Em cứ để mùa Thu ra đi

Thứ hai, 12 Tháng ba 2007, 10:49 GMT+7
  • Gale nhẹ nhàng cầm lấy tay Calm và khẽ thì thầm bài hát mà cô yêu thích. Giọng hát anh không phải hay nhưng trầm ấm như những tia nắng nhỏ từng giọt màu mật ong trong chiều. Cô vùi sâu tay mình vào bàn tay anh rồi tìm ngón tay út của anh và nắm chặt một cách vô thức. Gale giang cánh tay ôm Calm vào lòng và vẫn khe khẽ thì thầm.. “When I go away I miss you, and I will be thinking of you”... Anh dừng lại ở đó, luôn là ở đó chứ chưa lần nào hát nốt những câu cuối cùng của bài hát. Chiều im lặng và họ cũng rơi vào im lặng. Calm nghe rõ tiếng của những sợi gió nhỏ nhoi bay qua tóc mình.. Tháng Mười chợt buồn... Ai mà hiểu? Ai mà hiểu nhỉ?

    Calm gặp Gale dường như là một sự không tình cờ, như là chuyện đó chắc chắn phải xảy ra, không thể khác. Anh chạy theo cô như một đứa trẻ, kéo cô ra khỏi quá khứ - để rồi sau những sợ hãi và trốn tránh, cô yêu anh... Một tình yêu bất chợt, không ai chờ đợi, không ai ngờ tới và Calm thì chưa bao giờ tưởng tượng được tại sao người ta có thể yêu nhau nhanh đến vậy... Gale đã bước vào cuộc sống của cô như vậy... Mỗi sáng sớm, Calm thức dậy và tự hỏi mấy giờ Gale sẽ đến tìm cô. Buổi sáng không có anh kéo dài lê thê, buổi chiều trôi qua không có anh nặng trĩu và một ngày trôi qua sẽ trắng xóa nếu Gale không ở bên cô... Anh luôn đến cạnh Calm, ngồi xuống và cầm tay cô rất dịu dàng. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua... 16 ngày - thế giới như chỉ có hai linh hồn tồn tại và hạnh phúc trong lâu đài pha lê của mình.

    Theo Blog Jolie
    Theo Blog Jolie

    Gale và cô đi lang thang bên nhau suốt những phố dài Hà Nội. Con phố dài ra trong những ngày ngắn ngủi và bản dương cầm “Promise me” đứt đoạn. Hà Nội mùa thu đẹp như thế, Gale đi bên Calm: im lặng và quen thuộc như ngày xưa vẫn thế. Còn ngày mai, ngày mai thế giới này không còn Gale bên cạnh, cô sẽ ra sao?

    ...Sao anh đưa cô đi qua nhiều con đường thế, để giờ đây con đường nào cũng hóa thành kỉ niệm...

    Chiều bình lặng. Gale nhẹ nhàng cần lấy tay Calm và thì thầm bài hát mà cô thích – “Promise me” của Beverly Craven. Ngày mai anh đi L.A. Hình như Calm đã biết điều đó, nhưng cô bé im lặng và anh vẫn phải nói với cô. Sáu năm và sự hứa hẹn là quá đỗi xa vời.

    Calm tựa đầu vào vai anh. Một khoảng lặng chan chứa trong không gian. Cô bé tìm rồi xiết chặt ngón tay út của anh – hình như chính Calm cũng không nhận ra những ngày gần đây cô bé rất hay làm như vậy. Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ trước hoàng hôn tháng Mười...

    Gale biết Calm từ trước khi hai người quen nhau. Giống như đôi mắt cô bé cứ nhìn hoài xuống nỗi buồn của mình rồi đến một ngày, khi Calm ngước lên, anh đã ở đó - trước mặt cô rồi. Gale chưa bao giờ hỏi Calm tại sao cô bé buồn. Điều duy nhất anh muốn là làm cho cô bé cười. Calm đã luôn cười khi ở bên anh và điều đó làm anh hạnh phúc. Gale cũng chưa bao giờ lý giải được tại sao mình lại yêu Calm nhanh đến vậy. Chỉ là ánh mắt thoáng buồn và né tránh, Calm như một cánh Dandelion đang tìm cách chạy trốn; không suy nghĩ, không do dự, Gale đưa tay ra kéo cô bé ở lại, thế thôi. Tình yêu như khoảnh khắc que diêm vụt cháy, sáng bừng lên bất ngờ trong bóng tối... Và cứ thế, anh chạy theo Calm, đuổi theo cô và có được cô, cũng không rõ vì lý do gì...

    Gale kéo Calm lên mọi chuyến xe bus và cùng cô bé lang thang khắp những con phố Hà Nội. Calm yêu Hà Nội như quê hương mình và dường như cả năm cô bé sống chỉ để chờ đợi tháng Mười. Tháng Mười Hà Nội thì vẫn đẹp và dịu dàng như vậy.

