KHCN: những đòi hỏi từ thực tiễn

Thứ tư, 13 Tháng chín 2006, 09:06 GMT+7
  • LTS - Những năm gần đây, công tác quản lý hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) đã có nhiều đổi mới để bắt kịp với đòi hỏi từ thực tiễn. Nhà nước đã trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KHCN công lập.

     

    Luật Sở hữu trí tuệ ra đời góp phần bảo vệ tài sản trí tuệ, đặc biệt là trí lực của các nhà khoa học. Đề án Phát triển thị trường công nghệ cũng đã cho những kết quả có thể nhìn thấy... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn có không ít những băn khoăn trong quá trình đưa các chủ trương, chính sách KHCN thực sự đi vào cuộc sống. Từ số báo hôm nay, Báo Hànộimới xin giới thiệu loạt bài “Khoa học - công nghệ: Những đòi hỏi từ thực tiễn” nhằm góp một góc nhìn về những vấn đề của KHCN hiện nay.

     

    Bài 1: Khổ vì "ông" 45 !

    Xin nói ngay rằng, “ông” 45 ở đây là Thông tư số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 18-6-2001 giữa liên bộ Tài chính - KHCN và Môi trường (nay là Bộ KHCN) về “Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KHCN”. Thông tư này áp dụng cho các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp.

     

    Từ quy định không hợp lý

    Cách đây gần 2 năm, người viết bài được tham gia hội thảo “Đổi mới cơ chế quản lý các nhiệm vụ KHCN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”, trong đó chủ đề được tranh luận gay gắt nhất chính là câu chuyện về quản lý tài chính và vấn đề khoán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN. Các nhà khoa học cũng đã nhiều lần nêu ra vấn đề này nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để.

     

    PGS-TS Phan Minh Tân, tân Giám đốc Sở KHCN TP Hồ Chí Minh đưa ra dẫn chứng: Các định mức trong Thông tư thường là tương đối thấp, không phù hợp với thực tế và do đó gây khó khăn rất lớn cho chủ nhiệm đề tài (CNĐT) khi xây dựng bảng giải trình kinh phí. Ví dụ: mức phụ cấp CNĐT quy định là 100.000 đồng đối với đề tài cấp bộ; 150.000 đồng với đề tài cấp Nhà nước. Sự khác biệt về định mức giữa hai loại đề tài này là không hợp lý vì có nhiều đề tài cấp bộ, tỉnh có qui mô, nội dung nghiên cứu và kinh phí không kém gì so với một số đề tài cấp Nhà nước. Mặt khác, giả sử một đề tài cấp bộ có tổng kinh phí là 200 triệu đồng, thực hiện trong 2 năm thì CNĐT được nhận khoản phụ cấp là 2,4 triệu, tức 1,2% tổng kinh phí trong khi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả nghiên cứu và tài chính của đề tài. “Có lẽ đây là mức chi quản lý phí thấp nhất mà chúng tôi được biết trong thực tế” - ông Tân nhấn mạnh.

     

    Ngoài ra, Thông tư 45 cũng quy định mức khoán trả công  cho lập mẫu phiếu điều tra (khoảng 30 chỉ tiêu) là 150.000 đồng đối với đề tài, dự án cấp bộ và 200.000 đồng với đề tài, dự án cấp nhà nước. Đối với những vấn đề cần phải điều tra xã hội học sâu rộng thì mức chi trả này là quá thấp, nhất là đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn...

     

    Ông Trần Chí Đức, Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý cho rằng, những bất hợp lý trên đã làm các nhà khoa học cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì phải “nói dối”. Thậm chí, thủ tục tài chính cho hoạt động KHCN phức tạp đến mức ở TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện ý đồ thành lập một tổ chức chuyên nghiệp chính thức nhận làm dịch vụ liên quan tới tài chính cho các CNĐT...

     

    Đến những “chiêu” đối phó

    Thực tế, để có những bản quyết toán tài chính hợp lệ theo quy định của ngành tài chính là nỗi khổ của không ít nhà khoa học. (Chúng tôi không có ý định nói rằng ngành tài chính không làm tròn nhiệm vụ của mình mà họ cũng chỉ làm theo cơ chế mà thôi!). Cũng không CNĐT nào cam đoan rằng họ tuân thủ cách chi tài chính đúng với 100% quy định của Thông tư 45 nếu không muốn nói là phải “phá rào” để... làm được việc. Nhưng điều quan trọng là nếu chi vượt định mức trong khi số tiền cho đề tài đã bị khống chế thì nguồn này sẽ lấy ở đâu và có ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu khoa học hay không? Ai lưu tâm đến vấn đề một chút đều có được câu trả lời dễ dàng, cộng thêm cả sự ngao ngán nhưng những điều ấy vẫn tồn tại như một luật bất thành văn !


     

    PGS-TS Phan Minh Tân cho rằng, mức thuê khoán chuyên môn tối đa 12 triệu đồng như hiện nay rất khó thực hiện. Cụ thể là khi có một vấn đề nghiên cứu cần trả công cho cán bộ quá 12 triệu đồng “bắt buộc” CNĐT phải “chia nhỏ” các nhiệm vụ để “đối phó” một cách hợp lý, khó có thể bắt bẻ với các cơ quan quản lý. Ông Tân đưa ra bằng chứng: có một đề tài khoa học xã hội nhân văn, với kinh phí đề nghị của CNĐT là 500 triệu  trong đó họ có đề xuất tới gần 100 vấn đề thuê khoán chuyên môn với kinh phí từ 5 triệu đến 12 triệu đồng (?).

     

    Mặc dù lộ trình quản lý tài chính thông qua quy định rất chặt chẽ, CNĐT đề xuất kinh phí và bảng giải trình chi tiết sau đó đưa ra hội đồng xét duyệt lấy ý kiến rồi mới trình lên cơ quan quản lý đề tài. Tuy nhiên, phần vật tư, hóa chất, nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài rất khó để tính được chính xác. Để “hạ cánh an toàn”, các nhà khoa học thường phải dự trù mức cao hơn thực tế. Điều này khiến các cơ quan quản lý tài chính phải tính toán lại để cắt giảm. Thậm chí có đề tài bị cắt tới 30-50% tổng kinh phí nhưng nội dung nghiên cứu vẫn không thay đổi. Hệ quả tất yếu sẽ dẫn đến sự khó khăn cho nhà khoa học, hoặc phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài, hoặc phải “liệu cơm gắp mắm” dẫn đến việc không bảo đảm chất lượng nghiên cứu. Cơ quan tài chính cũng có lý của họ vì bên được thụ hưởng vốn không đáp ứng được hóa đơn, chứng từ cần thiết.

     

    Một “chiêu” đối phó khác đó là tổ chức hội thảo khoa học mang tính hình thức để bù đắp những chi trả quá mức không được phép chi. Vì thế, ai có dịp dự các hội thảo khoa học xin đừng quá ngạc nhiên khi phải kí liền một lúc vào nhiều bản danh sách đại biểu  mà trong đó không ghi rõ sẽ nhận được bao nhiêu tiền, bởi sau đó tùy tình hình cụ thể mà các nhà tổ chức sẽ biến báo cho phù hợp... Mặt khác, những cán bộ nghiên cứu của các tổ chức KHCN nhà nước khi thực hiện đề tài nghiên cứu được hưởng đồng thời ít nhất hai loại thu nhập: lương và khoản thù lao dưới dạng viết các chuyên đề nghiên cứu được gọi là “thuê khoán chuyên môn”. Đây là hình thức tự thuê mình viết rồi lấy tiền đề tài để trả cho chính mình hoặc làm thuê cho  các đề tài nghiên cứu khác

     

    Mọi sự biến báo, không hẳn là đều vì mục đích xấu nhưng có điểm chung là tạo điều kiện cho sự thiếu trung thực ngày càng có điều kiện phát triển. GS - TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm chương trình KHCN cấp Nhà nước KC 03 cho rằng: “Cần có sự chỉ đạo thống nhất giữa Bộ KHCN, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để chúng tôi không phải đi hết cửa này đến cửa khác, mỗi nơi hướng dẫn một cách và cuối cùng công việc vẫn bị tắc trách”. Được biết, việc sửa đổi Thông tư 45 đang được đặt trên bàn lãnh đạo Bộ KHCN, Bộ Tài chính và có thể sớm được ban hành vào cuối năm 2006...

     

    Đan Nhiễm

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin KHCN: những đòi hỏi từ thực tiễn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết KHCN: những đòi hỏi từ thực tiễn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết KHCN nhung doi hoi tu thuc tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc KHCN: những đòi hỏi từ thực tiễn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Công Nghệ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - CÔNG NGHỆ - TIN TỔNG HỢP