Đạo diễn Charlie Nguyễn: Sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận

Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2007, 12:18 GMT+7
  • Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan
    Xem hình Charlie Nguyễn và nhìn thấy anh khi Dòng máu anh hùng chiếu ra mắt tại VN, một gương mặt đạo diễn vừa đẹp trai vừa lạnh, tôi đã nghĩ “chắc là kiêu lắm”. Bộ phim thì toàn đánh đấm, không ướt át, ủy mị, đương nhiên đạo diễn cũng thế… Và chẳng có gì là ngạc nhiên nếu người đạo diễn trẻ này sẽ rất nguyên tắc, rất công nghiệp như bất cứ một đạo diễn nào sống, được đào tạo ở một môi trường như nước Mỹ. Nhưng chỉ toàn là những võ đoán… cho đến khi được trò chuyện cùng anh.

    Bên kia đại dương có một người thở dài!

    Sinh năm 1968 tại VN, sang Mỹ khi mới 12 tuổi, Nguyễn Chánh Trực lúc đó gần như mất tuổi thơ. Gia đình anh sống ở Texas, một nơi mà anh miêu tả là đồng không mông quạnh, chỉ có những chàng cowboy chăn bò như trong phim Mỹ vậy. Cả trường học của anh chỉ có hai người Á đông là anh là một cậu bé Japan khác. May là sau hai năm thì gia đình chuyển sang Cali, nhưng lúc đó lại nghèo kinh khủng.

    Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan
    Charlie Nguyễn và đạo diển Trần Anh Hùng

    Thời niên thiếu trong ký ức của Charlie là căn phòng mướn mà cả gia đình 5 người sống như chuột trong đó, những bộ quần áo luôn luôn là đồ cũ - mấy anh em anh mặc đồ đó đến tận khi lên đại học. Ước mơ có một chiếc máy vi tính riêng cũng không thể, muốn xài là phải vô trường học. Muốn có một chiếc xe riêng thì mấy năm sau mới được ba cho lại một chiếc xe “cũ rịt”, khi đó trị giá chừng hơn 1.000 USD. Cả gia đình phải lao động để kiếm tiền, ba của Charlie làm bảo vệ cho một trường học, mẹ - làm thư ký cho một văn phòng luật sư, còn Charlie thì làm ở một gallery, công việc hằng ngày là “chăm sóc” các bức tranh.

    Vào đại học năm 18 tuổi, khi đó Charlie chưa hề có ý thức nào sẽ trở thành đạo diễn ngoài sở thích vô cùng mê coi phim. Vả lại ba mẹ anh không hề thích với dự định làm điện ảnh của người con trai cả, nên Charlie theo học về computer ở trường Cali State University Long Beach, cho đến khi anh học lên UCLA (University California Los Angeles - một trường Đại học công đào tạo về nghệ thuật rất danh tiếng ở Mỹ), chuyên ngành đạo diễn và viết kịch bản.

    Tôi ngắt mạch hồi tưởng của Charlie bằng một câu hỏi: “Em nghe Jimmy Nghiêm Phạm (nhà sản xuất phim DMAH) kể, anh thích làm phim nghệ thuật chứ không thích làm phim hành động, có nghĩa là anh rất... mềm yếu phải không?”. Charlie cười ngất: “Chính xác đó, nhưng Jimmy và các nhà sản xuất khác không cho anh làm phim nghệ thuật.” “Nhưng theo đuổi nghệ thuật nghĩa là làm cái gì đó cho chính mình, vậy thì anh nên tìm nhà sản xuất cho mình hơn là chạy theo nhà sản xuất chứ?”. “Bởi vậy đó...!!!”. Tôi như nghe bên kia đại dương có một người thở dài...

    Thần tượng của tôi là Trần Anh Hùng

    Charlie rất mê Trần Anh Hùng, trong căn phòng anh đang sống dán rất nhiều poster các phim của đạo diễn Pháp gốc Việt này cùng chữ ký của thần tượng. Trần Anh Hùng sắp bấm máy bộ phim I come with the rain với khoản kinh phí có lẽ Charlie đang mơ ước: 18 triệu USD. Đó là một đạo diễn vô cùng tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất, trong phim Cyclo cũng vậy, chiếc xe tải chở một cái máy bay trực thăng cũ đi ngang qua phố, rồi máy bay đổ xuống rầm, và hết cảnh. Đạo diễn bảo, đơn giản chỉ để nhắc người ta nhớ, nơi đây chiến tranh vừa đi qua. Tôi thì nhận thấy tư duy sáng tác của đạo diễn được chiều kinh khủng nên sự tưởng tượng của Trần Anh Hùng là không cần giới hạn nào.

