưng trớ trêu thay, càng căm ghét cha bao nhiêu, tôi lại càng mong muốn có cha bấy nhiêu. Tôi khát khao được một lần gặp cha, để biết mình không phải là đứa trẻ mồ côi cha, để biết rằng tình cảm tôi dành cho ông thiêng liêng đến dường nào. Có lần, tôi đã âm thầm đi theo hai cha con nọ về đến tận nhà khi thấy người cha đạp xe chở con sau lưng chuyện trò thật ấm áp. Và tôi đã ước ao… giá như tôi được một lần như thế trong đời.

    “Con ao ước mỗi khi gió lạnh
    Có ngọn lửa nào bằng hơi ấm của cha?!”


    Và sau những tháng ngày học tập nhọc nhằn, tôi cũng đã có một công việc làm tương đối ổn định, dù không giúp được mẹ nhiều như tôi từng mơ ước, nhưng cũng làm cho mẹ vui và hãnh diện vì tôi đã sống nên người. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy mẹ, tôi lại chạnh lòng muốn rơi nước mắt. Thời gian đã in hằn trên khóe mắt đầy vết chân chim, trên đôi tay, bàn chân nhăn nheo và dáng người không còn nhanh nhẹn của mẹ. Và giá như… có cha thì gia đình tôi đã hạnh phúc bao nhiêu. Và giá như… có cha thì hai tiếng “Gia đình” đã thật sự tròn vẹn với mẹ và tôi. Cha ơi!...

    “Và bây giờ con cũng chẳng biết cha
    Hai mươi lăm năm, là bấy nhiêu tháng ngày chua xót
    Con thèm lắm lời “Cha ơi!” dịu ngọt
    Sống cùng cha, cha có sống cùng con???”

    Sài Gòn, 22.6.2007
    Du Miên

    Gia dinh


    XEM THỂ LỆ CUỘC THI

    XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT THAM DỰ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Gia đình!

    Nhận xét tin Gia đình!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gia đình! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gia dinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gia đình! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP