Anh Phú không thể tiếp tay cho việc đòi tiền trợ cấp

Thứ tư, 29 Tháng mười 2003, 17:12 GMT+7
  • Nỗi buồn của anh cũng là sự ấm ức của tôi và là một "tai nạn" chung cho rất nhiều mối quan hệ Việt kiều - Việt Nam. Tôi mong anh cứng rắn giải quyết vấn đề tế nhị này với vợ và không tiếp tay cho tư tưởng "đòi tiền trợ cấp từ nước ngoài gửi về” của một số gia đình Việt Nam hiện nay.

    From: Jenifer DYLAN
    To:

    Sent: Tuesday, October 28, 2003 6:40 AM

    Xin chào anh Phú,

    Tôi là phụ nữ đang trong tình cảnh giống như vợ của anh. Tuy nhiên tôi không thể đồng tình với cách sống và cách suy nghĩ của cô ấy và gia đình cô ấy. Tôi biết có nhiều người đang sống tại Việt Nam hiện nay cũng có thân nhân sống ở nước ngoài, nhưng họ có sự hiểu biết về cuộc sống của những Việt kiều. Hiểu rằng đồng tiền kiếm được ở nước ngoài cũng rất khó khăn vất vả chứ không phải có thể “hốt bạc” được.

    Tuy nhiên cũng có rất nhiều người có cách suy nghĩ giống như gia đình vợ anh. Họ luôn luôn trông mong và đòi hỏi sự giúp đỡ tiền bạc từ phía những thân nhân đang sống ở nước ngoài. cũng đã nghe nhiều đàn ông Việt kiều có tâm sự giống như anh, họ nói vui rằng: "Tôi có một tài khoản tiết kiệm ở Việt Nam, tài khoản này chỉ để gửi tiền vào chứ không bao giờ được rút tiền ra, đó là gia đì như vậy, nhưng phải chịu đựng điều đó với một sự kiên trì mà làm tôi kính nể.

    Tôi tin tưởng rằng anh là một người đàn ông rộng lượng, suy nghĩ của anh cũng rất đúng đắn khi cho rằng chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, gia đìp cho gia đình một chút cũng là hợp đạo lý ở đời. Nhưng trách nhiệm của anh làm cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, không nên để họ lợi dụng anh. Đừng để họ nghĩ anh làến vấn đề này vì sợ vợ mình hiểu lầm là mình hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng anh hãy cố gắng giải thích với vợ một lần thật cương quyết xem sao. Hình như anh có vẻ ngần ngại mỗi lần cô ấy đem nước mắt ra để “dọa” anh. Mong rằng vợ anh sẽ hiểu ra vấn đề và

    Tôi kết hôn và theo chồng sang sinh sống tại Tây Âu mới được 2 năm nay. Chồng tôi đã sống tại châu Âu từ năm anh ấy lêến hôm nay (sau 2 năm cưới tôi làm vợ) thì anh ấy hoàn toàn chưa cho cha mẹ tôi được 1 cent nào gọi là có. Thậm chí cha mẹ tôi cũng chưa có diễm phúc được ăn một miếng bánh hay một cái kẹo của ông con rể giàu có đang sống tại một quốc gia văn minh hiện đại nhất nhì

    Trước khi cưới tôi, anh ấy cũng được nghe rất nhiều về chuyện "lấy vợ Việt Nam là lấy cả gia đình vợ", phải nuôi hết gia đình dòng họ nhà vợ. Vì thế anh ấy rất sợ hãi điều này. Vốn tính rất tiết kiệm và rất thận trọng, trước khi kết hôn với tôi, anh ấy đã giao kèo rất rõ ràng rằng: sau khi kết hôn, tôi phải quên hết mọi chuyện liên quan đến gia đình tôi. Tuyệt đối không được gửi bó.

    Buổi tối đi làồ đạc cũ hoăc dư thừa không dùng đến, nhưng anh ấy đã cẩn thận giao hẹn rằng tuyệt đối tôi không được gửi những thứ đồ cũ, dư thừa ấy cho gia đình tôi. Anh ấy sẽ quyết định cho ai thì anh ấy cho. Thái độ rất “sắt đá” của anh ấy đối với gia đình tôi khiến tôi đau đớn chết lặng trong lòng. Vì hạnh phúc của tôi và anh, tôi cố chôn chặt nỗi đau buồn để sống với anh vui vẻ, không một lời oán trách anh. Tôi chỉ thương cho cha mẹ tôi “vô phúc” khi có một ông con rể như thế. Cha mẹ vợ anh quả thật rất có phúc được có một người con rể như anh.

    Lại nói về phía gia đình tôi. Cha mẹ tôi có 8 người con, tôi là thứ 6. Tất cả các chị gái và em trai tôi đều đã có gia đình yên ổn. Ai cũng thành đạt và có cơ ngơi cuộc sống riêng. Mặc dù cơ ngơi ấy họ phải gây dựng bằng mồ hôi nước mắt hết sức vất vả, nhưng đến nay đã thành đạt, kinh tế ổn định và căn cơ. Tất cả mọi người trong dòng họ nhà tôi không có một ai có ý định nhờ vả vợ chồng tôi cho dù là một chuyện nhỏ nhặt. Ngày tôi chia tay gia đình theo chồng ra nước ngoài, cha mẹ tôi dặn đi dặn lại: "Con cứ lo vun vén cho chồng, đừng lo gì cho cha mẹ. Các anh chị của con đều thành đạt hết rồi, không có ai để cho cha mẹ đói khổ đâu mà con phải lo lắng". Họ cũng biết tính chồng tôi rất lạnh lùng với gia đình vợ, nhưng không một lời trách móc anh và cũng không đòi hỏi gì ở anh hết. Họ chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với anh rằng hãy thương yêu tôi và cư xử tốt với tôi.


    Tuy rằng tôi rất thương yêu gia đình tôi và không có ước mơ nào lớn hơn là ước mơ có thể làm một cái gì đó giúp đỡ cho gia đì hiếu với gia đình, tôi chỉ viết thư thăm hỏi, quan tâm đến từng người trong gia đình, kể chuyện họ nghe về những quốc gia mà tôi đã được đi du lịch, an ủi và chia sẻ với mọi người. Tôi có một ao ước được đưa mẹ tôi sang đây thăm tôi một lần, nhưng đó làược. Mẹ tôi nói rằng: "Nếu mẹ muốn đi du lịch thì mẹ cũng sẽ có tiền để tự đi, con đừng lo. Nhưng nếu mẹ có đi du lịch nước ngòai thì sẽ không đến nhà con đâu bởi vì chồng con không thích điều đó".

    Mặc dù tôi muốn chăm sóc cho gia đìấu để tìm được một việc làm, có thu nhập bằng chính sức lao động của tôi thì lúc đó tôi sẽ chăm sóc gia đình tôi bằng một phần nhỏ của số tiền tôi thu nhập được. Còng sống bằng sức lao động của họ.

    Hiện tượng “cưới cả gia đình vợ" không còn là chuyện riêng của anh nữa mà đã trở thành một hiện tượng xã hội, tạo nên sự khó khăn rất tế nhị cho các cặp vợ chồng "Việt kiều kết hôn với Việt Nam”. Không chỉ những người đàn ông như anh trở thành nạn nhân của cách sống như những người thuộc "trường phái" gia đình vợ anh mà chính tôi cũng đang là nạn nhân đấy. Nhưng tôi là nạn nhân gián tiếp bởi vì chồng tôi đã quá lo sợ phải trở thành "con bò cho gia đình vợ vắt sữa" cho nên muốn cách ly tôi ra khỏi gia đình. Cũng có những gia đình Việt Nam đầy lòng tự trọng, không nhận tiền của con rể Việt kiều cho dù một xu. Nhưng những người như vậy bị lẫn lộn trong những người như gia đình vợ anh và chịu chung sự đánh giá thấp của dư luận.

    Nỗi buồn của anh cũng là sự ấm ức của tôi và là một "tai nạn" chung cho rất nhiều mối quan hệ Việt kiều - Việt Nam. Tôi mong anh cứng rắn giải quyết vấn đề tế nhị này với vợ và không tiếp tay cho tư tưởng "đòi tiền trợ cấp từ nước ngoài gửi về” của một số gia đì

    Chúc anh thành công.

    Quỳnh Dung.

    P/s: Tôi mong có thể tiếp tục dòng tâm sự với anh bằng địa chỉ e-mail riêng. Đây là địa chỉ Email của tôi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Theo dòng sự kiện:
    Anh Phú không nên để gia đình vợ lợi dụng (29/10/2003)
    Trước hết anh Phú nên bàn giao hết tiền cho vợ giữ (29/10/2003)
    Anh Phú đừng quá dễ dãi với vợ (29/10/2003)
    Anh Phú nên tạo điều kiện cho vợ đi làm (28/10/2003)
    Anh Phú phải nói rõ tình hình tài chính của gia đình (27/10/2003)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Anh Phú không thể tiếp tay cho việc đòi tiền trợ cấp

    Nhận xét tin Anh Phú không thể tiếp tay cho việc đòi tiền trợ cấp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Anh Phú không thể tiếp tay cho việc đòi tiền trợ cấp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Anh Phu khong the tiep tay cho viec doi tien tro cap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Anh Phú không thể tiếp tay cho việc đòi tiền trợ cấp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TÂM SỰ