Cổ nhân chưa dạy

Thứ tư, 05 Tháng mười 2005, 19:16 GMT+7
  • Tiểu phẩm vui

    Co nhan chua day

    Một sinh viên học hành cẩn thận, ra trường tốt nghiệp bằng ưu, và sau nhiều lần chạy chọt cuối cùng cũng xin vào được một cơ quan Nhà nước, trước hết phải mất một thời gian thử việc.

    Vào rồi, anh ta mới hiểu ra rằng việc chính của anh ta là cố gắng làm đẹp lòng tất cả mọi người. Trên có thủ trưởng, giữa có các trưởng phó phòng, dưới có nhân viên tạp vụ, bảo vệ. Chỉ cần một người trong số đó phật ý là coi như bao năm học hành ra sông ra bể.

    Mặc dù sáng nào anh ta cũng đến từng bàn cúi rạp xuống chào từng người, cố mua ở họ một nụ cười, nhưng vẫn cứ bị sơ suất. Ấy là người đáng lẽ phải chào trước thì lại chào sau. Người cần chào to thì lại lí nhí trong miệng. Nói câu người này đẹp lòng thì người khác chạm tự ái. Pha trò người này cười thì người khác khó chịu.

    Bí quá, đem chuyện mình, chuyện cụ, kỵ ông bà, anh em họ mạc nhà mình ra kể để có câu chuyện làm quà thì bị người này người kia cho là móc máy, ám chỉ. Đến cả cười cũng có người xét nét nào là cười nhạt, cười đểu, cười vô duyên, cười phạm thượng. Rồi đến ăn uống, đi lại, ho hắng... đều không chu toàn.

    Và hóa ra đó là chuyên môn khó nhất mà anh ta không được đào tạo bài bản. Cuối cùng, anh ta quyết định phải học. Ngay từ bài học nhập môn đã khiến anh ta giống như Ác-si-mét muốn hét lên “Ơ-rê-ca!” vì nó có tên là Khôn chết, dại chết, biết thì sống. Đúng, chỉ cần biết thôi, mà cái đó thì rõ ràng anh ta còn thiếu. Đã có sẵn cho anh ta một bài học sâu sắc.

    Chuyện kể rằng, một hôm hoàng thượng Sư Tử chả may để buột ra một tiếng rắm ngay giữa khi đang thiết triều. Ngài bèn cho gọi quan đại thần Cáo lên hỏi rằng, khanh thấy mùi rắm của ta thơm hay thối? Vốn nổi tiếng là kẻ khôn ngoan, giỏi xu nịnh, quan Cáo vừa bước lên mũi đã vờ phập phồng như đang cố hít thật sâu một thứ hương vị kỳ lạ nào đó rồi vội quì thụp xuống tâu rằng:

    - Muôn tâu hoàng thượng, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thần chưa từng được ngửi một thứ hương vị gì thơm như rắm của bệ hạ. Nó còn hơn cả mùi hoa lan bị hãm trong lồng kín lâu ngày. Nó là Long diên hương ngoài biển, xạ hươu trên rừng, là...

    - Thôi, câm mồm, đủ rồi! - Hoàng thượng Sư tử đỏ mặt tía tai vì giận, nói không lên lời, xua tay bảo đem tên quan hỗn láo ra chém ngang lưng. Quan đại thần Cáo cố van xin nhưng không xong. Sau khi bình tâm, ngài ngự mới bảo rằng: "Rắm vốn là uế khí, chỉ cần không có mùi mẽ gì thì kẻ đánh rắm cũng sắp chết, huống chi lại có mùi thơm, chả lẽ trẫm cũng sắp băng hay sao?".

    Người giỏi nhất!

    Cô giáo ra đề: “Hãy kể về người giỏi nhất trong nhà em”. Sau khi đã hỏi các bạn khác đến lượt Bi, cô giáo hỏi:

    - Ai là người giỏi nhất trong nhà con?

    Thấy Bi có vẻ ấp úng, cô giáo gợi ý:

    - Là người mà có thể làm việc không ai làm được ấy!

    Như đã nghĩ ra, Bi reo lên:


    - A, đó là ông nội của con, ông có thể lấy bộ răng của mình ra chà rửa ạ!

