Thấy gì trong cuốn sách: "Thời cơ vàng của chúng ta"

Thứ sáu, 04 Tháng tám 2006, 13:42 GMT+7
  • Thay gi trong cuon sach Thoi co vang cua chung ta

    "Thời cơ vàng của chúng ta" là cuốn sách tập hợp một số bài báo trong dịp góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ X. Dư luận đã rất quan tâm đến chính kiến trong các bài báo đó, đặc biệt, là các bài viết của tác giả Nguyễn Trung. Để bạn đọc có thêm một góc nhìn về các luận điểm trong cuốn sách này, VnMedia trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Trần Thanh Đạm, đăng trên trang Web của Chính phủ.

    1/ Nhìn chung, tôi nhận thấy tập sách "Thời cơ vàng của chúng ta"
    có nội dung không đồng nhất, gồm ý kiến, kiến nghị của một số người khác nhau ở một số giới khác nhau, về một số lĩnh vực khác nhau, với một số cấp độ khác nhau, phần lớn xuất phát từ nhận thức, suy nghĩ cá nhân, muốn góp ý kiến với Đảng nói chung chứ không nhất thiết có liên quan đến Đại hội X và Dự thảo Báo cáo Chính trị. Chỉ có một số bài sát với chủ đề này.

    Phần lớn các bài đều là các bài báo có tính chất chính luận, ít có bài có tính chất nghiên cứu. Chỉ có bài của GS.Nguyễn Đức Bình, song đó không phải là bài "phông" của tập sách, nó chỉ được đưa vào để thể hiện "tính đa nguyên" mà thôi, còn thực ra "tính nhất nguyên" của tập sách là ở chỗ khác - ở bài "phông" của tác giả Nguyễn Trung - một bài hoàn toàn có tính cách chính luận.

    Trong tập sách, cũng có nhiều bài, nhiều ý kiến có nội dung xây dựng với thái độ chân thành, dù tập trung nhiều ở phương diện phê phán, phản biện. Có điều vui là các tác giả nước ngoài như GS. David Dapice lại tỏ ra khách quan, toàn diện và xây dựng hơn các cây bút cực đoan trong nước. Theo tôi, trên tinh thần trân trọng lắng nghe các ý kiến, các quan điểm khác nhau, nhất là các ý kiến phê bình, phản biện, Đảng nên nghiên cứu tiếp thu một cách sáng suốt, chu đáo các ý kiến trong tập sách, cũng như cần phê phán, bác bỏ những ý kiến sai, có động cơ hay mục đích xấu, như tinh thần của thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

    Vì trong tập sách này, sai đúng, xấu tốt lẫn lộn, nên cần phải làm công việc gạn đục khơi trong, đãi cát tìm vàng. Ngay cả ý kiến rõ ràng là sai, xấu, cũng cần nghiên cứu, tham khảo để biết được chiều hướng suy nghĩ của một số người, một số giới, nhất là trong trí thức và tuổi trẻ là hai giới mà tập sách này nhằm tác động vào, mà một số trong họ tỏ ra khá sốt sắng tán đồng hay hưởng ứng. Tóm lại, tuy tập sách có tính chất hỗn tạp, song đây vẫn là một tài liệu tốt để nghiên cứu tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, để có chủ trương thích hợp về công tác tư tưởng, văn hoá và công tác lãnh đạo nói chung của Đảng vốn luôn luôn rất cần ý Đảng hợp với lòng dân.

    2/ Không đi sâu vào từng bài, tôi nhận xét xu hướng chung của tập sách là tiêu cực, tức là nó có xu hướng từ phê bình, phản biện đi đến phủ định, phủ nhận nhiều điều trong đường lối hiện tại của Đảng, thậm chí có tính cách phủ định, phủ nhận bản thân sự lãnh đạo của Đảng, đi vào con đường của chủ nghĩa hư vô (nihilisme) và chủ nghĩa thủ tiêu (destructionnisme) (thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, thủ tiêu Đảng Cộng sản). Tất nhiên không khi nào dám công khai, trực tiếp mà phải nguỵ trang, dấu mặt, xu hướng này tập trung ở các bài "phông" của tập sách: loạt bài của Nguyễn Trung, sau đó của Đinh Trọng Thắng và ở cách đặt đề mục có chủ ý của Ban Biên tập cho các phần của tập sách.

