Những đồng tiền lẻ của mẹ

Thứ bảy, 22 Tháng mười hai 2007, 10:10 GMT+7
  • Nghe mẹ hỏi "Tháng này có phải tiêu gì thêm không", cậu sinh viên nghĩ đến hàng kem, hàng cà phê, rồi nghĩ đến 4 đứa em và lắc đầu. Nhưng mẹ vẫn thò tay vào cạp quần lộn cái túi đựng tiền ra. Một nhúm tiền lẻ nhàu nát, vo tròn như tiền đánh bạc.

    ...8 giờ sáng, bến xe Hà Đông. Cạnh cổng, một cậu bé khuôn mặt hiền lành ngồi trên cái xe đạp cũ rích, chăm chú nhìn từng chiếc ôtô vào bến. Chừng vài chục phút thì chiếc ô tô khách mang biển 18 trờ đến. Xe dừng, một phụ nữ dáng vẻ lam lũ, tay xách làn nhựa vừa xuống xe vừa đưa mắt tìm kiếm. Ánh mắt bà dường như sáng hẳn lên khi thấy cậu con trai đầu lòng đứng đợi.

    Rồi bà treo, buộc vào cái xe đạp cũ rích của cậu bé nào hoa quả, gói bánh rán cho các bạn cùng phòng, gạo nếp để nấu xôi buổi sáng, cả chè để uống. Từ nhỏ, bố cậu đã khuyến khích uống trà đặc. Xong xuôi, bà mẹ lại tất tả ra xe lam lên chợ Đồng Xuân. Cậu bé, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn bởi số tiền ăn tháng đã nằm gọn trong túi. Rồi phen này về phòng, bạn bè lại xúm lại chia nhau bánh rán cho mà xem. Chắc nghĩ thế, nên cậu đạp xe mạnh hơn.

    Rồi đến 4 giờ chiều hôm đó, cậu bé lại đạp xe ra bến, chờ mẹ mang cả một xe lam toàn sắt thép. Sau khi cùng mẹ khuân hàng lên ôtô, xếp vào gầm ghế ngồi, hai mẹ con dẫn nhau ra quán nước. Mẹ nó bao giờ cũng hỏi: "Tháng này có phải tiêu gì thêm không?".

    Cậu bé ngập ngừng. Trong đầu nghĩ đến hàng kem, đến quán cà phê mà cả phòng nó hay ra xem phim. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến 4 đứa em ở nhà. Cậu lắc đầu. Bà mẹ, đã quen với cái lắc đầu của nó, thò tay vào cạp quần lộn cái túi đựng tiền ra. Một nhúm tiền lẻ nhàu nát, vo tròn như tiền đánh bạc. Bà bốc tất cả, đút vào túi nó: "Con cầm hết đi. Nếu đói thì mua thêm mà ăn, để còn học". Nó vẫn nhớ như in ánh mắt bà mẹ nhìn nó đầy ấm áp, đầy tự hào. Bố mẹ nó là nông dân, vậy mà cậu con cả đã đi học đại học...

    Mỗi tuần một lần như thế, rất đều đặn. Những đồng tiền lẻ mẹ đưa, cậu bé về vuốt thẳng, cất kỹ. Cứ 2-3 tháng dồn lại là đủ cho cậu trang bị đồ dùng cá nhân. Đầu tiên là cái quần bò màu xanh 39 nghìn đồng lần đầu trong đời được mặc. Thứ hai là đôi giày da ở Bách hóa Thanh Xuân 42 nghìn đồng, cũng lần đầu cậu được biết đến giày da...

    Đó là vào những năm 1993-1995. Cho đến hơn chục năm sau, cả bốn đứa em của cậu đều lên Hà Nội học. Vẫn bà mẹ hằng tuần lên lấy hàng thăm con ở bến xe. Các em cậu lần lượt ra bến xe đón mẹ. Vẫn những đồng tiền lẻ dúi vào túi các con...

    Bây giờ thì cậu bé ngày nào đã trở thành một công chức, lấy vợ và làm việc ở Hà Nội. Các em nó, đứa bám trụ ở thủ đô, đứa về quê làm việc. Bà mẹ ấy vẫn hằng tuần có mặt ở bến xe - đã vắng bóng những đứa con. Lúc bà đang ở bến xe, các con của bà đều bận rộn với công việc, riêng cậu con cả không bận lắm thường nằm ngủ trương phình cả người. Cũng phải thôi, đêm đêm, cậu làm việc kết hợp chát chít, blog, xem bóng đá. Càng trưởng thành, các con của bà càng ít được gặp mẹ hơn.


    Tuần vừa rồi, cậu con cả về thăm nhà 2 lần. Bố mẹ cậu dậy từ rất sớm, hì hục dọn hàng. Cậu cả vẫn thói quen trương phềnh, chỉ thức dậy tí chốc khi bà mẹ mang bún, lòng lợn và nước mắm vắt chanh về cho cậu ăn sáng. Bà biết, cậu nghiện món này.

    Trong lúc cậu nhẩn nha ăn, bà mẹ lấy chổi quét nhà. Cậu nhìn và thấy sửng sốt. Hình như lưng mẹ cậu hơi cong cong. Cậu nhìn lên tóc mẹ. mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã điểm bạc.

    Cậu chợt nhớ, trong một lần lướt web, đọc trong blog của ai đó cái entry: " Đời ta còn gặp bố mẹ được mấy lần ". Đại ý của nó là, một người con xa cha mẹ từ quê lên thành phố làm việc; công việc, vợ con, bạn bè bận rộn nên cả năm chỉ về quê được một lần. Được chục năm, bà mẹ mất. Bên linh cữu mẹ, người con khóc to và thấy ân hận khôn cùng. Hóa ra, từ lúc người con lên thành phố, hai mẹ con chỉ gặp nhau đúng 10 lần. Bây giờ là xa vĩnh viễn.

    Nhớ lại thế rồi cậu cả nghĩ đến cô con gái xinh xắn của cậu vốn hay quấn quýt bố; rồi lại thấy mình càng ngày càng đổ đốn, thích ăn chơi nhảy múa nhiều hơn. Lại mường tượng đến cảnh một ngày nào đó mẹ cậu ốm trong khi cậu đang ở xa...

    "Từ giờ, mình sẽ tích cực về thăm bố mẹ hơn" - cậu thầm nhủ mình như thế khi ngồi viết entry này.

    (Theo Meotamthe"s blog)

    * Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại .

    Cùng một tác giả:

    Vợ tôi, cô ấy không gầy

    Tìm quà mừng sinh nhật vợ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Những đồng tiền lẻ của mẹ

    Nhận xét tin Những đồng tiền lẻ của mẹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những đồng tiền lẻ của mẹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung dong tien le cua me ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những đồng tiền lẻ của mẹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BLOG HAY - CHIA SẺ