    JOCKER

    Quần thần bấy giờ mới hoàn hồn. Kẻ chưa kịp nịnh thì coi như thoát chết. Kẻ được gọi lên tiếp theo là quan đại thần Sói thì có ngay bài học nhãn tiền. Vì thế khi được hỏi, quan Sói chẳng cần suy nghĩ lâu mũi đã chun lại, mặt quay đi, nói bằng giọng ngàn ngạt:

    - Muôn tâu thánh thượng, thần cảm giác như đang có cả hai con chuột chết bịt vào lỗ mũi. Từ ngày được thánh thượng cho theo hầu, chưa bao giờ thần thấy một thứ mùi nào thối đến thế. Chỉ có thể ví nó với...

    - Lôi nó đi cho ta và treo cổ lên trước Ngọ môn để răn kẻ nào muốn khi quân - Hoàng thượng gần như thét lên - Nếu rắm của trẫm có mùi thối khủng khiếp như vậy thì chả hoá ra nội tạng trẫm hư nặng rồi ư? Khác nào tên đốn mạt đó rủa cho trẫm mau chết. Gọi ngay quan nhị phẩm Gấu lên đây cho ta.

    - Nô tài xin bái kiến hoàng thượng.

    - Khanh nói đi, thực tế rắm của trẫm thế nào?

    - Muôn tâu hoàng thượng, mấy ngày nay chả may thần bị ngạt mũi nên không ngửi thấy có mùi gì ạ.

    - Nếu đúng vậy thì trẫm không ép, cho ngươi lui.

    Đọc đến đấy, anh chàng nọ vỗ đùi: Có thế chứ! Biết thì sống... Chí lý lắm!

    Thế là từ hôm sau, anh ta quyết định mỗi khi ở cơ quan anh ta thực hiện phương châm: Mọi việc phải biết hết. Đồng nghiệp chưa nói hết câu, anh ta đã hiểu phải làm gì. Khi thấy khách đến gặp riêng sếp, anh ta biết ngay mình có mắt cũng coi như bị mù. Mọi người bàn tán chuyện chạy dự án, anh ta ý tứ lảng đi chỗ khác.

    Trước mặt khách, anh ta biết tỏ ra ngu dốt hơn thủ trưởng. Ngay cả những lúc sếp cần đóng kịch với đối tác, anh ta cũng đón trước được ý tứ để kẻ tung người hứng y như thật. Anh ta còn biết tiểu sử, lai lịch, điểm mạnh, điểm yếu của từng người, cốt để khỏi thất thố trong ứng xử. Trước ngày hết thời gian thử việc thì sếp cho gọi anh lên. Lòng chắc mẩm mọi việc tốt đẹp, nên anh ta vờ như một kẻ đầy khiếm khuyết mong được bảo ban thêm.

    Thủ trưởng lịch sự chỉ ghế cho anh ta ngồi, trước hết trao tặng một gói quà, sau đó sếp tỏ ra buồn rầu bảo rất tiếc, vô cùng đáng tiếc là anh ta không hợp với công việc ở đây. Anh ta ra khỏi cơ quan mà vẫn bàng hoàng không hiểu vì lý do gì. Nhiều ngày sau cũng không sao tìm ra căn nguyên. Cuối cùng, anh ta quyết định quay trở lại, cốt phải hỏi ai đó một câu cho ra nhẽ, rằng anh ta kém cỏi ở điểm gì, anh ta bị từ chối vì lý do gì...

    Người đầu tiên anh ta gặp là ông bảo vệ. Thoạt đầu, đáp lại câu hỏi của anh ta, ông này lắc đầu quầy quậy. Nhưng rồi có lẽ cám cảnh cho kẻ không may, nên sau khi nhìn trước nhìn sau cẩn thận, ông này dõng dạc thì thầm vào tai anh ta:

    - Vì-anh-biết-nhiều-quá...

    TẠ DUY ANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cổ nhân chưa dạy

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cổ nhân chưa dạy bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co nhan chua day ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cổ nhân chưa dạy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thập Cẩm của chuyên mục Vui Cười.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VUI CƯỜI - THẬP CẨM