    2.1.Về các bài của Nguyễn Trung, tôi chỉ đi vào bài đầu tiên với đầu đề được dùng làm đầu đề của tập sách: Thời cơ vàng của Đảng ta Tôi cũng không đi vào nội dung chi tiết mà chú trọng phương diện phương phápphong cách, từ đó soi chiếu đến nội dung, nhất là những nội dung rõ rệt có tính cách chính trị.

    Soạn: AM 856005 gửi đến 996 để nhận ảnh này

    Tác giả Nguyễn Trung

    2.1.1.Về phương pháp lập luận của bài này, đọc cả bài có thể thấy ngay đó là phương pháp phiến diện, cực đoan, một chiều. Tác giả cũng sử dụng hai khái niệm thời cơnguy cơ trong các nghị quyết của Đảng ta, song lại tách riêng hai mặt này ra và phóng đại từng mặt lên. Theo tác giả thì thời cơ vàng là ở hoàn cảnh quốc tế. Hoàn cảnh này có muôn trùng thuận lợi, vấn đề là ở chỗ biết khai thác để tận dụng mà thôi. Theo tác giả thì dường như hoàn cảnh quốc tế của nước ta không có hàm chứa nguy cơ nào. Vì "chúng ta lần đầu tiên trong hai thế kỷ không có kẻ thù chiến lược", trừ phi "chúng ta tự chuốc lấy kẻ thù cho mình". Đó là thời cơ vàng mà nếu bỏ lỡ là lỗi của chúng ta.

    Tất nhiên, trừ Nguyễn Trung ra thì Đảng ta, nước ta gồm những kẻ dại dột, thời cơ vàng mà không biết chớp lấy, hẳn là vì lo giữ thân, giữ lập trường, giữ độc lập, tự chủ, không hết mình hội nhập như người ta, với người ta, đó chính là nguy cơ. Nguy cơ không phải ở hoàn cảnh quốc tế mà ở tự thân nước ta, trước hết là tự thân Đảng ta không nhận ra thời cơ để khai thác nó. Đó là một tiền đề hoàn toàn sai. Theo Nguyễn Trung thì bên ngoài không có nguy cơ, không có kẻ thù, nguy cơ là ở bên trong, "kẻ thù núp sau cái bóng của Đảng", kẻ thù là sự kém cỏi về trí tuệ và đạo đức của Đảng lãnh đạo. Trái với hoàn cảnh quốc tế, thời cơ vàng ở bên ngoài, còn bên trong chỉ có nguy cơ, chỉ có hiểm họa, và đó là hiểm hoạ đen.

    Kẻ thù của Đảng lại chính là Đảng và kẻ thù của Dân cũng chính là Đảng. Nguyễn Trung nói thật khéo, thật xảo quyệt : không phải là Đảng đâu mà chỉ là cái bóng của Đảng thôi, Đảng phải vượt qua cái bóng của mình, tức là làm cái việc không bao giờ làm được. Hình với bóng thì luôn luôn cặp kè nhau, làm sao hình vượt qua được bóng? (Có bạn đọc chế nhạo: quay lưng với mặt trời thì làm sao vượt qua được bóng? Nguyễn Trung chống chế: quay mặt về phía mặt trời thì vượt qua được bóng. Chưa nói mặt trời đó là cái gì? Nhưng có thể nói rằng cho dù có quay về phía mặt trời đi nữa thì bất cứ ai cũng không thể vượt qua được cái bóng, nó vẫn ở bên chân. Ta ngồi thì bóng cũng ngồi! Ta đi, ta đứng, bóng thời cùng theo (Tản Đà). Lời lẽ lẩn quẩn vì tư duy lẩn quẩn, tâm địa lẩn quẩn).

    Toàn bộ cái thèse(luận đề) của Nguyễn Trung tóm tắt là như vậy. Đó là kết quả logic của phương pháp luận phiến diện, thiên lệch, phi biện chứng. Với phương pháp luận như vậy mà Nguyễn Trung tự tin có thể phê phán quan điểm chính thức của Đảng về thời cơ và nguy cơ! Đó là một sự xuyên tạc và ngụy biện. Nếu vạch được cái cốt lõi trong phương pháp luận của Nguyễn Trung thì có thể thấy toàn bộ lập luận của Nguyễn Trung là dối trá. Tôi không muốn quy về động cơ mà chỉ chỉ ra cái mục đích của cái logic ngụy biện và xuyên tạc đó. Nó nhằm gây mất niềm tin đối với đường lối hiện nay của Đảng và cả đối với vai trò lãnh đạo của Đảng (xem mấy câu đóng khung của Nguyễn Trung ở trang 33).

    Nguyễn Trung với tư cách gì mà đưa ra điều kiện và nêu lên thách thức đối với Đảng? "Sống mỗi ngày là phải vượt qua cái bóng của mình, không như thế không còn danh hiệu đảng viên. Không như thế Đảng ta không còn lý do để tồn tại với tư cách là Đảng lãnh đạo". Những lời hùng hồn vừa trống rỗng vừa vô nghĩa đó nhằm vào mục đích gì? Dĩ nhiên, sự tồn tại của Đảng mà Nguyễn Trung luôn luôn tự xưng là đảng viên, không tùy thuộc vào điều kiện và thách thức của anh hay của ai cả. Rõ ràng cách nói của Nguyễn Trung là cách nói kích động nên có không ít người hoan hô! Đó cũng là lý do mà bài của Nguyễn Trung được nhiều fan hâm mộ và tán thưởng, như các ca sĩ, người mẫu, hoa hậu hay diễn viên ăn khách (Xem lời ca ngợi Nguyễn Trung ở trang 106).

    2.1.2. Tính chất dối trá trong bài của Nguyễn Trung, bên cạnh phương pháp lôgích sai lầm còn là phong cách hành văncủa nó. Như đã nói, đó không phải là phong cách lý luận hay khoa học (Nguyễn Trung tự xưng là nhà kinh tế) mà là phong cách chính luận có mục đích gây ấn tượng, gây kích động. Đặc điểm của nó là sự cường điệu, sự phóng đại, sử dụng các biện pháp tu từ để "xảo từ độn ý", "cường từ đoạt lý". Ví dụ rõ nhất là cách nói: thời cơ vàng và hiểm họa đen, kẻ thù núp sau cái bóng của Đảng, Đảng phải vượt qua cái bóng của mình v.v... Các ẩn dụ này được lặp đi lặp lại nhiều lần, trở thành chủ đề của bài viết. Dĩ nhiên, tu từ chỉ là phương tiện, có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau, trái nhau.

    Ở đây, Nguyễn Trung dùng tu từ để nói vòng vo, để xuyên tạc, đả kích. Tác giả ca ngợi Đảng, nhân dân, Tổ quốc; cách mạng, ca ngợi thành tích của đổi mới v.v... một cách nồng nhiệt quá đáng, quá lời, tưởng như không ai yêu nước, yêu Đảng bằng anh. Song sau đó anh lại công kích Đảng cũng nồng nhiệt không kém, cũng quá đáng, quá lời không kém. Thực ra, ca ngợi là giả, công kích mới là thực, ca ngợi chỉ là cái vỏ để che chắn, còn công kích mới là ruột, là những mũi tên ngầm có tẩm thuốc độc bên trong. Trong cái vỏ của những ngôn luận cách mạng và yêu nước quá khích đó là những ý tưởng chống đối, phủ nhận một cách tinh vi cũng không kém quá khích. Trong cái lời lẽ rổn rảng ca ngợi thời cơ vàng là các luận điểm chủ quan như: Việt Nam hiện nay không có kẻ thù chiến lược; không nên tự chuốc kẻ thù cho mình. Các cường quốc ngày nay hình như chỉ làm điều tốt lành cho thế giới và cho Việt Nam. Hoa Kỳ hình như không hề bao vây, cấm vận để bóp nghẹt Việt Nam mà đã tạo những thời cơ để Việt Nam ký hiệp định thương mại nhưng Viêt Nam đã mấy lần bỏ lỡ nhịp.

    Hình như mọi tiến bộ và thành công của chúng ta trong việc cải thiện môi trường quốc tế, quan hệ đối ngoại của chúng ta không phải do cuộc đấu tranh kiên quyết, kiên trì của chúng ta, không phải do thế và lực của Việt Nam về nhiều mặt đã tốt lên, mạnh thêm mà là do thiện chí của các cường quốc luôn luôn ban cho chúng ta, còn chúng ta thì vì "lập trường" nên không biết lợi dụng và tiếp nhận đầy đủ các ân huệ đó v.v... Rõ ràng đó là những nhận định rất chủ quan và phiến diện về tình hình quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Dường như chịu trách nhiệm về mọi sự chậm tiến, tụt hậu của đất nước ta trong quá khứ cũng như trong hiện tại chính là Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta.

    Giá như "thuận theo trào lưu" thì chúng ta đã thành rồng, thành hổ từ lâu rồi. Cái luận điệu này 30 năm nay từ sau ngày 30/4/1975, vẫn lưu hành ngấm ngầm trong một số người trong nước và ngoài nước vẫn còn vướng víu đầu óc vọng ngoại mà một nhà văn đã gọi là "di chứng nô lệ", ngày nay được Nguyễn Trung phát biểu một cách khôn khéo, tế nhị nhưng cũng khá rõ ràng, công nhiên, nên lập tức được các giới ấy nồng nhiệt hoan nghênh, điều đó không có gì lạ. Song tôi nghĩ, dân ta, nước ta không thể chấp nhận quan điểm đối ngoại đơn phương và thiển cận, sặc mùi của chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa đầu hàng đó của Nguyễn Trung. Vốn là nhà ngoại giao, Nguyễn Trung cũng thừa biết rằng các quan điểm đó là không thể chấp nhận được, song anh ta phải nói ra để lấy lòng một số giới nào đó bên ngoài và được lòng một số người nào đó trong nước.

    Phát trên VietNamNet, lập luận này tất nhiên được các giới nói trên hưởng ứng nồng nhiệt và từ một cán bộ ngoại giao vô danh, Nguyễn Trung phút chốc được nổi tiếng như một "kiến trúc sư" đổi mới sáng suốt của đường lối đối ngoại "cấp tiến", "thức thời" so với giới cầm quyền "bảo thủ", "cố chấp" hiện nay. Thực chất là thay cho phương châm đối ngoại "vừa hợp tác vừa đấu tranh" rất đúng đắn của chúng ta, quan điểm của Nguyễn Trung là rất chủ quan, phiêu lưu, chứa đầy nguy cơ và hiểm hoạ, không thể nào chấp nhận được, vì chưa hợp tác đấu tranh đã thoả hiệp, đầu hàng rồi. Cứ như Nguyễn Trung nói thì làm công tác đối ngoại đâu có khó, cứ "đừng chuốc lấy kẻ thù cho mình" là được rồi.

    Tuy về đối ngoại thì văn phong của Nguyễn Trung hiền như thế, song về đối nội thì ngòi bút của Nguyễn Trung lại rất ác. Hãy nghe: "Kẻ thù của nhân dân ta trên con đường thực hiện khát vọng thiêng liêng này là ai? - trước hết đó là sự lạc hậu, là ý thức chưa đầy đủ về sự lạc hậu của mình và về những biến đổi của thế giới xung quanh mình". "Vậy kẻ thù đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là ai?" Nói quanh co nhưng ý đồ thực sự của Nguyễn Trung đó là: sự hẫng hụt về trí tuệ và phẩm chất của Đảng, đó là sự lãnh đạo của Đảng, tức là Đảng chưa được như Nguyễn Trung, sáng suốt cả về đối ngoại lẫn đối nội, để có thể xứng đáng với tin tưởng của nhân dân, xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình. Nguyễn Trung đưa ra thách thức: Đảng phải lựa chọn, phải vượt qua cái bóng của mình nếu không thì không thể tồn tại ở vị trí lãnh đạo v.v... Nói như vậy thì nghe ra có vẻ là lời "trung ngôn nghịch nhĩ" của kẻ yêu dân, yêu Đảng, cho nên Nguyễn Trung được một số người khen là "trung nghĩa".


    Sự thực là đó là cách nói mang hàm ý vu cáo, vì nó không có sự phân tích cụ thể về quá trình lãnh đạo của Đảng, trước hết từ khi khởi xướng sự nghiệp đổi mới đến nay, các thành công và hạn chế của sự lãnh đạo đó, chỗ mạnh và chỗ yếu của của Đảng trước nhiệm vụ mới, bước đường mới, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đối với Đảng, đối với dân, khả năng tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức ngay từ trong nội lực của Đảng, của dân v.v... nghĩa là ở đây cần một sự phân tích biện chứng những gì từ trước đến nay trên bước đường đổi mới Đảng đã làm và hiện nay vẫn cùng với nhân dân đang cố gắng làm.

    Đại hội X cũng vẫn đang làm công việc đó với tất cả kinh nghiệm chính trị và tiềm năng trí tuệ của mình, với sự đóng góp xây dựng của nhân dân. Cách viết của Nguyễn Trung là đặt câu hỏi để gây hoài nghi, chứ không phải để đi đến câu trả lời tích cực, xác đáng, khả thi. Cách viết của Nguyễn Trung nêu yêu cầu một cách tuyệt đối để dự báo một thất bại tất nhiên. Đó là dụng ý của tác giả. Và đó cũng không phải là một dụng ý xây dựng theo tinh thần tự phê bình và phê bình "thật thà" như di huấn của Bác Hồ. Đảng ta không ngại tự phê bình và phê bình, phê bình thật thà, thẳng thắn và tôn trọng sự thật, phê bình để sửa chữa, tiến bộ, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đưa sự nghiệp chung tiến lên. Phê bình xây dựng, công tâm khác với đả kích, xuyên tạc, xuất phát từ tham vọng danh lợi cá nhân. Kiểu phê bình của Nguyễn Trung thuộc phạm trù thứ 2. Nguyễn Trung là đảng viên thì phong cách phê bình như vậy là đáng chê trách. Khi phê bình những vấn đề thuộc về đường lối, chiến lược của Đảng, người đảng viên phải thẳng thắn, trung thực nhưng phải khiêm tốn, thận trọng, không được chủ quan, tự kiêu, đặt mình đứng ngoài Đảng, đứng trên Đảng để phán xét, để mị dân.

    2.1.3. Xin dẫn một số ý kiến của Nguyễn Trung để minh họa cho nhận xét trên đây. Ví dụ như nhận định của anh về "thành công của 20 năm đổi mới là đổi mới hệ thống", đó là một nhận định chủ quan. Hệ thống đó là hệ thống nào? Hệ thống kinh tế hay hệ thống chính trị? Đổi mới bộ phận hay xáo trộn tất cả? Hiện tại, cần cải thiện, hoàn thiện hệ thống đã ổn định và đang phát huy tác dụng hay thay thế tất cả bằng một hệ thống khác? Đó là cách nói hàm hồ và mơ hồ một cách có dụng ý. Hệ thống (Système) tức là chế độ (Régime).

    Theo tôi, từ Cách mạng tháng 8 đến nay, từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1992, hệ thống nhà nước của chúng ta về nguyên tắc là bất biến, ngay công cuộc đổi mới khởi đầu năm 1986 vẫn giữ vững tính bất biến đó của hệ thống nhà nước ta với cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, theo chế độ tập trung dân chủ, bảo đảm tuyệt đối tính độc lập của chủ quyền dân tộc, tính dân chủ của chính quyền nhân dân. Tính bất biến ấy đã đưa Nhà nước ta vượt qua mọi thử thách ác liệt nhất. Tất nhiên, trải qua các giai đoạn khác nhau của cách mạng, tính bất biến ấy thống nhất với tính vạn biến, tính bất biến trong nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược tối cao: vì nước, vì dân, vì CNXH, song tính vạn biến trong nhiều chính sách, chủ trương, biện pháp từng thời kỳ, giai đoạn theo diễn biến của tình hình trong nước và thế giới. Đó là phương châm hành động thiên tài của Hồ Chí Minh mượn trong binh pháp Tôn Tử: Dĩ bất biến ứng vạn biến, giữ vững nguyên tắc cách mạng, linh hoạt trong sách lược cách mạng.

    Chưa bao giờ Đảng ta và Nhà nước ta vạn biến về nguyên tắc, thay đổi 180o về đường lối như Nguyễn Trung và nhiều "đồng chí" của anh kiến nghị, viện cớ là tình hình thế giới, trong nước thay đổi nên phải thay đổi hệ thống, thay đổi chế độ, thay đổi đường lối. Nghĩa là Đảng ta, Nhà nước ta không bao giờ sa vào chủ nghĩa cơ hội về chính trị, nguyên nhân của mọi đổ vỡ và thất bại, cho dù động cơ và chiêu bài mang màu sắc "cấp tiến" đến đâu để mỵ dân. Trong cuộc cách mạng, mọi nhà nước cách mạng bao giờ cũng đối diện với 2 nguy cơ: âm mưu của kẻ địch ở bên ngoài và mưu toan của chủ nghĩa cơ hội ở bên trong. Fidel Castro gọi sự sụp đổ của Liên Xô là cuộc tự sát của cách mạng, bởi vì cường quốc XHCN vĩ đại này là nạn nhân của chủ nghĩa cơ hội bên trong. Tôi nghĩ trừ phi những người cộng sản Việt Nam thỏa hiệp, đầu hàng, từ bỏ lý tưởng cách mạng của mình thì thôi, còn Đảng ta, Nhà nước ta, những người cộng sản đang lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của nước ta, không bao giờ khuất phục cường quyền đế quốc để sa vào vũng lầy của chủ nghĩa cơ hội dù tả khuynh hay hữu khuynh (ngày nay thì hữu khuynh là chính).

    Trí tuệ và phẩm chất của Đảng hiện nay là phải làm cho toàn Đảng, toàn thể giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các lực lượng vũ trang nhân dân, giới trí thức văn hóa, giáo dục, khoa học, toàn thể những người Việt Nam yêu nước, thương dân, mong cho đất nước phát triển độc lập, tự do, phồn vinh, hạnh phúc hiểu rõ được chân lý trên đây và Đảng phải tự mình gương mẫu, kiên định trong đường lối đó, trong sự nghiệp đó. Về chủ trương chính sách cụ thể, thậm chí một số chính sách, chủ trương lớn, Đảng có thể sơ suất hay sai lầm (Đảng không là tổ chức của những vị thánh). Đảng viên của Đảng có thể phạm khuyết điểm, thậm chí khuyết điểm nghiêm trọng phải chịu kỷ luật của Đảng, sự trừng trị của pháp luật, sự nguyền rủa của nhân dân, sự phán xét của lương tâm, sự ô danh của hậu thế, xong toàn Đảng không thể sa đọa về đạo đức, sai lầm về chính trị đưa đến tổn thất cho Cách mạng, cho nhân dân, cụ thể là mất nước, mất quyền, để tai họa muôn đời cho con cháu, đắc tội với bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh.

    Tuy nói yêu nước, thương dân, tự hào với danh hiệu Đảng viên, với thành quả của cách mạng song các lập luận, ý kiến và đề nghị của Nguyễn Trung và của những người cùng quan điểm với anh thì chắc chắn không phải như vậy. Những điều trên đây không ở trong tầm suy nghĩ của anh. Trí tuệ và phẩm chất của một người không phải được xét trên lời tự tuyên bố, tự tuyên dương mà phải trên hành động, trên việc làm. Đối với nhà lý luận, nhà chính luận, tức là người cầm bút, thì lời nói cũng chính là việc làm. Tôi nhận xét rằng ngôn luận của Nguyễn Trung tuy có vài ý kiến đúng về bộ phận, song trên toàn thể, đó là sự truyền bá những quan điểm sai lầm và có hại, gây hoài nghi, mất tin tưởng trong công chúng, nhất là trong lớp trẻ chưa được rèn luyện nhiều về chính trị, rất dễ tin theo những lời "hùng hồn" kích động của anh.

    Tất nhiên, như anh nói, anh có quyền phát biểu một cách tự do dân chủ với tư cách công dân và Đảng viên, nhân dịp Đại hội Đảng. Tôi cũng vậy, xin phát biểu một cách tự do dân chủ về các quan điểm của anh, xin anh xem đây là "sự phê phán của sự phê phán" (Critique de la critique) trước hết của đảng viên với đảng viên, sau đó của công dân với công dân.

    3/ Trở lại với toàn bộ cuốn sách: Thời cơ vàng của chúng ta. Ngoài bài "phông" mở đầu của Nguyễn Trung, tôi chú ý đến cách sắp xếp đề mục của ban biên tập:

    I- THỜI CƠ VÀ HIỂM HỌA

    II- ĐỔI MỚI II

    III- TRÁCH NHIỆM TRƯỚC VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC


    Sự sắp xếp đề mục này thể hiện định hướng và ý đồ của Ban Biên tập VietnamNet và Nhà Xuất bản Trẻ. Trong tập sách gồm có nhiều bài nội dung khác nhau, thậm chí trái nhau, song Ban Biên tập đều đặt dưới khuynh hướng chung: từ thời cơ vàng và hiểm họa đen theo đề dẫn của Nguyễn Trung phải đi đến Đổi mới II theo đề dẫn của Đinh Trọng Thắng. Cuối cùng quy mọi trách nhiệm cho Đảng, nếu không thực hiện các kiến nghị "đổi mới" của họ. Tôi không đi sâu vào loạt bài của người đề dẫn thứ hai này song lôgích của tập sách có thể cho thấy khuynh hướng của Ban biên tập và có thể hiểu Đổi mới II là gì.


    Từ quan điểm phiến diện và lệch lạc về thời cơ và hiểm hoạ như đã phân tích, từ sự "tổng kết" lệch lạc thành tựu của 20 năm đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tập sách kiến nghị một sự đổi mới mà tác giả gọi là Đổi mới II. Nói theo ngôn ngữ của lý luận cách mạng và cũng là ngôn ngữ chính trị chung hiện nay trên thế giới thì các tác giả và Ban biên tập cho rằng đổi mới 20 năm qua sở dĩ thắng lợi là do đã "thiên hữu", bước đầu đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản. Đó là Đổi mới I, nay cần tiếp tục "thiên hữu" hơn nữa, "tư bản chủ nghĩa nhiều hơn nữa" (theo cách nói giả dối của M.Gorbatchev trước đây: "xã hội chủ nghĩa nhiều hơn nữa"). Đó là Đổi mới II.


    Tuy vẫn nêu chiêu bài "định hướng xã hội chủ nghĩa" nhưng Đổi mới II kiến nghị "tăng tốc" kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế một cách "vô tư" (vì trong nước thì Đảng thiếu phẩm chất và trí tuệ mà quốc tế thì chẳng còn có nguy cơ nào). "
    Không gian phát triển của Việt Nam hiện nay rất rộng. Đó là không gian toàn cầu. Cơ hội phát triển cũng rất nhiều, chỉ lo ta không đủ năng lực. Nhân loại tạo ra nhiều thứ lắm rồi, mình chỉ cần "khuân" về mà dùng thôi. Tiền bạc sẵn, công nghệ sẵn, thị trường sẵn. (tr126)
    . Một chiến lược Đổi mới II dựa trên một tiền đề như vậy liệu sẽ dẫn đất nước đi đến đâu? Đó là "Thời cơ vàng" mà các nhà khoa học ở Viện Kinh tế và Phủ Thủ tướng kiến nghị với Đảng để "bứt phá" lên trong thời kỳ mới. Họ đề nghị Đảng cưỡi một con ngựa không cương hay lái một chiếc xe không phanh để tăng tốc tăng trưởng kinh tế vô điều kiện. Lẽ nào từ kinh nghiệm thành công của 20 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta lại nghe theo một chiến lược Đổi mới II như vậy? Những kiến nghị này phần lớn là các ý tưởng chủ quan, không xuất phát từ các nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị để góp ý.


    Tư duy "kinh tế chủ nghĩa" của các nhà chiến lược thiết kế Đổi mới II là mưu toan thay đổi đường lối kinh tế và đường lối chính trị của Đảng, mưu toan đưa nước ta lún vào vòng lệ thuộc, tiến tới nô lệ bên ngoài, mất độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, mất ổn định chính trị, chia rẽ và xáo trộn trong khối đại đoàn kết toàn dân, làm mồi cho mọi sự can thiệp và thống trị từ bên ngoài. Thử hỏi lúc đó có còn điều kiện để tăng tốc, tăng trưởng?


    Tiếp cận thời cơ và nguy cơ như Nguyễn Trung làm là trái với tư duy và đường lối chính thức của Đảng ta. Tự tiện đặt ra Đổi mới I, Đổi mới II với mọi cách tiếp cận lệch lạc, phiến diện cũng là trái với đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay, mưu toan xuyên tạc các nghị quyết đó và làm thay đổi màu sắc đường lối đã được thử thách của Đảng. Nếu tác giả của hai "học thuyết" này là đảng viên của Đảng thì đó là việc vi phạm kỷ luật phát ngôn của đảng viên. Và theo tôi, đề xuất và kiến nghị của họ về "chiến lược" Đổi mới II là không thể chấp nhận được. Thế thì trong lịch sử của Đảng từ nay về sau sẽ có bao nhiêu đổi mới được đánh số như vậy nữa. Và đến số bao nhiêu thì kết thúc?


    Qua cách thức sắp xếp các đề mục của tập sách như trên có thể thấy được định hướng, tính chất và ý đồ của nó. Như thông báo của Ban Chấp hành TW, cần phải nghiêm khắc phê phán và dứt khoát bác bỏ những quan điểm sai trái và những mưu toan của tập sách, của các tác giả "bài phông" và xu hướng chung của Ban biên tập. Tập sách vốn gồm các bài báo riêng rẽ, các tác giả chỉ chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trong bài báo, song đem tập hợp lại thành sách trong một phương hướng chung và những đề mục chung thì đó là trách nhiệm chính trị của Tổng biên tập VietNamNet và NXB Trẻ. Việc phát hành tài liệu này sau thông báo của Ban Chấp hành TW và chỉ thị của Ban Bí thư thì theo tôi, đó là một việc làm vô trách nhiệm của các đảng viên chịu trách nhiệm về nó. Thiết nghĩ đây cũng là một kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng.


    4/ Như tôi đã viết từ đầu, tập tài liệu xét ở từng bài riêng lẻ, từng ý kiến riêng lẻ, có những điều Đảng có thể trân trọng tiếp thu để cải tiến, đổi mới sự lãnh đạo mọi mặt của mình trong thời kỳ mới, trong và sau Đại hội X của Đảng. Đó cũng là một tài liệu để Đảng hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề nghị của một số đảng viên, trí thức và nhân dân, kể cả những cán bộ, đảng viên từng giữ những cương vị cao trong Đảng trước đây. Cố nhiên, đây chỉ mới là một loại ý kiến, nhìn từ một số góc độ, phần lớn có tính chất cá nhân - kể cả ý kiến cực đoan, quá khích, thậm chí khiêu khích. Có thể trích dẫn nhiều ý kiến loại này từ tập sách. Song dù sao, đây cũng chỉ là một số ý kiến, một số cách nhìn từ một phía. Đảng cần quan tâm đến các ý kiến khác, từ một phía khác, những ý kiến "phê phán sự phê phán" như tôi đã nói, trong đó có ý kiến của tôi trong bài phát biểu ý kiến này.


    Trần Thanh Đạm

    28/3/2006

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thấy gì trong cuốn sách: "Thời cơ vàng của chúng ta"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thấy gì trong cuốn sách: "Thời cơ vàng của chúng ta" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thay gi trong cuon sach Thoi co vang cua chung ta ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thấy gì trong cuốn sách: "Thời cơ vàng của chúng ta" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - CHÍNH TRỊ - TIN TỨC