Tôi đã quá vô tâm

15:23 31/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(Blog Việt) - Giữa cuộc sống tấp nập với bao lo toan, đã bao giờ có những hình ảnh làm bạn giật mình rằng... mình vô tâm quá? Mời các bạn tiếp tục cùng chia sẻ những lời tâm sự của bạn đọc Blog Việt sau câu chuyện về Cụ già cào ngao trên bãi biển Cửa Lò...

Tôi đã quá vô tâm!

Ho ten: Mai Huyền Hà
Dia chi: Đồng Hà Nội
Email: maihuyenha@viettel.com.vn
Noi dung: Đã hơn 3 lần đi Cửa Lò và lần nào cũng gặp bà cụ ấy nhưng mãi đến lần gần đây nhất là vào tháng 6 năm 2007 tôi mới chợt nhận ra, cũng chính bà cụ mình đã gặp năm trước và những năm trước nữa. Chợt thấy bản thân mình thật vô tâm.

Nhớ lại những chuyện đã xẩy ra trong cuộc đời mình. 24 tuổi vẫn thấy mình như trẻ con vỡ lòng trước bài học làm người. Nhớ lần đi chùa. Mẹ bảo ra mua cho mẹ cân xoài. Bà cụ bán xoài gương mặt nhăn nheo ngước lên nhìn: 20 nghìn cháu à. Mình gào lên: Đắt thế bà. 10 nghìn nhé. Mãi mới biết đồ đi cúng không được trả giá và bản thân người bán hàng trong chùa cũng không nói thách.

Lần nọ phải trực ở Cửa hàng, có khách hàng đến hòa mạng phải viết thông tin trên tờ hợp đồng. Thấy anh ta viết bằng tay trái và rất chậm. Mình gào lên: Sao anh không viết bằng tay phải cho nhanh. Nhưng mình không để ý rằng tay kia của anh ấy bị cụt.

Sáng nọ đi làm muộn. Xe lại bị hỏng. Thế là đi xe ôm của bác xe ôm trước ngõ. Mình chỉ trả bác ấy 10 nghìn đồng trong khi bác ấy cố gắng đưa mình đến cơ quan cách nhà 13km.

24 tuổi mình mới biết cảm ơn những người như thế.

Cảm ơn mẹ vì mẹ đã dậy con bao điều từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Cảm ơn bà cụ bán xoài đã cho mình nhận ra rằng tiền không phải là tất cả.

Cảm ơn bác xe ôm đã chở mình đi làm, và mình đã hiểu giá trị của đồng tiền!

Cảm ơn bà cụ cào ngao tại bãi biển Cửa Lò đã cho mình biết mình thật vô tâm.

Mình sẽ phải cảm ơn nhiều lắm, nhiều lắm...

  • Một số phản hồi khác:

Ho ten: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc - Ảnh theo Blog CuA
Mong những đường cong trên cát là hạnh phúc Ảnh theo Blog CuA

Dia chi: Hà Nội
Email: tuyetnhixinh246@yahoo.com.vn
Noi dung: Đầu tháng bảy vừa rồi mình theo công ty vào Cửa Lò chơi một chuyến. Mình đã đi bộ rất nhiều trên bờ cát để cố tận hưởng những làn gió biển thật lạ. Ngày cuối cùng trước khi chia tay với Cửa Lò, mình đã được gặp một cụ già đang cào ngao trên bờ cát. Lúc mình đang uống nước cùng bạn bè, sự tò mò của mình về việc làm lạ lùng của cụ. Mình là người có tính tò mò kinh khủng lắm.

Mượn được chị chủ quán chiếc nón, mình chạy chân trần xuống xem bà cụ làm việc gì. Phải chạy qua một đoạn bờ cát bỏng ran như muốn đốt bàn chân của mình vậy. Mình đã dến nói chuyên với bà cụ, hoá ra cụ cào ngao, mình cứ tưởng cụ cào con tít tít chứ.