    Trong Dòng máu anh hùng (DMAH) cũng vậy, và chiều chuộng ở đây là Charlie đã không bị người khác giới hạn quyền sáng tác của mình. Giới hạn bởi người ta nghĩ đến kinh phí, đến phát hành và cả kiểm duyệt nữa. Nhưng Charlie hiểu, trên thế giới cũng có mấy ai được như anh Hùng. Các đạo diễn thường phải phụ thuộc vào các thể tài phim ăn khách. Hiếm người dám tự tin vào thẩm mỹ cá nhân, đi theo con đường mình chọn để định hướng khán giả hơn là bắt thẩm mỹ của mình chiều số đông.

    Charlie học được một điều quan trọng sau khi làm DMAH, đó là thể loại phim chính là giới hạn của nó. The genre will dictate the film, you have to serve the genre. (Chúng ta phải xác lập thể loại cho mỗi bộ phim, vì chỉ khi đó chúng ta mới quyết định cách làm cho phù hợp). Đây có lẽ chính là căn bệnh của phim VN khi hầu hết không xác định được rõ thể tài. Lúc đầu Charlie muốn DMAH nghiêng theo thể loại drama (phim bi, chính kịch) - nên đã cố công thêm các cảnh theo hướng này, nhưng khi dựng vào lại bật ra hết.

    Tôi tiết lộ con số tiền mà DMAH thu được khi bán vé ở VN, Charlie rất ngạc nhiên. Con số không như anh trông đợi dù cũng đã là sự ghen tị của bất cứ bộ phim chiếu rạp VN nào. Phát hành vào dịp 30.4 theo quan điểm cá nhân tôi là một sự lựa chọn sai lầm bởi thời điểm nghỉ lễ cũng là đầu mùa hạ, mọi người đi nghỉ hết gần 1 tuần. Charlie thảng thốt: “Nếu phim mà chỉ có ăn ở mùa Tết thì làm sao mà điện ảnh mình phát triển được hả em? Không lẽ cả năm người ta chỉ đi coi phim một lần sao?”. Tôi không dám trả lời câu hỏi của anh, bởi không nỡ nói cho anh hiểu rằng, chính phim VN cùng thị trường băng đĩa lậu và sự hời hợt nửa vời của các nhà làm điện ảnh đã khiến người xem mất thói quen đến rạp. Hay thói quen đó chưa bao giờ có?

    Tôi thèm được về VN làm phim

    Mỗi người có một cách làm, khác với thần tượng Trần Anh Hùng, người đã thẳng thắn nói với tôi: “Anh không hiểu tại sao lại có thể tư duy trên tư duy của người khác. Thế nên anh chỉ có thể làm phim bằng kịch bản của chính anh!”. Charlie lúc nào cũng phải đi tìm người viết kịch bản vì vốn tiếng Việt còn hạn chế của mình. Sau thành công của DMAH, trên bàn làm việc của anh hiện tại có đến 4 kịch bản, toàn của Mỹ nhưng chưa cái nào anh ưng ý hết. Trong thẳm sâu của trái tim, Charlie nghiêng về phía quê hương. Anh thèm được về VN làm phim, như anh đã nói ngay trong press-kit của DMAH: In making The Rebel, I return home.(Khi làm DMAH, tôi được trở về nhà).

    Trong thẳm sâu của trái tim mình, Charlie nghiêng về phía quê hương. Anh luôn thèm được về VN làm phim.

    Charlie muốn làm phim về VN và cho người VN xem mặc dù anh biết thị trường điện ảnh VN quá bé nhỏ. Anh bảo chắc là do trái tim mình xui khiến. Charlie đang thích vô cùng Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc xong cuốn sách đó anh đã ngay lập tức liên lạc về VN, tiếc là bản quyền đã được BHD mua trong 10 năm, họ sẵn sàng mời Charlie về VN hợp tác làm phim này nếu anh muốn. Lời mời ấy chưa có hồi đáp.

    Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan

    Charlie hỏi ngược lại tôi: “Khi về VN, hỏi tại sao phim VN không hay, anh thường nhận được câu trả lời: Tại VN không có điều kiện! Vậy họ nói thế nghĩa là thế nào?”. “Có lẽ những người nói câu đó với anh muốn nói đến vấn đề kinh phí và chuyên môn!”.

    Charlie không đồng ý vì anh chứng kiến bạn anh, Stephane là Gaffer vừa làm phim Owl and sparrow (Cú và chim sẻ sẻ) quay trong hai tuần với kinh phí chưa tới 10.000 USD, chất liệu video. Hiện tại bộ phim này đang rất được chú ý và nếu thắng giải ở Los Angeles film festival sắp tới, đạo diễn có thể được 50.000 USD. Charlie kể, có nhà báo VN hỏi anh: “Tại sao phim của Việt kiều hay hơn phim của đạo diễn VN?” Anh trả lời: “Ngay cả Hollywood cũng có những phim rất dở, quan trọng là con người, nếu VN thiếu điều kiện thì tại sao chúng tôi, những đạo diễn Việt kiều lại cứ thay nhau về VN để làm phim?”. Tôi chỉ biết im lặng thay cho một sự phân trần, giá như Charlie biết được rằng, ở VN, điều kiện được nói đến chính là kinh phí cho mỗi phim nhựa đã ít còn bị chia năm xẻ bảy, người làm thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên môn. Chắc có lẽ điện ảnh VN để chấn hưng cần ngừng lại khoảng 10 năm, chỉ xem phim của nước ngoài và đào tạo thế hệ làm phim kế tiếp, như cách mà Hàn Quốc đã làm khi cho 100 người sang Mỹ học đạo diễn. Sự “thay máu” có lẽ đang là quá cần thiết cho một nền điện ảnh thiếu chuyên nghiệp, khi đó, mới hy vọng tạo cho khán giả VN một thói quen đến rạp. Đến rạp để xem phim VN.

    Một đạo diễn “bất bình thường”?

    Tôi cứ cố công hỏi hoài về việc anh có cáu không, có giận dữ không, khi làm phim? Charlie không bao giờ to tiếng! Trong suốt quá trình quay khi nào giận dữ nhất, anh sẽ bỏ ra một góc và im lặng. Khi đó ai cũng hiểu là tình thế đã quá căng rồi. Công tác chỉ đạo diễn xuất bắt đầu từ việc chọn vai (casting) và có thể nói là một trong những khâu quan trọng nhất của người đạo diễn. Trong DMAH, Charlie thú nhận đã sai trong hai tuyến nhân vật, để kịch bản, vốn được sửa liên tục mỗi ngày mà vẫn phải bỏ đi rất nhiều đoạn khi quay, khi dựng vì diễn viên đã không thể thể hiện được tròn vai như kỳ vọng của đạo diễn.


    Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan

    Nhưng Charlie biết giấu sự cáu giận trong lòng mình để không làm bất cứ ai trong đoàn làm phim bị căng thẳng. Tại trường UCLA, Charlie đã được các thầy luôn nhắc, ở hiện trường, cáu giận với diễn viên là điều tối kỵ. Sự hòa nhã đến “bất bình thường” của đạo diễn khiến cho sau khi đóng máy, có người đã nói với Charlie, đây là đoàn làm phim dễ thương nhất từ trước đến nay mà họ tham gia. Nếu đã làm phim ở VN, ai cũng biết tổ ánh sáng luôn là tổ hay la hét nhất, thì bằng chính cách ứng xử của mình, Charlie cần nói với ai cái gì sẽ đến tận nơi gặp và nói chứ không hét lên hay gọi với gây những ồn ào không cần thiết trong khi làm việc, những người làm ánh sáng rất biết kiềm chế.

    * Khi bất lực nhất ở hiện trường, anh làm cách nào để giải tỏa cảm giác đó?

    - Khi đó anh sẽ nghĩ đến cảnh quay kế tiếp, cảnh kế tiếp nữa... anh gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu chỉ tập trung vào cảnh quay thôi.

    * Anh cứ kiên nhẫn như vậy à?

    - Anh không lớn tiếng với ai nên cũng không có ai lớn tiếng với anh hết. Nếu họ lớn tiếng với nhau cũng không lớn tiếng trước mặt anh.

    * Vì anh quá kiêu hãnh à?

    - Kiêu hãnh đồng nghĩa với kiên nhẫn ư?

    * Có chứ, khi người ta nhìn bằng sự kiêu hãnh rằng mọi thứ đó ở dưới tầm mắt và tâm thế của mình, họ sẽ có sự kiên nhẫn. Em thấy anh cũng đầy kiêu hãnh?

    - Vậy kiêu hãnh là xem thấp mọi người à? Không có chuyện đó. Anh chỉ không muốn làm hiện trường căng thẳng khi mọi người đã quá vất vả rồi. Em nghĩ anh cáu lên thì hiệu quả sẽ tốt à?

    Nhưng thời mê võ thuật qua rồi

    Phim võ thuật rõ ràng là “miếng khoái khẩu” của khán giả Việt. Trước đây khi người Việt chưa làm được phim võ thuật thì dân ta đã dán mắt lên màn ảnh bởi phim võ thuật Hồng Kông, và phải công nhận, những màn đấm đá của họ thật là mãn nhãn. Từ những năm 1960, 1970 họ đã làm những phim “xem thấy sướng rồi” đến khi người Việt làm phim võ thuật thì xem như con nít chơi trận giả nhìn cái muốn rơi nước mắt dù có yêu điện ảnh nước nhà đến mấy thì cũng phải thừa nhận với những phim như thế chẳng thấy người Việt có võ gì cả.

    Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan

    Charlie nghĩ khác: “Ngay ở bên Mỹ, anh chứng kiến người VN mình trong các cuộc đấu võ chiến thắng hoài, thậm chí có võ sư VN 10 năm nay không có đối thủ. Phim võ thuật VN còn kém là lỗi do người làm phim thôi, chứ võ thuật VN rất đáng tự hào”. Từ bé Charlie và Trí (Johnny Trí Nguyễn) đã thích võ và cùng học võ từ năm lên 5, lên 6 tuổi. Khi có cái máy quay đầu tiên là hai anh em bắt đầu tự quay chính mình tự đánh võ. Sau đó bắt đầu nghĩ đến việc dựng, chỉ là hai cái VCR thu và phát nên không chính xác và cũng chính từ đó nhận ra trong phim võ thuật, chỉ cần sai 1 frame hình là hiệu quả đã khác (1 giây bằng 24 frame). Trong khi quay một cảnh đánh võ, người ra đòn đồng thời là nhân vật chính không phải là người quyết định vẻ đẹp của cảnh đó mà chính là người nhận đòn. Họ sẽ là người canh chừng đúng thời điểm, phối hợp diễn xuất chính xác để cảnh quay hoàn hảo. Đồng thời người quay phim cũng phải cực kỳ linh động bởi nếu sai góc quay thì cú máy sẽ mất hiệu quả ngay. “Nhưng mà anh không muốn làm phim võ thuật nữa đâu nhé, ngày nhỏ mê thôi, bây giờ ngán quá trời!” - Charlie than phiền với tôi.

    Có một dòng máu khác trong Dòng máu anh hùng

    Sâu xa trong DMAH, tôi nhận ra câu chuyện về những người đàn ông không thất bại thì bị sỉ nhục, cảm giác trong mỗi người đều chất chứa một quá khứ đè nặng và ai cũng loay hoay để thoát khỏi nó. Charlie thừa nhận: “Đúng là các nhân vật trong phim đều bị đầy đọa bởi quá khứ. Khi viết lên những nhân vật này điều anh thích thú nhất là tìm ra được quá khứ của họ bởi vì nếu một nhân vật không có một quá khứ đen tối, nhân vật đó không có thật đối với anh. Có lẽ anh bị ám ảnh nhiều bởi quá khứ của chính anh... Có một câu nói rất thông thường của những người viết kịch bản “write what inside of you” (viết cái ở bên trong mình), nên những nhân vật của anh một phần ở anh, một phần ở những người anh biết, phần nữa của sáng tác và cuối cùng, kỹ thuật viết đòi hỏi mình làm thế. Anh nghĩ, các nhân vật trong phim của anh bị hành hạ không phải vì quá khứ của họ mà vì họ đã sống với quá khứ. Bao giờ cũng vậy, dường như sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận”.

