Hỏi chuyện bà "Bộ trưởng Bộ giải quyết khiếu nại của dân"

Thứ hai, 13 Tháng tám 2007, 13:38 GMT+7
  • Anh cảnh vệ ở số 35 Ngô Quyền e dè hỏi "đã hẹn cô Thu chưa?", bởi anh nói, hôm nay là ngày các tân lãnh đạo VPQH nhận công việc mới và không chắc bà Chủ nhiệm cũ có còn trong phòng làm việc... Tất bật sắp đặt lịch hẹn xen giữa những buổi họp, bà Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của QH Nguyễn Thị Hoài Thu vẫn như đang đứng giữa dòng công việc. Chỉ có ở góc phòng, những thùng các tông đựng tài liệu, sách vở là đã nằm gọn ghẽ chỉ đợi quyết định chính thức. "Hơn mười năm trước mang ra bao nhiêu, giờ mang về bấy nhiêu thôi"...

    Đảm đương nhiều cương vị khác nhau trong những lĩnh vực nóng nhất của QH và đất nước như công tác dân nguyện, các vấn đề xã hội... bà Chủ nhiệm Hoài Thu luôn xuất hiện trên nghị trường với những chất vấn gai góc. Sát cánh cùng báo chí, bà nữ nghị sĩ lâu năm nhất QH (31 năm) đã quyết liệt đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với những biểu hiện hành dân.

    "Cuộc sống của ĐBQH ở trong dân chứ không phải hội trường Ba Đình"

    Hoi chuyen ba Bo truong Bo giai quyet khieu nai cua dan

    "Thời kỳ sôi động nhất lại là khi tôi đã luống tuổi"

    Trải qua sáu kỳ QH từ khóa VI đến khóa XI, với bà, thời kỳ làm việc nào sôi động nhất?

    Sôi động hay không do bản thân, nghĩ ra việc thì sẽ luôn sôi động. Hồi tôi về làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ phụ trách công tác dân nguyện, nhiều người nói "dân nguyện mà làm gì?", rồi "phải trả lời được câu hỏi dân nguyện là cái gì?". Dân đi khiếu nại thì vô cùng, họ cứ khiếu đến khi nào được mới thôi. Về án, đã có tòa giải quyết. Kiện tụng đất đai, hành chính, đã có chính quyền. Nhưng tôi không nao núng bởi nếu ĐBQH mà không tiếp dân thì không tròn trách nhiệm.

    Và bà đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi "dân nguyện là gì" chưa?

    Làm dân nguyện là công việc quan trọng, phải xem xét những khiếu nại, tố cáo của dân, làm cho dân bớt phần oan khuất. Câu trả lời từ nhân dân mà ra. Dân nói rằng, họ đã có nơi để gửi gắm niềm tin, đó là Vụ Dân nguyện. Người ta nói, trên đời này vẫn còn có chỗ cho dân kêu là Quốc hội.

    Chúng tôi đã tìm được hướng đi cho ĐBQH là phải đi thẳng vào dân. Cuộc sống của ĐBQH ở trong dân chứ không phải ở Hội trường Ba Đình. Tôi cũng đã phát biểu trong nhiều cuộc họp là khi dân còn gửi thư cho QH, còn kêu oan tới các ĐBQH thì đó là hạnh phúc.

    Đến khóa XI, tưởng được nghỉ ngơi thì anh em lại bầu tôi làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề XH. Tôi lại thấy rằng, đây vẫn tiếp tục là công tác dân nguyện. Bao nhiêu bức xúc của người dân gửi tới QH để làm thành những chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp lòng dân. Tôi cảm thấy đây là thời kỳ thoải mái nhất vì có khoảng trời bao la để tung cánh, rộng đường suy nghĩ.

    Nhận đơn thư, dù khó khăn đến mấy tôi cũng nghiên cứu để chuyển đơn đến đúng người, đúng chỗ, giải thích cho dân hiểu để dân khỏi mất công đi lại. Nếu có việc oan ức xảy đến với dân, dân không hiểu, ĐBQH phải giải thích, không nên nghĩ dân nói là đúng, phải nghe, hoặc dân sai hết, không nghe gì.

    Sáng nay thôi, tuy không làm nhiệm vụ, nhưng Ủy ban vẫn yêu cầu tôi đến nghe chuyên gia các vấn đề XH nói chuyện. Họ chia sẻ những câu chuyện mà dù có muốn nói ở nơi khác cũng không ai nghe. Tôi lại cảm thấy khoảng trời này còn bao la lắm (cười). Thời kỳ sôi động nhất lại là khi tôi đã luống tuổi..

    Chỉ tay vào giá sách, bà Thu cười, nói: "Trên kia lúc trước để nhiều bao thư dân gửi cho tôi lắm. Họ gửi bà Hoài Thu, mà ghi đủ các tên, chẳng hạn "Gửi Bộ trưởng Bộ giải quyết các khiếu nại của dân"... Hình như người ta thấy có gì bức xúc nhất thì gửi tới một người là bộ trưởng nên mới gọi tôi như vậy".

    Nhiều năm trước, người dân khiếu kiện ngồi la liệt ở số 5 Dã Tượng hay mách bảo nhau chuyện có gì oan khuất thì cứ viết đơn thư "gửi đơn khiếu nại cho bà Hoài Thu thì không mất tiền". Truyền hình khi đó đang chiếu bộ phim dài tập về Bao Công, vậy là bà con đi khiếu kiện gọi luôn bà Hoài Thu là "Bao Công của người nghèo".

    "Tôi đã đấu tranh cả với anh em đồng chí cũ"

    Hoi chuyen ba Bo truong Bo giai quyet khieu nai cua dan

    Góc phòng, những thùng các tông đựng tài liệu, sách vở đã nằm gọn ghẽ.

    Trong nhiều năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề XH, người ta thấy bà Chủ nhiệm khi ở Quảng Ngãi, lúc vào Bến Tre... xuống tận địa phương để lắng nghe các khiếu nại của nhân dân. Vậy bà "Bộ trưởng Bộ giải quyết các khiếu nại của dân" nhớ nhất trường hợp nào mà bà đã can thiệp thành công?

    Nhiều lắm. Có những việc muốn làm sáng tỏ phải đi đến tận nơi nghe dân nói. Chẳng hạn, việc đòi lại nhà cho mẹ Trịnh Thị Lia, quê Tiền Giang. Vì vụ việc này mà tôi phải đeo bám ráo riết, nhiều lần về tận nơi, đấu tranh cả với các anh em, đồng chí cũ cùng hoạt động cách mạng khi xưa với mình. Kết quả, công lý đã thắng, mẹ Lia đã được trả lại nhà

    Hoặc, khi mới về làm chủ nhiệm UB Các vấn đề XH, việc đầu tiên là xử lý tranh chấp công nhận, hay không công nhận liệt sỹ với công nhân (hay thanh niên xung phong) đã hi sinh ở mỏ đá Hoàng Mai (Thanh Hóa). Tranh cãi quyết liệt. TƯ Đoàn nói, thanh niên xung phong, Bộ Giao thông Vận tải nói là công nhân, Bộ LĐ-TB-XH nói là dân công đào đá.

    Tôi, lúc đó mới nhận chức đã nói rằng: "Việc này là việc của chúng ta chứ không phải việc của người đã chết. Bác Hồ kêu gọi cuốc cày là vũ khí, nhà nông cũng là chiến sĩ". Sau thời gian đấu tranh quyết liệt, nhiều anh chị em được công nhận liệt sĩ.

    Vậy, đã bao giờ bà dựa vào linh tính và sự nhạy cảm của phụ nữ để phán đoán?


    Bên Tư pháp họ gọi là niềm tin tâm lý. Và tôi cũng nhiều lần có niềm tin tâm lý đó. Chẳng hạn, cũng lại chuyện đòi nhà của bà Trần Thị Sanh ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Vụ kiện sôi nổi một thời, người kiện đòi nhà từ lúc nghỉ hưu đến khi bị tâm thần, đeo đẳng mấy chục năm. Còn tôi cũng phải đấu tranh quyết liệt với tòa, đánh động tới cả hệ thống chính trị vụ việc mới sáng tỏ.

    Một vụ việc khác xảy ra trong Bình Phước, đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Ông Triệu có con trai là Lê Bá Mai, quê Thanh Hóa, vào trong Nam làm thuê, bị kết án tử hình vì tội cưỡng hiếp, giết người. Đọc báo viết về vụ án cưỡng hiếp, giết người, tôi đã có linh cảm đây là vụ án oan, nhưng bị cáo Lê Bá Mai thì đã bị tuyên tử hình, chuẩn bị thi hành án. Sau khi nhận được đơn của ông Triệu xin cứu đứa con trai độc nhất, tôi đã làm đơn kiến nghị gửi Chủ tịch nước và Ủy ban Pháp luật của QH đề nghị nhanh chóng xem xét lại bản án, bởi thời hạn thi hành án đã cận kề.

    Tiếp nhận đơn của tôi, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đề nghị các cơ quan tố tụng xem lại ngay. Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã kháng nghị bản án đó. Tôi sẽ theo đuổi vụ án này đến cùng. Bởi qua đọc hồ sơ, một người không am hiểu cũng có thể nhận thấy sự vô lý bởi các chứng cứ mà cơ quan tố tụng đưa ra buộc tội bị cáo rất yếu. Đến nay vụ án này vẫn chưa được đưa ra xét xử, Bình Phước mà tiếp tục kết án tử hình em Mai là sự thất bại, bởi họ không tìm ra được đúng thủ phạm.

    "Có những việc, nghĩ đến vẫn còn xót xa"

    Hoi chuyen ba Bo truong Bo giai quyet khieu nai cua dan

    "Năng lượng trong tôi vẫn còn dồi dào nhưng sức khỏe thì không cho phép nữa rồi"...

    Bà từng nói: "Tôi làm về các vấn đề xã hội nên luôn đặt mình vào phía người dân để nhìn nhận sự việc". Vậy có xảy ra trường hợp nào mà bà đã can thiệp xong vụ việc vẫn không được giải quyết hay không? Đã bao giờ bà cảm thấy mình bất lực?

    Nếu nói rằng vì hàng ngày phụ trách những vấn đề XH nên thường xuyên ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình là không thật lòng vì tôi có cả trăm công nghìn việc. Nhưng, có những việc nghĩ đến vẫn còn xót xa.

    Chẳng hạn, chuyện ông Phạm Tấn Học vẫn là một nỗi trăn trở của tôi trong bao năm. Tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó về sống ở Phan Thiết, ông Học có mua được một số đất, nhà. Sau giải phóng ông cho Sở Y tế mượn một nhà làm trụ sở, một nhà khác hai vợ chồng ông sinh sống. Sau đó, ông vào TP. Hồ Chí Minh, giao nhà lại cho thân nhân trông coi, nhưng chính quyền địa phương nói là ông ta vượt biển không thành, sau đó nghiễm nhiên chuyển thành nhà vắng chủ nên đưa người vào quản lý nhà đất của ông. Đồng thời địa phương ra quyết định thu luôn nhà mà ông cho Sở Y tế mượn.

    Từ bấy đến nay, ông Học liên tục đi đòi nhà nhưng không được. Việc xử lý vụ việc của ông Học cũng “tiền hậu bất nhất” đến nỗi Ban Dân nguyện của Quốc hội đã phải xếp vụ việc này vào loại “trên bảo dưới không nghe” và đề nghị là một trong 20 vụ việc mà Ủy ban Thường vụ QH chỉ đạo giám sát. Gần đây họ lại vin vào Nghị quyết số 23/NQ-QH của QH mới ban hành năm trước, trong khi vụ việc của gia đình ông Học đã diễn ra lâu lắm rồi, trước khi NQ ban hành. Mỗi lần nghĩ đến việc đó tôi lại cảm thấy mình chưa làm hết vai trò với dân.

    Thời gian ấn định cho cuộc hẹn đã hết, nhưng bà Hoài Thu vẫn chưa dứt ra khỏi những ưu tư về các các vấn đề xã hội, mà "có nói đến ba ngày cũng không hết chuyện"... Về dự định sắp tới sau khi rời ghế QH, bà Thu phân vân "Vì tôi làm công tác xã hội nên hàng ngày đọc báo, biết được hàng nghìn người bị nhiễm HIV/AIDS, tôi thật sự đau lòng. Hiện, ta đang bị hẫng ở tuổi thanh niên. HIV trẻ hóa, nằm chủ yếu ở lứa tuổi lao động, học hành 19-25. Cần phải làm gì đó để họ không bị kỳ thị...".

    Hơn mười năm làm ĐB chuyên trách chưa một ngày nghỉ phép riêng dành cho gia đình, bởi với bà, vừa đi làm, đi xuống với dân cũng là đi chơi. Những ngày sắp rời nhiệm sở, bà vẫn tất bật với những hội thảo: "Năng lượng trong tôi vẫn còn dồi dào, cả về tinh thần, suy nghĩ. Nhưng sức khỏe thì không cho phép nữa rồi"...

    • Lê Nhung
    • Ảnh: Lê Anh Dũng
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hỏi chuyện bà "Bộ trưởng Bộ giải quyết khiếu nại của dân"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hỏi chuyện bà "Bộ trưởng Bộ giải quyết khiếu nại của dân" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hoi chuyen ba Bo truong Bo giai quyet khieu nai cua dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hỏi chuyện bà "Bộ trưởng Bộ giải quyết khiếu nại của dân" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - CHÍNH TRỊ - TIN TỨC