Cụ nói hơi khó nghe nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu. Từ sáng cụ đã cào mà chỉ có vài con ngao. Mà cụ bào giá ngao thật rẻ. Tôi khờ dại hỏi cụ đã ăn sáng chưa? Cụ bảo cụ chưa ăn sáng, cụ còn cho tôi biết cụ chỉ kiếm được vài ngàn một ngày. Thật ngây thơ khi tôi hỏi cụ con cái cụ đâu sao cụ phải làm công việc nặng nhọc quá sức với cụ thế? Thật buồn khi câu trả lời của cụ làm tôi thấy thương cụ quá. Con cái cụ cũng nghèo như cụ, cụ bảo tôi đi lên đi không nắng.

Tôi đã xin cụ cào thử hai hàng, và thật tệ là tôi thấy nó khó mức nào, vậy mà cụ vẫn cứ làm công việc này. Cụ bảo tôi đi lên bờ ăn trưa đi trong khi đó cụ vẫn làm việc trong khi chưa được ăn gì cả. Tôi lễ phép chào cụ mà lòng nặng trĩu. Trên đường trở về, tôi đã không ngủ như mọi người, nước mắt của tôi cứ tràn mi, tôi thấy ân hận, tại sao tôi không thể biếu cụ một số tiền nhỏ nhỉ? Tôi thấy ân hận lắn.

Đến khi tôi đọc được những cảm nghĩ của mọi người tôi lại thấy chạnh lòng và sự ân hận của tôi cứ làm tôi bứt rứt. Tôi đẫ tự hứa với lòng mình là hè năm sau nếu tôi vào tôi sẽ có những hành động mà tôi không còn cảm thấy cắn rứt nữa. Nhưng tôi hy vọng năm sau, tôi không còn thấy cụ gìa làm việc vất vả nữa, tôi mong cụ sẽ sớm được sống bớt khổ hơn.

Ho ten: Ny_Nguyễn
Dia chi: Vũng Tàu
Email: ny_nguyen99@yahoo.com
Tieu de: KHông còn là sự thương xót
Noi dung: Hiện tại tôi đã 21 tuối đầu rồi, nhưng sự trưởng thành thật sự thì chỉ mới đến với tôi cách đây 2 năm thôi. Khi mà gia đình tôi gặp những biến động lớn: Phá sản hoàn toàn. Và một đứa con gái luôn được yêu thương, bao bọc như con chim non trong hoàn cảnh đó mới có cơ hội được trưởng thành, trưởng thành về tâm hồn và suy nghĩ.

Tôi cũng đã từng có rât nhiều mơ ước, từng được đi rất nhiều nơi, nhưng giờ đây điều mà tôi thực sự mong ước, day dứt nhất là làm sao để bớt đi và xoá bỏ những mảnh đời bất hạnh kia. Những em bé mồ côi, những em bé có cha có mẹ nhưng phải lang thang ngoài đường, những cụ già không nơi nương tựa, tất cả những người lao động gian khổ ở quanh đây!

Tôi biết đó là điều không tưởng đối với bản thân một con nhóc như tôi, vì tôi cũng có nhiều việc phải làm cho bản thân, cho gia đình. Nhưng tôi luôn ấp ủ và quyết tâm rằng:Tôi sẽ thành đạt, và mục đích của điều đó là để tôi có đủ khả năng, có được đôi tay đủ mạnh để cứu với phần nào những mảnh đời đó, nhất là những em bé mồ côi bé bỏng kia, tôi luôn coi các bé là những thiên thần của cuộc đời này. Những sinh linh bé bỏng ấy rất trong sáng, rất đáng yêu, và đều có quyền được sống được yêu thương! Tôi sẽ làm! Mơ ước của tôi!

Ho ten: Lương Minh
Dia chi: Đà Nẵng
Email: Luong, Minh.oriflame@yahoo.com
Tieu de: Trốn chạy những hoàn cảnh khó khăn
Noi dung: Có lẽ tôi là một người xấu nhưng nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Tôi trốn đọc những dòng tin, xem những hình ảnh này vì mỗi lúc đọc tôi lại ước có thể làm điều gì đó, nhưng chẳng thể... Tôi thấy buồn vì trong xã hội có những người không biết làm gì để tiêu hết tiền, nhưng... có những người tìm từng đồng để sống như thế đây...

