Điều bất ngờ dưới chân núi Đôi

Thứ sáu, 06 Tháng tư 2007, 22:13 GMT+7
  • Dieu bat ngo duoi chan nui Doi
    Đôi vợ chồng 25 tuổi đầy hạnh phúc (Ảnh: Khánh Hoan)

    Một buổi sáng, lúc trời đang đổ mưa tầm tã, tại cổng bến xe Vinh (Nghệ An), người lơ xe bồng một cô gái tật nguyền đặt bên vệ đường. Cô lết đi trong mưa gió bằng đôi tay rớm máu, nhoài người trên những vũng nước. Bỗng Hiền (tên cô gái) giật mình khi phía sau lưng xuất hiện một bàn tay ai đó nhẹ nhàng quàng tấm ni lông lên tấm thân còm cõi của mình. Cô ngoảnh lại, ngạc nhiên vì đó là một chàng thanh niên.

    "Em về mô? Răng lại đi một mình? Anh tên là Cường, thôi để anh đèo em về". Sau một chút ái ngại, Hiền gật đầu để người thanh niên lạ mặt bế lên xe, chạy về phòng trọ của cô. Không ai có thể ngờ rằng, mối lương duyên kỳ ngộ này đã níu họ lại với nhau. Câu chuyện tưởng như cổ tích mà có thật giữa đời thường hôm nay...

    Sau ngày "đáng nhớ" ấy...

    Chàng thanh niên khỏe mạnh, cường tráng đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Hồng Cường tự nhiên thấy thương thương cô gái tật nguyền hôm trước. Cường tìm đến phòng trọ của Hiền ở tại trung tâm chấn thương chỉnh hình của tỉnh. Hai người chuyện trò rất nhiều điều.

    Sau đó, mỗi ngày vài bận, Cường ghé thăm Hiền. Mỗi lần đến là món đồ ăn sáng, hay bao trái cây. Có khi là món đồ tế nhị của chị em con gái. Cầm món quà "bất ngờ" này của người "lạ" tặng, Hiền đỏ mặt vì thẹn. Ngày qua ngày, trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo cho Hiền biết điều gì đã đến. Trái tim cô gái tật nguyền rung lên. Hiền nhận ra mình đã yêu Cường. Nhưng thân phận của cô gái như Hiền làm sao có thể mơ ước được điều quá lớn lao đó? Rồi mỗi khi đến giờ Cường xuất hiện, Hiền lại lết đi trốn. Nhiều đêm, nhìn qua khung cửa từ phòng trọ của bạn, thấy Cường ngóng tìm mình, cô bưng mặt khóc, muốn hét lên thật to, nhưng rồi đôi môi cô cắn chặt lại. Một đêm, tầm 3 giờ sáng, Hiền nằm không chợp mắt được, linh cảm Cường đang đứng bên ngoài. Hiền thúc cô bạn cùng phòng dậy mở cửa. Cánh cửa bật mở, Cường ào vào, ôm chầm lấy cô. Cả hai đứa khóc nấc lên như trẻ con. Sáng hôm sau, Cường đến dẫn Hiền về nhà mình ở khối 5 phường Cửa Nam, TP Vinh xin phép bố mẹ để cưới Hiền. Bố mẹ và người thân như chết lặng trước lời đề nghị này. Mọi người lắc đầu, tức giận và thương hại. Mặc. Cường nắm chặt tay Hiền rơm rớm lệ: "Dù trời đất có xoay chuyển đến đâu, anh cũng không bao giờ rời xa em". Cường vẫn thực hiện việc mà trái tim và ý chí chàng mách bảo, dù không ai có thể nghĩ tới. Cường lặng lẽ đưa Hiền đi đăng ký kết hôn rồi hai người khăn gói về quê Hiền sinh sống, bỏ lại sau lưng là phố xá, tương lai và một sự ngạc nhiên đến bất ngờ của người thân.

    Dẫu có đắng cay...

    Xóm Khánh Thành đất đai nứt nẻ, dấu chân chim bạc phếch nắng, dưới chân núi Đôi (xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An) đón thêm đôi vợ chồng mới. Hiền sinh ra ở đây, trong một gia đình nông dân nghèo. Lúc 6 tháng tuổi, Hiền phải nhập viện vì một trận ốm thập tử nhất sinh. Từ đó, mọi người trong gia đình hoảng hốt phát hiện Hiền càng lớn, đôi chân không còn cử động được và teo tóp dần. Lên 7 tuổi, Hiền bắt đầu biết tập bò, trườn. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, em cũng nằng nặc đòi đi học. Gia đình nghèo, cái ăn còn chạy bữa, huống chi... Bố mẹ Hiền nhìn con lết đôi chân bại liệt mà trào nước mắt.

    Thương con, đêm đêm ông Ninh, bố Hiền lại chong đèn dạy con mặt chữ, phép tính toán thông thường. Hiền là cô bé sáng dạ, tiếp thu rất nhanh. Hiền biết đọc, biết viết, tính toán nhanh. Đó cũng là niềm hạnh phúc của tuổi thơ bất hạnh vùi mình sau khung cửa sổ, nhìn vào khoảng không trung và dãy núi tĩnh lặng.


    Lớn lên, khuôn mặt Hiền càng đẹp như một đóa lan rừng, nhưng lúc nào ánh mắt cũng chất chứa một nỗi buồn hun hút. Năm 2000 nghe người ta nói bệnh bại liệt của Hiền có thể chữa trị được, người cha thương con đã vay mượn khắp nơi để đưa Hiền vào trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh. Nhưng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ để an ủi mà thôi.

    Sau ngày cưới vợ, không mảnh đất cắm dùi, Cường nhờ người bạn thân đứng tên vay ngân hàng 10 triệu đồng để xin miếng đất và cất gian nhà ngói nhỏ nơi hẻm núi. Sáng sớm, Cường vào rừng kiếm củi đem bán, rồi sửa xe đạp, làm thuê, làm mướn để nuôi vợ. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ đều nhờ vào đôi tay Cường quán xuyến. Thương chồng, Hiền đâm nghĩ quẩn. Nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng. Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Hiền không thể chết được. Những lúc Cường vắng nhà, Hiền cố dùng hai tay lết sang nhà bà cô ở gần nhà học may vá. Rồi cũng thành nghề. Hiền bắt đầu nhận đồ may gia công, đồ thêu để đỡ đần cho chồng. Bà con lối xóm, phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì đôi tay khéo léo của Hiền nên ngày càng nhiều người kéo đến đặt hàng. Thỉnh thoảng, Cường lại khăn gói đi "ngó trộm" các kiểu, mốt quần, áo trên thị trường, rồi lại về "truyền thụ" giúp vợ. Cuộc sống của họ cũng bớt nhọc nhằn.

    Tình vẫn đẹp dưới chân núi Đôi

    Tình yêu của họ đến ngày kết trái. Hiền có thai. Ngày vượt cạn để thực hiện chức năng của người phụ nữ là một quá trình cực khổ. Trời thương, mẹ tròn con vuông. Cả bệnh viện Yên Thành cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến sự chăm sóc vợ ân cần dịu dàng, tận tình đầy yêu thương của Cường. Cường đặt tên con là Hoài Thương, với ý nghĩa tình yêu thương sẽ mãi mãi bền vững trong ngôi nhà của mình. Sau khi sinh nở, Hiền bị nhiều chứng bệnh (sỏi mật, dính ruột, đau dạ dày) hành hạ. Cường đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi trong cảnh túng thiếu. Hiền lại nghĩ quẩn, nhưng tình yêu một lần nữa lại níu cô ra khỏi cái chết.

    Vợ yếu đi nhiều, việc nuôi con cũng trở nên rất khó khăn. Nhiều đêm Cường phải bế con đi khắp xóm để xin bú nhờ. Cuộc sống lại rơi vào cảnh nhọc nhằn, chạy vạy. Món nợ ngân hàng và vay anh em cứ dày thêm, có lúc lên đến 30 triệu đồng. Cường vẫn luôn lạc quan động viên vợ: "Người sống là đống vàng, trời cho mình khỏe mạnh là sẽ có tất cả". Đêm đêm, khi nỗi buồn đè xuống đôi mắt vợ, Cường lại vỗ về Hiền bằng tiếng đàn và những bài hát do mình sáng tác: "Thế giới đông người nhưng anh chỉ có riêng em/Dẫu em là người tật nguyền nhưng trong đôi mắt anh em là người đẹp nhất thế gian...".

    Chúng tôi ra về khi ánh nắng chiều vàng hoe đỏ xuyên vào trong ngôi nhà tựa lưng vách núi. Căn nhà bé tin hin khuất sau những lùm cây như bao mái nhà khác của người dân vùng đất nghèo khó này. Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng bên trong đó là cả một mái ấm hạnh phúc và một trái tim yêu thương vĩ đại.

    Ngọc Bình - Khánh Hoan

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Điều bất ngờ dưới chân núi Đôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điều bất ngờ dưới chân núi Đôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dieu bat ngo duoi chan nui Doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điều bất ngờ dưới chân núi Đôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP