Ngọn lửa vừa thắp lên đã tắt?

Thứ sáu, 07 Tháng bảy 2006, 11:14 GMT+7
  • Người Pháp có thể ăn mừng vì họ đã lọt vào chung kết World Cup lần thứ hai trong vòng 8 năm. Đó là một chiến công dù thực tế là Bồ Đào Nha chơi hay hơn. Nhưng đây mới là điều đáng lo nhất: nhiều cầu thủ Pháp dường như đang mất ""lửa"".

    Zidane thật đáng khen. Không chỉ vì anh ghi bàn duy nhất từ chấm 11m giúp Pháp vượt qua đội bóng chơi hay hơn họ để góp mặt tại trận chung kết. Zidane đáng khen và cả đáng thương vì ở tuổi anh, với phong cách của anh mà lại phải lao vào trái bóng để tranh cướp hùng hục như một tiền vệ băm bổ.

    Ngon lua vua thap len da tat

    Tác giả trên sân xem trận Pháp - Bồ Đào Nha.

    Trên sân Allianz Arena, cổ động viên Pháp rất đông. Họ đứng gần như cả trận để nhảy sập sình theo những câu hát quen thuộc ""Allez les Bleus"" và ""Tous sont les francais"" (tất cả là người Pháp). Họ gào khản cổ mỗi lần Zizou có bóng. Và họ ồ lên đau xót khi Zizou không ít lần lảo đảo trước đối thủ.

    Giây phút đứng tim nhất có lẽ là khi Zidane lao vào xoạc bóng hất tung một tiền vệ Bồ Đào Nha ở cuối hiệp 2. Các khán đài nơi tập trung các CĐV Pháp bất chợt lặng thinh. Im lặng vì lo sợ: sợ trọng tài rút thẻ vàng với Zidane và tiền vệ tài hoa của họ sẽ sớm phải kết thúc World Cup và cũng là kết thúc luôn sự nghiệp cầu thủ (bởi Zidane đã bị 1 thẻ vàng ở vòng trước).

    Nhưng thật may mắn. Có lẽ trọng tài (?) cũng cảm nhận được nỗi lo trên khuôn mặt Zidane và hiểu được tâm ý của hàng triệu CĐV bóng đá trên toàn thế giới nên ông không rút thẻ. Ông ""tha"" cho Zizou dù với tình huống đó, thẻ vàng là điều không thể bàn cãi. May cho Zizou, may cho Pháp và có lẽ cũng may cho bóng đá.

    Nhưng cái may đó không thể che lấp hết nỗi lo. Các tiền vệ khác đâu hết rồi để đến nỗi ""ông lão"" 34 tuổi này phải lao vào 5 ăn 5 thua đầy mạo hiểm với đối phương như thế? Không thể Vieira và Makelele, vào thời điểm đó Govou và Wiltord đều đã vào sân nhưng với sức lực tràn trề của mình họ chỉ luẩn quẩn quanh các điểm nóng và không một lần nào xả thân tranh cướp.

    Có thể hiểu được nếu Vieira hay Makelele mất ""lửa"" vì họ cần tránh thẻ phạt để góp mặt trong trận chung kết nhưng thật khó chấp nhận việc các cầu thủ dự bị vào sân mà thi đấu hờ hững bởi HLV trao cơ hội cho họ được thi đấu chỉ vì mong đợi họ sẽ dùng sức lực gánh bớt trách nhiệm cho đồng đội.

    Đã 3 trận Raymond Domenech thay người không khác gì nhau: Sydney Govou và Witord thay cho Ribery và Malouda. Ngoại trừ Wiltord có 1 lần chuyền bóng cho Zidane ghi bàn trong trận gặp Tây Ban Nha, phần lớn thời gian 2 cầu thủ này có mặt trên sân là để ""cho có"" và sự hiện diện của họ chỉ khiến người hâm mộ nhớ Ribery và Malouda.

    Raymond Domenech nói ""Pháp là một tập thể 23 cầu thủ đồng lòng"". Trước trận đấu thì nhiều người tin nhưng khi trận đấu kết thúc, tôi tin chắc con số đó giảm đi nhiều. Ít nhất là khác nhau về lòng quyết tâm khi đứng trên sân.

    Trận đấu vất vả tại Munich để lại 2 chi tiết khiến người Pháp buộc phải nhớ về quá khứ: 1 tươi đẹp, 1 đen tối. Tươi đẹp: Thuram đã chơi cực hay, y như trận bán kết World Cup 8 năm về trước khi anh xuất thần ghi 2 bàn thắng để loại Croatia. Đen tối: Louis Saha suýt chút nữa đã thành David Ginola thứ hai của bóng đá Pháp.

    Pha chuyền về bất cẩn vào những giây cuối cùng của Saha đặt cả đội tuyển Pháp vào thế hỗn loạn và suýt chút nữa thì để thủng lưới. Sự tức giận mà Thuram dành cho Saha cũng giống như Eric Cantona đối với Ginola ngày nào (trận thua Bulgaria 1-2 năm 1993 khiến Pháp không được dự World Cup 1994) nhưng may là kết thúc không bi kịch như 13 năm trước.

    Rồi sẽ có lúc may mắn bỏ rơi và sẽ thật phũ phàng nếu điều đó xảy ra trong trận chung kết với Italia, trận đấu đỉnh cao cuối cùng của thế hệ Zidane - Thuram - Barthez.

    Đêm qua tại Paris có 89 người bị bắt vì ăn mừng quá khích. Nhưng con số đó chẳng thể nói lên là người Pháp đang thăng hoa, đang say mê... Thực tế thì người Pháp ăn mừng chiến công lặng lẽ hơn nhiều. Chỉ trích dĩ nhiên là không nhưng sự thận trọng và hoài nghi lại đang nhen nhúm trở lại, trong cả lòng người hâm mộ lẫn trên mặt báo.

    Zidane thì ngã dúi dụi trong khi nhiều cầu thủ khác lại đi bộ trên sân. Nếu là một CĐV của Les Bleus, bạn có lo không? Tôi nghĩ là có.

    Kuang Dy (từ Munich)


    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ngọn lửa vừa thắp lên đã tắt?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngọn lửa vừa thắp lên đã tắt? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ngon lua vua thap len da tat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngọn lửa vừa thắp lên đã tắt? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề World Cup của chuyên mục Bóng Đá.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BÓNG ĐÁ - WORLD CUP