Ho ten: Lê Diệu An
Dia chi: TS Media Group
Email: dieuan@TSgroup.com
Tieu de: Lá lành đùm lá rách...
Noi dung: Thưa các bạn, Tôi rất vui và xúc động khi thấy, giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn còn có nhiều tấm lòng sẻ chia đến thế...Theo ý kiến cá nhân tôi, chúng ta nên đề nghị Toà soạn đứng ra giúp chúng ta nhận những đóng góp nhỏ bé này và chuyển đến cho gia đình bà cụ. Thời gian dự kiến quyên góp là từ mùng 1 đến 30 tháng 8 năm 2007, địa chỉ liên lạc là: Toà soạn Báo TS. Sau 5 -7 ngày tổng kết và thông báo đến các cá nhân đã đóng góp tổng số tiền nhận được, đại diện Báo TS sẽ lên đường đến tận nhà bà cụ và chuyển tới cụ những tấm lòng vàng ở khắp mọi miền tổ quốc. Đây chỉ là 1 gợi ý nhỏ của tôi và chúng ta có thể góp ý kiến thêm để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Chúc các điều tốt lành sẽ đến với các bạn của tôi, những người bạn mà tuy chưa 1 lần gặp mặt nhưng đã làm tôi thấy gần gũi lạ kỳ...

Ho ten: Phạm Hiền Trang
Dia chi: Thái Nguyên
Email: hientrang_pttn@yahoo.com
Noi dung: Mình thương bà cụ! Một ngày đi dọc bãi biển chỉ để kiếm 2-3 nghìn nuôi cháu trong khi chúng ta mỗi ngày có thể chi hàng trăm nghìn, hàng triệu cho những cuộc vui.

Toi da qua vo tam

Ho ten: Đoàn Thanh Hoàng
Dia chi: Cầu Diễn - Hà Nội
Email: hoangnova@gmail.com
Tieu de: Cho tôi biết địa chỉ của Bà cụ
Noi dung: Làm ơn cho tôi địa chỉ của bà cụ với. Tôi rất nhớ Bà ngoại tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Ho ten: Bunma
Dia chi: Vĩnh Phúc
Noi dung: Tôi tìm được địa chỉ CuA Blog, nếu mọi người thực sự muốn giúp, tôi nghĩ có thể liên hệ với Nguyễn Đồng Anh qua blog của cậu ấy để lấy địa chỉ của bà cụ. Mong có nhiều người đồng cảm hơn nữa với Nguyễn Đồng Anh.

Ho ten: Trần Dương Ánh Tuyết
Dia chi: 1/25 Lê Lơi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: tuyet010282@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi muốn giúp đỡ bà cụ cào ngao trên bãi biển
Noi dung: Cách đây 3 năm, tôi đã từng đến Cửa Lò. Có thể do tôi không ra biển đón bình minh nên tôi không gặp cụ già cào ngao này. Nhưng đêm đến khi ra biển, tôi cũng bắt gặp những con người lam lũ đi câu mực ban đêm mong kiếm được chút tiền ít ỏi. Khi đọc bài viết này, tôi thực sự muốn làm gì đó để giúp cụ già bớt đi chút cực nhọc đang ngày một trĩu nặng trên đôi vai gầy. Hãy gửi cho tôi địa chỉ của cụ già nhé.

Ho ten: Nguyễn Mạnh Long
Dia chi: Hà Nội
Email: long_icc@yahoo.com
Tieu de: Cám ơn bài viêt của ban
Noi dung: Tôi cám ơn bạn nhiều vì bài viết đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuộc sống đôi khi khiến chúng ta không nhận ra những điều đơn giản và hạnh phúc của những người khác. Rất cám ơn bạn và nếu có thể bạn có thể cho tôi địa chỉ của bà cụ đó được chứ. Xin hãy gửi vào hòm thư của tôi.

Ho ten: Đỗ Viết Định
Dia chi: TP. Hồ Chí Minh
Email: vimotnguoiradi2105@yahoo.com
Noi dung: Tôi đọc xong thật xúc động và cảm thông hoàn cảnh của bà. Hy vọng mọi người có lòng hảo tâm giúp đỡ bà cụ trong lúc khó khăn.

Việt Báo
contentlength: 16388
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BLOG HAY NÓNG NHẤT