Con nít Tây, con nít Ta

Thứ ba, 15 Tháng năm 2007, 09:26 GMT+7
  • Con nit Tay con nit Ta
    Ảnh: absolutvision

    Nghe tôi ca ngợi con nít Tây, nhiều bậc phụ huynh Ta trề môi “Nuôi con kiểu này làm gì còn tình cảm, lớn lên chúng bỏ mình đi hết!”. Tôi không bàn tới vấn đề này, chỉ biết ngay từ lúc còn thơ, con nít Tây đã được người lớn tập cách sống độc lập vô cùng tốt.

    Không phải muốn nựng là nựng

    Đi công tác châu Âu, ngoài những công trình kiến trúc xinh đẹp, tôi vẫn thường bị “hút hồn” khi đứng nhìn những đứa trẻ đáng yêu. Con nít Tây đứa nào cũng có đôi mắt to tròn trong sáng, đôi gò má đỏ hồng như những trái đào tiên, mái tóc hoe vàng loăn xoăn chẳng khác nào những con búp bê và cái miệng chúm chím chỉ luôn chực toe ra cười.

    Dạo đầu tôi hay sáp lại xuýt xoa trước những chiếc xe đẩy rồi theo thói quen đưa tay nựng nịu đôi gò má trẻ thơ mịn màng thơm phức. Các bà mẹ thấy một cô gái châu Á “si mê” con mình như thế cũng có vẻ hạnh phúc, nhưng họ ái ngại khi tôi muốn “đè” em bé ra hôn.

    Sau này tôi mới biết người phương Tây không để người lớn, dù là người thân trong gia đình tự tiện nựng nịu hay hôn hít em bé. Muốn bồng em họ phải rửa tay thật sạch, muốn hôn họ phải chắc chắn hôm nay sức khỏe tốt. Trẻ càng nhỏ sức đề kháng càng thấp, cần phải hạn chế tối đa sự tiếp xúc gần gũi với người lớn. Đó cũng là lý do họ không để em bé ngủ chung giường với cha mẹ mà chỉ nằm trong nôi chung phòng. Sau vài tháng tuổi họ cách ly luôn em bé sang phòng khác, vừa an toàn vừa tập cho bé tính độc lập. Thật khác xa với cái cách hôn hít nựng nịu em bé ở Việt Nam. Dù đang áo quần bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại hay miệng sặc mùi thuốc lá, người lớn vô tư truyền biết bao nhiêu vi trùng vào em bé.

    Không "xót con"

    Mê con nít Tây, dù sau này có phải đứng xa xa đưa tay vẫy tôi vẫn thấy nức lòng khi các em bé vẫy lại lia lịa, miệng bi bô làm quen và còn làm dấu hiệu hôn gió với tôi nữa. Đôi lúc tôi thắc mắc sao con nít VN quá nhát, sợ hãi quấy khóc và nhiều khi còn giơ tay lên... đòi đánh người lớn nữa.

    Con nít Tây luôn tươi cười, chúng chỉ khóc khi thật sự bị đói, bị đau hay có vấn đề gì to lớn. Ngay khi còn đỏ hỏn, người lớn đã đối xử với chúng thật cương quyết. Đến giờ thì ăn, đến giờ thì ngủ, đến giờ thì đi dạo. Họ không nuông chiều và không biết đến động từ “xót con”.

    Tôi vẫn thường thấy ngoài đường đôi vợ chồng nắm tay đứa con lẫm chẫm đi dạo. Đứa bé vấp té tu tu lên khóc. Cha mẹ nó quay lại khuyến khích “Khôngsao! Đứng lên đi cưng! Đi tiếp!”. Đứa bé vẫn khóc, ngước nhìn cha mẹ cầu cứu. Đôi vợ chồng động viên thêm vài câu rồi bình thản quay lưng bỏ đi. Đứa con tự động lồm cồm bò dậy, phủi tay rồi chập chững chạy theo rối rít. Tôi vẫn thường thấy cha mẹ VN trong trường hợp này hay đến đánh vào vật làm con họ ngã: “Cái ghế hư! Dám làm cu Bin té! Đánh nó nè!”. Ngay từ bé, họ đã gieo vào lòng con mình tính “đổ thừa” và cả cái tật khóc nhè nữa.


    Tôi cũng chưa bao giờ thấy một em bé Tây được đút ăn ở ngoài đường dù công viên bên đó vô cùng trong lành. Họ chỉ cho trẻ đi dạo, tuyệt nhiên không chạy lăng xăng cầm chén bột “dí” con ăn. Con nít cũng ăn cùng giờ với người lớn, cùng ngồi vào bàn trên chiếc ghế cao, tự tay nó múc bột văng tung tóe khắp nơi nhưng chẳng ai bận tâm. Rồi nó cũng tự ăn một mình sạch sẽ, thích thì ăn nhiều, hôm nào mệt thì ăn ít.

    Cha mẹ Tây không ép con ăn dù đứa bé có biếng ăn đến cỡ nào. Nhưng vì được ngồi vào bàn cùng người lớn, được đối xử như người lớn, đứa bé cũng biết cư xử như người lớn. Những người nước ngoài sang VN vẫn lắc đầu chê con nít chúng ta xấu tính quá, mè nheo quá và phụ thuộc người lớn nhiều quá.

    Bé cũng phải tự chịu trách nhiệm

    Ở những nhà ga hay phi trường, tôi lại càng thấy con nít Tây độc lập và ngoan hơn gấp bội phần. Chỉ mới chừng bốn năm tuổi mà chúng tự đeo ba lô, có bánh và bình nước sẵn sàng. Đói hay khát gì thì tự động phục vụ bản thân. Chúng còn kéo va-ly be bé đằng sau, chạy lon ton theo cha mẹ.

    Có lần trên tàu tôi ngồi gần một gia đình nên lân la làm quen, được biết trước khi đi chơi hay du lịch xa, con nít được cha mẹ dạy cách lên danh sách các món đồ cần đem theo. Chúng phải tự soạn hành lý, tự chịu trách nhiệm không đem quá nhiều đồ chơi nặng và không bỏ sót những món cần thiết. Cha mẹ sẽ không xách dùm chúng đâu.

    Dạy được con độc lập như vậy nên mỗi lần đi chơi là mỗi lần gia đình bên nhau hạnh phúc, con cái không làm gánh nặng cho cha mẹ. Một lần khác tôi thấy gia đình cha mẹ và hai đứa con cùng đạp xe đạp. Bốn người bốn chiếc xe. Cô em út chừng bốn năm tuổi đạp

    Được dạy sống độc lập từ nhỏ, bởi thế người phương Tây lúc nào cũng tự tin, và không bao giờ họ trách móc phụ huynh không cho họ được sống cuộc đời của chính mình.

    chiếc xe bé tí hăng hái cố gắng có cùng tốc độ với cha mẹ. Xem ra em phải vận động nhiều, mồ hôi túa ra đầm đìa trên khuôn mặt đỏ hồng của em nhưng cha mẹ vẫn tỉnh bơ đạp dấn tới. Con nít năm tuổi ở Việt Nam nhiều khi còn được bồng ẵm tối ngày, chỉ biết đi xe đạp ba bánh và sẵn sàng bỏ cuộc nếu chán hay mệt mệt một tí.

    Phương Khanh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Con nít Tây, con nít Ta

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Con nít Tây, con nít Ta bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Con nit Tay con nit Ta ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Con nít Tây, con nít Ta ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP