Đàm Vĩnh Hưng: Nhìn thấy tôi trong 7 tội lỗi của loài người

Thứ hai, 06 Tháng tám 2007, 13:27 GMT+7
  • Dam Vinh Hung Nhin thay toi trong 7 toi loi cua loai nguoi
    Đàm Vĩnh Hưng, tức Huỳnh Minh Hưng, là người đã dọa giết tôi một lần. Và nhờ đó mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người ca sĩ khiến tôi kinh ngạc nhất. Không những thế, còn thường xuyên gây bất ngờ cho tôi nhất.

    Chuyện cũ, cách đây đã 3 năm. Gặp lại hỏi: “Còn nhớ anh đòi thuê giang hồ xin tôi tí da tí huyết là vì chuyện gì không?”, Hưng ớ ra một chốc, rồi cười hì hì: “Có chuyện đó thật, nhưng quả tình không nhớ cụ thể là chuyện gì!”. Đúng là không chỉ Hưng “điên” (tên gọi thân mật trong giới đặt cho anh), mà còn Hưng “phổi bò”.

    Nhưng tôi thì còn nhớ tinh thần và “khẩu khí” anh lúc đó: “Tôi đã đánh đổi nhiều thứ, cả mồ hôi, nước mắt, máu và danh dự để giành lấy quyền được cầm lấy micro và bước ra sân khấu. Tôi từ dưới bùn, dưới đáy đã ngoi lên được và tìm được chỗ đứng như hôm nay, thì đừng hòng có ai đạp tôi xuống đất trở lại được. Đừng có ai nghĩ đến chuyện đập bể nồi cơm của tôi. Ai làm chuyện đó với tôi, tôi sẽ không tha đâu...”.

    Tôi từ dưới bùn, dưới đáy đã ngoi lên được và tìm được chỗ đứng như hôm nay, thì đừng hòng có ai đạp tôi xuống đất trở lại được
    Bằng một cung cách kỳ lạ như vậy, bằng những câu nói đó, anh đã khắc cái tên Đàm Vĩnh Hưng vào ấn tượng, vào trí nhớ và nỗi băn khoăn của tôi. Rằng hơn cả một ca sĩ, đấy là một con người có số phận.

    Bây giờ thì chúng tôi gặp nhau trong một không khí đầy giao hảo, cảm thông, “hiểu biết” lẫn nhau, để nói về anh trong Duyên Dáng Việt Nam 18, anh với liveshow Thương hoài ngàn năm diễn ra vào tối nay, và nhất là anh trong “7 tội lỗi nguy hiểm nhất của loài người”

    (The seven deadly sins) theo như lời Chúa.

    Phải nói ngay tôi là con chiên ghẻ!

    Dam Vinh Hung Nhin thay toi trong 7 toi loi cua loai nguoi
    * Đọc lại những bài báo viết về anh và một số đoạn trong tự truyện của anh, thấy rằng chẳng còn điều gì về anh mà chưa được hỏi đến, viết ra! Bây giờ chúng ta chọn một chủ đề lạ lùng nào đấy và trò chuyện xoay xung quanh nó nhé?

    - Đấy là một gợi ý hay. Phỏng vấn thì tôi đã trả lời nhiều và làm hoài, nhưng lâu lắm rồi không có ai hỏi điều gì khiến cho tôi phải suy nghĩ.

    * Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa, lúc nhỏ anh có được gửi vào học trường dòng một thời gian?

    - Đúng vậy, tôi là con chiên. Nhưng phải nói ngay là con chiên ghẻ, không ngoan đạo, tôi hay bỏ lễ chủ nhật vì thường phải đi lưu diễn vào cuối tuần. Như vậy nghĩa là bị quỷ cám dỗ đấy. Nên mỗi lần đi nhà thờ đều đọc kinh cầu nguyện: “Xin Chúa luôn ở bên con, đừng để cho con bị quỷ cám dỗ”.

    * Dù là “con chiên ghẻ”, nhưng hẳn anh cũng có nghe nói đến cái gọi là “7 tội lỗi/lầm lỗi nguy hiểm nhất của loài người” theo lời Chúa?

    - Ôi, không! Tôi chỉ học đủ để biết và nhớ 10 điều răn của Chúa thôi. Bảy tội lỗi ấy là gì vậy?

    * Đứng đầu là Kiêu hãnh, rồi Ganh tỵ, Giận dữ, Lười nhác, Tham lam, Tham ăn, và cuối cùng là một tội lỗi được xem là quyến rũ, ghê gớm nhất: Nhục dục. Trong anh có những tội lỗi này không?

    - Làm sao tránh được. Làm sao vẫn là người mà không mang đầy đủ đặc điểm của loài người!?

    Kiêu hãnh

    * Vậy chúng ta bắt đầu bằng tội lỗi đứng ở vị trí thứ nhất, Kiêu hãnh. Với anh, mấy năm rồi đứng trên đỉnh cao danh vọng, sự kiêu hãnh của anh đã dâng cao đến mức nào?

    - Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghĩ rằng mình đứng trên đỉnh cao, và mọi người ở dưới thấp. Ngày xưa mình ở dưới mặt đất, bị nhiều người coi khinh, nghe giới thiệu tên mình họ quay mặt đi, khi có cơ hội thì chà đạp mình. Rồi đến một ngày, chính những kẻ đó lại phải bắc ghế cho mình ngồi... (cười khẩy). Bởi vậy, đâu ai biết ngày mai ai sẽ ra sao để mà khinh khi hay kiêu hãnh.

    * Biểu hiện cao nhất của sự kiêu hãnh nơi anh, trong trường hợp này, là gì?

    - Là bất cần, đạp đổ, có thể tỏ thái độ xem như họ là kẻ vô hình, dù họ ngồi ngay trước mặt tôi.

    * Đâu là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh về bản thân mình?

    - Hôm nay là lần đầu có người hỏi đến và buộc tôi phải nghĩ đến... Xem nào... Tôi kiêu hãnh với gia đình, dòng họ của tôi, rằng tôi bước xuống cuộc đời năm 18 tuổi và một tay gầy dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi kiêu hãnh về sức chịu đựng của mình, sức chịu đựng trước sự thua cuộc tạm thời chứ không bao giờ coi đó là thất bại. 8 lần đi thi Tiếng hát truyền hình của tôi là một ví dụ. Tôi không để cho ai 1- 0 với tôi hết, phải 1-1 hoặc 0 - 0.

    Ghen tỵ

    * Thật nghịch lý, nhưng sau Kiêu hãnh là Ghen tỵ. Còn một con người đứng trên đỉnh kiêu hãnh thì sẽ có nhiều người khác đứng ở vị trí thấp hơn. Và họ thèm muốn vị trí cao quý đó nhưng không đạt tới. Thế là ghen tỵ. Anh ghen tỵ với ai, cái gì?

    - Ngay cả trong việc nhỏ nhất như hồi còn bé, mẹ hôn mình một cái mà hôn em hai cái là ghen tỵ rồi. Khi đã lớn, gần đây, thấy một người khởi điểm cùng mình mà họ thành công hơn, là ghen tỵ. Nhưng tôi không biểu hiện sự ghen tỵ ấy ra bên ngoài mà giữ trong lòng và biến thành sự tranh đua. Nói cho cùng, khi mình đang ghen tỵ với người khác thì đồng thời cũng có người khác ghen tỵ với mình. Như bây giờ, tôi là tâm điểm của sự ghen tỵ.

    * Sự ghen tỵ thường trực nhất trong anh là gì, trước đây hoặc bây giờ?

    - Ghen tỵ thường trực à? Xưa thì có. Nhưng tủi thân nhiều hơn và mơ ước chiếm lấy cho được cái mình ao ước đó. Trong gia đình, tôi có một người cậu bằng tuổi. Cậu được bà ngoại cưng nhiều hơn, ít phải làm việc nhà hơn, được ưu tiên mọi thứ, tôi rất tủi thân và ghen tỵ với cậu.

    Khi đã đi hát, tôi với một nữ ca sĩ khởi hành cùng thời điểm, sau đó mình được biết tới trước, nhưng rồi họ lại thành sao và qua mặt mình vù vù. Nỗi ghen tỵ ấy cắn rứt tôi một thời gian dài, cho tới khi tôi bắt kịp được cô ta và bây giờ thì đôi khi qua mặt luôn.

    * Cùng với ghen tỵ, sinh ra từ ghen tỵ còn có nhỏ nhen, ích kỷ. Anh ghen tỵ thế rồi anh có nhỏ nhen, ích kỷ không?

    - Có chứ. Đã ghen tỵ rồi, đã ghét rồi thì xin một cây tăm còn không muốn cho mà! Tôi nhớ giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh, tôi thấy tôi hát rất hay, rất được khán giả ưa thích mà mình không được giải, trong khi những ca sĩ khác mình thấy rõ ràng là họ ít hay hơn mà lại có tên (!). Tức tối lắm. Ngày nào đi ngang qua cái danh sách có ghi tên những người đoạt giải Làn sóng xanh mà không có tên mình đó, tôi cũng lườm một cái.

    Giận dữ

    Sẽ hát nhạc phẩm nào trong Duyên dáng Việt Nam 18?


    Trong DDVN 18, Đức Trí và đạo diễn Tất My Loan muốn Đàm Vĩnh Hưng hát bài Say tình, nhưng theo Hưng, bản này lại đang lướng vướng về bản quyền. Hiện nay, 3 người họ đang “nhấc lên đặt xuống” giữa ba nhạc phẩm:

    Đêm đô thị, Sài Gòn đẹp lắm và Nuối tiếc (nhạc Liên Xô). Hưng có vẻ hứng thú với Sài Gòn đẹp lắm: “Nếu chọn bài này, tôi sẽ cho phối lại theo kiểu nhạc jazz, trình bày kiểu nhạc kịch như phim Chicago, vui nhộn với những cô gái Sài Gòn tha thướt áo dài nhộn nhịp lại qua. Còn nếu là Nuối tiếc, trời, bản này hay lắm...”. Nói chung, với Hưng, chỉ được hát một bài là không thỏa cơn ghiền!

    Liveshow Thương Hoài ngàn năm

    Đây là một liveshow “nhạc xưa” của Đàm Vĩnh Hưng dành cho lớp khán giả từng say đắm với những khúc tình ca muôn thuở, được tổ chức tại rạp Quốc Thanh (TP.HCM) Vào lúc: 20g ngày 27 & 28.7.2007

    Đạo diễn: Huỳnh Phúc Điền

    Khách mời: Hương Lan, Thái Châu, Phương Thanh, Xuân Phú, Nhóm 5 Dòng Kẻ.

    Giá vé: từ 300.000 đồng - 800.000 đồng

    * Ghen tỵ như một khối u ác tính, có thể làm tâm hồn bùng nổ vì giận dữä. Việc gì khiến anh giận dữ nhất?

    - Lúc nhận sự khinh bỉ, coi thường, bị chà đạp là khi tôi uất ức nhất.

    Khi tôi còn nghèo, cần tiền, chạy tứ phương, nhưng chạy vào đâu cũng va vào tường. Lúc ấy, tôi thường xuyên nhận được sự thương hại. Tôi thù ghét sự thương hại đó. Ngay lúc đó tôi muốn trả thù, mày làm cho tao điều gì, tao sẽ phải trả lại cho mày đúng điều đó và còn hơn vậy nữa khi tao có cơ hội. Nhưng tính tôi lại mau quên. Bây giờ, tôi đi hát với kẻ thù nhiều chứ, trong khi quyền sinh quyền sát nằm trong tay tôi. Tôi muốn họ không được hát là họ không được hát; đi show nước ngoài, tôi muốn họ ở nhà là họ phải ở nhà, như ngày xưa họ đã làm như vậy với tôi. Nhưng tôi chưa làm vậy với ai bao giờ.

    * Anh biểu hiện sự giận dữ của mình ra như thế nào?

    - Khi giận dữ tôi la hét om sòm, la lớn, đập phá đồ đạc, không tiếc gì hết đâu. Tôi cũng phá bỏ nhiều mối quan hệ trong cơn giận dữ. Nhưng chỉ cần người đó xuống nước năn nỉ, làm lành thì tôi lại nguôi và quên.

    Lười nhác

    * Đối lập hoàn toàn với giận dữ là lười nhác. Lười nhác thì cuộn tròn như một con trăn no mồi. Rồi trở nên bảo thủ, chậm tiến, ngu muội. Anh có đang là con trăn no mồi không?

    - Thật sự là chưa bao giờ. Tôi phải mắc tội quá siêng mới đúng. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với mình, vận động không ngừng để giữ “hot”. Ngủ quên trên chiến thắng không có trong tôi, vì tôi muốn đứng lâu trên đỉnh vinh quang. Nằm im là đã để cho người ta băng qua mình rồi. Chỉ bị một cái lười đi lễ và lười ăn thôi.

    * Bây giờ, danh tiếng như vậy rồi, “tiền làm ra nhiều đến mức đôi khi phát hoảng” như vậy rồi, cũng có khi anh tự cho phép mình lười biếng tí chút để nhấm nháp hương vị thơm ngon của sự thành công chứ? Đã bao giờ anh tự ra giá như cô người mẫu Linda Evanlegista từng tuyên bố: “Dưới một trăm ngàn đô không ra khỏi giường” chưa?

    - Không hề! Không có đồng nào cũng hát! Giá nào cũng hát! Miễn có thời gian và vui. Gì chứ hát thì tôi siêng lắm, siêng nhất trong các loại siêng. Ở Việt Nam người ta sống bằng tình cảm, xử lý mọi việc bằng tình cảm, thì tôi cũng phải sống như vậy. Ai mà lười biếng, chảnh chọe là tự đào hố sâu trong lòng khán giả, chết dần trong lòng khán giả thôi.

    * Vì anh đã nói là anh lười ăn nên chúng ta có thể bỏ qua cái tội lỗi thứ năm: Tham ăn?

    - Đúng vậy. Ngay từ bé, ngày nào tôi cũng nghe mẹ nói “miếng ăn là miếng tồi tàn”. Nếu cái miếng mình ăn khiến người ta nhìn mình bằng ánh mắt đáng ngờ thì rất dễ sợ, tốt nhất là không ăn hoặc khạc ra ngay.

    Tham lam

    * Chúng ta vẫn nghe nói đến lòng tham vô đáy. Lòng tham của anh có đáy không vậy?

    - Nói trắng ra thì ai cũng tham lam hết. Cái tôi thực sự có tham, và vô đáy, là tham công tiếc việc, là ôm đồm. Hay là tham hát. Trong hợp đồng, người ta chỉ ký với mình hát một, hai bài nhưng mình cứ nài hát thêm. Một cái tham nữa là tôi... tham yêu. Tôi yêu rất nhiều và yêu ai cũng thiệt tình.

    * Tham leo lên đỉnh của thỏa mãn bằng con đường mờ ám, mưu mô nhiều hơn là nỗ lực tự thân. Và thế là phạm tội. Anh đã bao giờ vì tham lam mà phạm tội chưa?

    - (Suy nghĩ) Có một lần, ăn cắp tiền của ba, hồi nhỏ. Tôi thấy ba đi làm về cởi áo treo trên móc, và tôi thấy cái tờ tiền đó “bò” ra. Chính xác là tờ tiền mới đó “bò” ra khỏi miệng túi ba, tôi đã diễn đạt vậy mà ba tôi không tin, đánh tôi một trận tơi bời. Lần đó tôi lấy tiền đi đặt bầu cua cá cọp. Muốn một đồng thành hai, hai đồng thành bốn mà.

    * Đấy chỉ là một cái lỗi trẻ con, phổ biến. “Tột cùng tội lỗi” của anh vì lòng tham chỉ đến đó thật sao?

    - Thật. Những chuyện này nhạy cảm thật đấy, không khéo tôi tự mình thịt mình như chơi.

    Sắc dục

    * Nhục dục là tội lỗi xuất hiện sớm nhất trong thế giới loài người. Những chuyện bê bối sắc dục của anh, không có hay là anh khéo thu xếp nhỉ?

    - (Ngân nga) Sắc dục làm sao tránh khỏi ai ơi! Lúc mới học lớp 3, tôi đã biết thích... gái đẹp rồi, là cô bạn học Cẩm Hồng xinh xắn. Lớn lên, cũng có khi vì nó mà tôi vượt qua những giới hạn về luân lý, đạo đức thông thường, dù chỉ là trong ý nghĩ.

    * Anh có nhiều những cuộc đấu tranh nội tâm giữa cái được phép và không được phép không?

    - Nhiều chứ. Đây là bản năng mạnh nhất mà. Có những cái mình muốn lắm nhưng phải dừng lại vì biết nó mà bể ra thì sẽ rất lớn chuyện. Có nhiều lần thấy “không nên” nhưng rồi vẫn dấn thân vào, xong việc rồi ân hận lắm. Mà khổ cho tôi, tính tôi lại rất thích được người khác tấn công. Bị tấn công, tôi không chống đỡ nổi.

    * Anh có đặt ra một giới hạn nào đó cho mình không, với sắc dục ấy?

    - Phải có giới hạn chứ. Sau khi nổi tiếng thì giới hạn này càng chặt dữ nữa. Lỡ có chuyện gì mình bị công luận mang ra “đấu tố” ngay, phải biết sợ chứ. Phải hết sức dè dặt, cẩn trọng, giữ an toàn là tiêu chí hàng đầu. Tôi đặt danh dự, danh tiếng của mình lên trên hết, chứ không phải sắc dục. Dùng cái trước đè nén cái sau. Đó là cuộc đấu tranh giữa bản năng, ham muốn và danh dự, lý trí căng thẳng vô cùng. Còn chuyện thắng bại, chúng vẫn thường luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau (cười).

    Cảm ơn anh, vì những câu chuyện chưa phải là toàn bộ sự thật nhưng là những lời bộc bạch chân thành.

    Hải Miên
    (
    thực hiện)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đàm Vĩnh Hưng: Nhìn thấy tôi trong 7 tội lỗi của loài người

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Nhìn thấy tôi trong 7 tội lỗi của loài người bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dam Vinh Hung Nhin thay toi trong 7 toi loi cua loai nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đàm Vĩnh Hưng: Nhìn thấy tôi trong 7 tội lỗi của loài người ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP