Những cái nắm tay

Thứ sáu, 16 Tháng năm 2008, 16:10 GMT+7
  • Anh ơi, em V chưa chồng hỏi em: "Khi lấy nhau lâu, liệu có cảm giác chán giống như mình ăn mãi một món không chị nhỉ?". Em cũng ngẫm nghĩ ra phết nhưng vẫn trả lời để cô bé an lòng: "Có lẽ không chán giống vậy, đôi lúc thấy hơi xa xa nhau một tí nhưng chán thì chắc là không".

    TÔM và TÉP
    (Tặng cho ngày 2/4)

    Đúng thế anh nhỉ? Đã có lúc nào anh thấy chán em? Thật lòng, nhiều lúc em cũng hơi thấy xa xôi và lơ đễnh một chút nhưng rồi cảm giác đó đi nhanh lắm.

    Mỗi lần em đi công tác, sự cồn cào và nhức nhối mỗi khi hoàng hôn đến, cái cảm giác thiếu gương mặt con, thiếu tiếng cười của con, thiếu vòng tay, giọng nói của chồng... làm em chết lịm với buồn bã.

    Em vẫn nhớ chiều xa nhà với ánh nắng vàng như mật ong xuyên qua khung cửa sổ khách sạn đặc quánh lại bởi nỗi nhớ thương và nước mắt. Chết tiền điện thoại đường dài anh nhỉ?

    Những lần anh đi công tác cũng thế. Mong mỏi và hụt hẫng, em cứ đùa bảo "Ở nhà thì không sao, chứ anh đi là em thấy thiếu thiếu như mất một cánh tay, mồm lắp bắp một mình vì "thiếu người sai bảo"... Mà thiếu thật, thiếu hẳn mất một nửa gia đình mà anh nhỉ?

    Để rồi có đêm em thao thức không ngủ, nắm tay anh và hỏi: "Liệu mình cứ nắm tay nhau thế này được bao lâu nhỉ? Mong là dài dài nhỉ?"

    Một thói quen nhỏ khó bỏ của vợ chồng mình là "những cái nắm tay". Mùa đông Hà Nội lạnh lạnh thì chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay thôi cũng đủ ấm rồi. Tối trước khi đi ngủ chui vào chăn rồi cũng "nắm tay", đang ngủ mà chợt tỉnh giấc cũng quờ tay nhau để "nắm tay", con nằm giữa nhưng bố mẹ vẫn vòng tay qua đầu con để "nắm tay"... Những cái nắm tay không quá chặt, thậm chí có lúc rất lỏng nhưng em vẫn cảm nhận thấy ở đấy là tình yêu, là sự liên kết mạnh mẽ giữa hai con người anh ạ.

    Hơn 7 năm đã đi qua, đêm đêm chúng mình vẫn "nắm tay" nhau khi ngủ, ngày ngày khi đang tung tăng ngoài đường ồn ào và đông đúc cũng "nắm tay" để đỡ lạc nhau. Khi đang đi xe máy hoặc dạo bước tập thể dục quanh bờ hồ thì một tay nắm, tay kia vung vẩy kiểu duyệt binh và cười vỡ khi bị "cùng tay, cùng chân".

    Một cái nắm tay không chỉ vào những lúc "liêu xiêu" mà một cái nắm tay vào bất kỳ lúc nào cảm thấy cần, thấy thiếu nhau để trở thành một "thói quen ràng buộc" vợ với chồng.


    Những cái nắm tay đã đồng hành đi với anh và em, những cái nắm tay cùng với tình yêu, trách nhiệm xây nền móng vững chắc cho Tôm và Tép. Ừ đấy, lại nhớ đến Tôm và Tép, giống y chang nhau luôn. Cứ khi nào phát hiện ra bố mẹ nắm tay là lao vào "gỡ" ra cho bằng được để bố nắm một tay con, mẹ nắm một tay con thì mới thoả lòng. Những lúc ấy bố mẹ nhìn nhau cười lấp lánh.

    Em đã tâm sự với một người bạn: "Khi mới yêu anh, cưới anh, em không phát hiện ra anh là một kho báu, càng ngày em mới càng cảm thấy mình may mắn rất nhiều khi có anh". Cô bạn em gật gù xác nhận điều ấy!

    Hai con người hoàn toàn khác nhau, ở với nhau cũng chẳng tránh được xung đột và cáu kỉnh, vì cũng có những lúc anh mệt mỏi, em mỏi mệt với công việc và vòng quay của cuộc sống. Nhưng nhờ có những cái nắm tay lúc chặt, lúc hững hờ đã giúp chúng mình vượt qua được nhiều cám dỗ để ở gần nhau.

    Ngày mai 2/4 rồi nhưng em cũng thắc thỏm chẳng biết anh có nhớ, liệu em có phải giống như cô gái trong truyện cổ tích phải đánh đổi 3 bộ quần áo đẹp như ánh nắng mặt trời, lộng lẫy như mặt trăng và lấp lánh như vì sao... để nhắc nhở không? Ôi cái ngày 2/4 ngọt ngào!

    Nào nắm tay anh nhé!

    Vài nét về blogger:


    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Những cái nắm tay

    Nhận xét tin Những cái nắm tay

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cái nắm tay bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cai nam tay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cái nắm tay ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chơi Blog của chuyên mục Blog Hay.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BLOG HAY - CHƠI BLOG