    Tôi hay tự hỏi một người đàn ông thường làm gì khi nghĩ mình thất bại. Trong DMAH có một sự thật là khi người đàn ông cảm thấy mình thất bại, nếu họ không tìm thấy một đàn bà nào để an ủi thường họ rất dễ nổi điên... và những cú đấm họ tung ra thật sự khủng khiếp... Nhưng Charlie nghĩ khác: “Thực ra võ thuật làm cho người ta biết kiềm chế hơn. Anh lại nghĩ càng thất bại, anh sẽ càng im lặng và coi đó là một cơ hội để nhìn lại”.

    Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan

    Trong ngày quay cuối cùng ở Lạng Sơn, Charlie gần như kiệt sức. Anh ngất đi khi những cảnh quay lính Pháp ập vào làng bắt Đề Cảnh và Thúy đang làm dở. Mọi người dìu Charlie đến chiếc ghế đặt trước monitor, anh chỉ nhìn thấy một màn sương mờ đục rồi ngã ngất. Lúc đó công việc làm phim vẫn phải tiếp tục, Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật phải thay anh trực tiếp chỉ đạo hiện trường. Charlie ngất đi một lúc thì có người đến đánh thức anh dậy để nói với anh rằng, vị trí anh nằm đang ở trong khuôn hình sắp quay nên xin phép được khiêng anh dời qua chỗ khác! Rồi đến lượt Johnny gọi anh dậy để hỏi anh, cảnh lính Pháp ập vào làng, mọi người đuối quá rồi, hay chỉ cần ập vào một nhà thôi nhé, Charlie chỉ đủ sức nói: “Không được, phải ập vào đủ ba nhà” rồi lại ngất tiếp.

    Tôi tò mò, khi ngất đi như thế, anh có cảm giác “buông” hết không? “Không, khi đó cái đầu cứ lùng bùng muốn thức dậy nhưng không điều khiển nổi cơ thể của mình”.

    Khi mang phim đi dự Visual Communications Film Festival tại Los Angeles, thực lòng Charlie không nghĩ một phim hành động như DMAH sẽ có giải. Nhưng phim đã đoạt Grand Jury Award. Một thành viên BGK, khi trao giải đã so sánh cuốn phim của đạo diễn Charlie Nguyễn với những tác phẩm khác như: “Cuốn phim quy mô và vĩ đại, như Trương Nghệ Mưu, mà vẫn thân mật gần gũi, như Vương Gia Vệ”. Charlie kể với tôi, khi nghe bà đó nói, anh chưng hửng vì không ngờ bà ấy lại nói đến những tên tuổi kinh khủng như thế.

    Charlie có sự lạc quan và cái nhìn tươi sáng đến kỳ lạ với điện ảnh VN. Anh luôn tin rằng sẽ có thể cùng các bạn mình ở nước ngoài cũng như ở VN vực điện ảnh VN dậy. Tôi đùa, có lẽ tại do anh chưa bao giờ thất bại chăng? Charlie phản đối, anh đã thất bại nhiều lần, phim đầu tay thất bại, phim thứ nhì thất bại, nhiều dự án làm phim ấp ủ nhưng không có ai cho tiền để làm... Quan trọng là biết ước mơ, biết chờ đợi để cơ hội đến thì nắm lấy. Bộ phim khi đó là tất cả tâm huyết của đạo diễn. Và nói như Charlie thì cảm giác đó chỉ có thế gọi bằng một câu mà anh rất thích: “Thế mới là yêu!”.

    Lê Thị Thái Hòa

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đạo diễn Charlie Nguyễn: Sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đạo diễn Charlie Nguyễn: Sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dao dien Charlie Nguyen Su tuyet voi chi co duoc bang niem dau vo tan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đạo diễn Charlie Nguyễn: Sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP