Mạc Can - nhà văn từ trên trời rơi xuống

Chủ nhật, 05 Tháng sáu 2005, 17:48 GMT+7
  • Khách mời TS Cười

    Mac Can nha van tu tren troi roi xuong

    * Thằng Hề (T.H.):Chào ông, “cây bút trẻ” Mạc Can!
    - Mc Can (M.C.):Chào ông, Thằng Hề.

    * T.H.:Ông tuổi con gì, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Có khi thấy ông ảo thuật cho con nít coi, có khi đóng kịch, đóng phim, tấu hài, nên phải hỏi cho chắc. Hiện nay, ông làm cái nghề gì để sống, sống được không, nói thiệt cho tui mừng?

    - M.C.:Thưa ông Thằng Hề, tui tuổi con gà trống thiến. Năm nay 60 tuổi, oan ức một tuổi mụ là chẵn chi 61, lố 4 tháng. Hiện nay, tui ráng trân mình vừa... đọc thêm, vừa nhằm củng cố vốn liếng nội ngữ, đặng làm nghề viết tiểu thuyết dài hơi, viết truyện ngắn đương đại, viết truyện khoa học viễn tưởng, viết truyện kinh dị tân liêu trai.

    Và niềm vui trời cho ở tuổi dậy thì đợt chót khi về chiều này, là viết truyện tranh, để con nít nó coi cho vui vẻ khỏe khoắn. Nói nào ngay, nhuận bút chủ thương, sống cũng qua ngày, sau khi rời sân khấu ảo thuật, sân khấu hài.

    * T.H.:Ông có biết gì về truyện ngắn truyện dài, khoa học viễn tưởng đâu, ông cũng đâu có biết gì về truyện tranh, về tiểu thuyết tân hiện thực, hay là hiện thực huyền ảo, về phép gián cách đâu, mà ông nổ dữ vậy ông ngoại?

    - M.C.:Phải, vì tui không biết gì ráo cho nên người ta mới mời tui viết.

    * T.H.:Nghe thông rồi, bây giờ ông nói chuyện ông viết truyện ngắn khoa học viễn tưởng?

    - M.C.:Là vầy, tui có quen với nhà văn Nguyễn Trọng Tín. Tui cũng hay kể chuyện trên trời dưới đất, một hai chuyện như vậy ổng có nghe. Một hôm, ổng chạy xe... (của) con ngang qua tiệm bán trà đá mà tui hay ngồi. Ổng quay xe... con lại nói: “Ông viết giùm tui một hai truyện... ít xảy ra, coi được tui đăng báo mới”. Ý ổng là truyện giả tưởng, hay là viễn tưởng. Có lẽ ông Tín nhìn tui cũng “giả tưởng” quá chăng?

    Tui viết truyện ngắn khoa học viễn tưởng Người ngắm trăng. Do kinh nghiệm sống của tui - Một hôm, ngồi dán lại cái “lép tóc” cà tàng, tui sơ ý làm đổ một... vũng keo dán sắt dưới sàn gác. Tui vô ý để bàn chân không của mình lên đó, và chất keo bắt đầu ăn bàn chân của tui nghe răng rắc.

    Tui nghĩ rằng tui sẽ gỡ ra được nếu như tui đổ ly trà đá lên đó. Nhưng không hề, nó còn phừng cháy vì một phản ứng hóa học, gần giống một trò ảo thuật. Nhân vật chánh cũng bèo như tui, ông ta là một tác giả bình dân chuyên viết truyện giả tưởng, ông ta còn là người mặt trăng.

    * T.H.:Truyện tranh vì không biết nên có người mời ký hợp đồng. Truyện khoa học giả tưởng là keo dán sắt và ly trà đá với người mặt trăng. Còn... tiểu thuyết và truyện ngắn thì sao ông Can?

    - M.C.:Tui sắp in quyển có tựa là Cuộc hành lễ buổi sáng. Về tiểu thuyết thì tui mới vừa... xé hết hơn 500 trang bản thảo cuốn Phóng viên mồ côi, xé hết vì chính tui đọc mà còn thấy chưa hay, cho nên tui cương quyết xé để viết lại từ trang số 1. Nghề viết là nghề nắn nót lâu dài, không thể nóng ruột, mà cũng không làm biếng được.

    Còn cuốn tiểu thuyết Tấm ván phóng dao cho tui nhiều chuyện vui, nó được Hãng phim truyện - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - TFS mua bản quyền làm phim truyền hình dài 3 tập, phần chuyển thể, biên kịch điện ảnh do anh Phạm Thùy Nhân viết. Nhà xuất bản Trẻ cũng khuyến khích tui ký một hợp đồng sử dụng tác phẩm với cuốn tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, ấn bản mới.


    * T.H:Chúc mừng “Nhà văn từ trên trời rơi xuống”. Hiện ông có tới 3 tờ hợp đồng viết văn. Có lẽ vì danh vọng lớn như vậy mà ông chảnh, ông rời khỏi sân khấu ảo thuật và hài?

    - M.C.:Ông nhà báo thương giùm cái thân hề già của tui, tui có chảnh cho Trời đá song phi tui chết queo cho rồi. Tui vẫn là con ruồi, con muỗi, nhưng thời gian này, tui dễ bị người ta dị ứng lắm. Tui nín thinh sống cuốn lại như con trùn, con dế mà còn không yên thân. Tui đâu có rời bỏ sân khấu ảo thuật và sân khấu hài.

    Ông làm ơn chỉ cho tui thấy đi, nghệ sĩ ảo thuật có sân khấu nào đâu, ngoài một vài quán bar. Còn sân khấu hài thì tui cám ơn nhiều, do tui đã sống những ngày dài no ấm bên đó, dù tui thuộc diện con lai hài, tui vẫn còn những bạn hiền, như bạn hiền Trung Dân, độc giả trung thành của tui. Bạch Long, Quốc Nam, Tấn Thi, và nhiều bạn hài tốt bụng khác, hằng dõi mắt theo “ũm hộ” sự nghiệp mới của tui, mua sách tui đọc.

    Tui mà thành cây bút trẻ cũng nhờ các nhà văn đàn anh đàn chị, trong đó có ông, ông quên sao, góp ý “ũm hộ”. Tui cám ơn báo TS và các báo khác viết bài khen tui khi tui mới ra ràng. Tui mà có chảnh, mấy ông... chặt tui, phạt tui Trái cóc xanh tui cũng chịu à!

    TS CƯỜI

    Khách mời kỳ tới:

    Mời bạn đọc đặt câu hỏi với NSƯT VIỆT ANH

    Mac Can nha van tu tren troi roi xuong

    Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh xuất thân từ Thanh niên xung phong.

    Việt Anh bắt đầu lên sân khấu từ năm 1985 và đến nay đã có hơn 100 vai diễn.

    Vai Việt Anh được ưa thích nhất là Chu Phát Viên (trong Lôi vũ), và vai Việt Anh tự thích là đại tá Lukinốp (trong Đêm họa mi).

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mạc Can - nhà văn từ trên trời rơi xuống

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mạc Can - nhà văn từ trên trời rơi xuống bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mac Can nha van tu tren troi roi xuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mạc Can - nhà văn từ trên trời rơi xuống ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thập Cẩm của chuyên mục Vui Cười.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VUI CƯỜI - THẬP CẨM