    16 ngày kể từ lúc Calm nói với Gale câu đầu tiên, 16 ngày kể từ sau những trốn tránh, e ngại, cô bé ùa vào cuộc đời anh như một niềm hạnh phúc quá lớn… 16 ngày, lớn lao và nhỏ bé cho một tình yêu…

    Ngày mai, Gale đi.

    ***

    Hà Nội chiều se lạnh. Cái lạnh đầu tiên về giữa những con phố nhỏ và khẽ vương buồn lên mắt người ta… Gale siết chặt Calm trong vòng tay của mình.

    “Chiều mai anh đi”.

    “Em biết”

    “Sao em không hỏi?”

    “Nếu anh thấy cần, anh sẽ nói”.

    “Không phải anh không thấy cần, mà...”

    “Em hiểu!”

    Im lặng...

    “Bọn mình đi qua bao nhiêu con đường rồi nhỉ?”

    “Đây là trạm cuối rồi đúng không anh?”

    Lại là sự im lặng...

    “Anh đưa em về nhé?!”

    “Không! Em muốn về một mình”.

    “Vậy anh đưa em ra bến xe Bus”.

    ...

    Gale đứng bên cô, nhìn như một kẻ chìm sâu trong giấc mơ dài và vừa mới bị đánh thức. Anh đứng đó - người mà cô đã yêu trong suốt 16 ngày qua, người đã luôn làm cô cười, đã lấy đi mọi lo lắng và luôn dịu dàng với cô... Anh đứng đó... Calm nghe tay Gale cầm lấy tay mình. Cô tìm ngón tay út của anh và nắm chặt như một thói quen khó bỏ. Calm run lên, mím chặt môi và giữ cho mình đừng bật khóc. Cô biết Gale sẽ ra đi, đôi khi vì điều đó mà cáu giận với anh, hờn dỗi anh nhưng ngày ngày, cô vẫn học cách bình tĩnh mà chấp nhận. Chỉ một lần duy nhất cô bé khóc, khóc vì hờn giận bởi những lý do trẻ con... Có phải cô không thể thay đổi anh không nhỉ?

    Calm ôm lấy Gale, áp gò má vào ngực anh và nghe tiếng trái tim anh lạc điệu. Cô ngước mắt nhìn anh. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy… Calm nhìn, để học thuộc và để nhớ. Chiếc xe Bus vội vã vào bến… Calm rời Gale ra và thản nhiên bước lên xe, thản nhiên chịu đựng trái tim nhức buốt trong lồng ngực. Cô không thể nói, không thể thở, không thể khóc được nữa… Cho đến phút giây cuối cùng, anh vẫn không chịu nói những điều mà Calm chờ đợi, anh không chịu chơi nốt bản dương cầm đứt. Gale đã cố ý làm đứt nó rồi! “Nếu đó là quyết định của anh!”…

    Calm thu mình trong chiếc ghế, nhìn ra ngoài ô cửa: những hàng cây xanh biếc cười chua chát vào sự ngô nghê của loài người.

    ***

    Calm nép vào vai Gale. Cô bé như đang sống trong một giấc mơ buồn. Calm níu chặt ngón tay út của anh và chờ đợi. Lồng ngực Gale như muốn vỡ tung ra, cổ họng khô rát. Có cái gì đó trong anh đang gào thét. Giá anh có thể, ước gì anh có thể chơi nốt đoạn cuối của bản dương cầm “Promise me”… Gale mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo buồn. Không, anh không thể làm được ! Thời gian và không gian trải dài quá đỗi mơ hồ. Calm cần có một đôi vai để tựa vào khi cô bé khóc; cần có một người để khi ốm, cô bé gọi đến và nũng nịu như một đứa trẻ; cần có một người đón cô bé về từ lớp học tiếng Anh mỗi tối mùa Đông… Anh không thể !!!

    Giao diện Blog Jolie
    Giao diện Blog Jolie

    Calm đưa bàn tay run rẩy và lạnh ngắt ôm lấy cổ Gale. Anh nhắm nghiền mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố giữ cho đôi tay mình đừng kéo Calm lại, giữ cho trái tim anh im lặng, để cô bé đừng cảm thấy, đừng nghe thấy… Một lần cuối thôi, Gale giữ lại cho mình hơi thở nghẹn ngào và ấm nóng của Calm.. Một lần cuối cho cái ôm xiết ngắn ngủi... Một lần cuối để tin rằng những ngày qua không phải mơ, và dù đó là giấc mơ, thì cũng là một giấc mơ ngọt ngào dẫu thật buồn… Một lần cuối, để cảm thấy rõ cái hụt hẫng khi Calm buông đôi tay ra, và lần cuối để đau khi cô bé bước lên xe không một lần nhìn lại…


    “Promise me, you’ll wait for me, ‘cause I’ll be saving all my love for you.. And i will be home...”

    Gale buông mình xuống băng ghế chờ, vùi đầu vào hai bàn tay. Hương hoa Oải hương còn vương lại trong bàn tay anh, trên ngực áo anh. Nhưng không còn, không còn Calm thật rồi...

    ***

    Shade ngồi đó, nhìn Gale và Calm. Cô gái kia đang tựa vào vai người mà cô âm thầm yêu hơn 2 năm rồi..

    Shade yêu Gale, nhưng đủ sáng suốt để nhận ra với anh, cô mãi mãi chỉ là một người bạn thân, một người em gái mà anh có thể tin tưởng để chia sẻ. Hai năm trôi qua, Shade vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày, tình cảm Gale dành cho cô sẽ thay đổi. Nhưng rồi Calm đến trong cuộc sống của Gale - chỉ 16 ngày trước khi anh sang Mỹ học. Khi Gale kể với Shade về chuyện của mình và gọi cô gái ấy là “Calm của anh” thì hai năm của cô trong khoảng khắc đã tan biến cả.

    Mỗi lần ngồi nghe Gale hào hứng kể về chuyện của anh và Calm, Shade cũng tự hỏi mình có thấy đau không, và nếu có thì đau đến mức nào. Từ khi Gale và Calm yêu nhau, chưa lần nào Shade khóc, thậm chí chưa lần nào cảm thấy muốn khóc. Để lý giải bản thân mình cũng thật khó vậy!

    ***

    Calm tỉnh dậy. Căn phòng cô đã tràn ngập ánh nắng. Cô với tay cầm lấy chiếc đồng hồ. 10h25’. Chiều nay Gale đi.

    Cả đêm qua Calm không ngủ, nhưng cũng không khóc. Cô bé ngồi im nhìn vào cuối cùng của bóng tối. Đêm yên tĩnh như tất cả đã ra đi rồi…

    Vậy là chiều nay Gale đi. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ ? Kiểm tra lần cuối cùng hành lý, tạm biệt những người bạn, chuẩn bị ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình.. Anh đang bận rộn lắm...

    13h30’. Calm bước lên xe. Xe bus hôm nay khá vắng vẻ. Cô bé ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ. Hôm nay không có Gale ngồi cạnh. Và cô bé đi, cứ đi cho đến bến đỗ cuối cùng. Con phố dài ra trước mắt, vắng và khe khẽ buồn. Calm bước đi dưới tán lá xanh thưa thớt những chấm vàng lặng rơi mỗi khi có gió. Phố vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ khác chân bước một mình...

    15h10’. Gale có lẽ sắp lên máy bay rồi. Anh có nhớ và đợi cô không nhỉ ? Anh đi rồi, một thời gian nữa mọi chuyện có lẽ sẽ khác, sẽ thay đổi, sẽ ổn thôi...

    15h20’. Có điều gì đó nhói lên.

    15h25’. ...Và đau buốt...

    15h30’... Hình như có điều gì đó tan vỡ...

    Calm ngước lên khoảng xanh sau vòm lá... “Chào Gale của em!”

    Minh họa: Theo blog Jolie
    Minh họa: Theo blog Jolie

    ***

    Buổi sáng cuối cùng... Đến bao giờ Gale sẽ quay lại Hà Nội nhỉ ? Anh cũng chưa biết... Còn quá nhiều việc anh cần làm ở bên đó, và mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian. Anh tỉnh dậy khá sớm, vơ gọn chỗ quần áo còn lại bỏ vào Vali, xếp cái Laptop vào chồng hành lý và bật PC lên nhắn tin chào những người bạn của mình.

    7h30’, Calm không online như thói quen của cô bé mỗi buổi sáng, cũng chưa trả lời comments trong Blog của ngày hôm qua. Giờ Calm đang làm gì nhỉ ?

    Buổi sáng trôi qua nhanh chóng với những bận rộn vụn vặt, những lời dặn dò và nhớ... Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc nhanh vì không ai ăn được gì nhiều.

    13h30’, Gale nhìn lại ngôi nhà của mình, cúi xuống xoa đầu con Quit đang ngoe nguẩy đuôi rồi bước lên ô tô ra sân bay. Những con phố Hà Nội từng quen bước chân anh và Calm giờ đây trống rỗng với những hàng cây pha chút ánh vàng khe khẽ rơi. Hà Nội mùa Thu đã ở sâu trong kí ức...

    15h... Gale ôm lấy mẹ và cô em gái đang khóc thút thít, nhận cái vỗ vai cương nghị của bố, quay sang tạm biệt mấy người bạn thân và ra đi với với một nụ cười không chờ đợi. Cô ấy sẽ không đến, anh biết thế. Calm ngốc nghếch và nhỏ bé sẽ không đến. Điều đó sẽ tốt hơn cho cô ấy, cho anh và cô ấy rồi sẽ hạnh phúc thôi. Mọi thứ đều sẽ ổn cả. Gale hít căng lồng ngực cái không khí ấm áp của mùa Thu, của thành phố mà anh yêu thương...

    15h 30’. Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt gia đình. Chào Calm của anh !

    ***

    15h, Shade lên xe cùng với mấy người bạn thân ra sân bay tiễn Gale. Anh mỉm cười và nói với cô mấy câu tạm biệt. Shade cứ băn khoăn mãi, có cái gì đằng sau nụ cười và ánh mắt buồn bã, mệt mỏi kia nhỉ? Calm không có ở đó như một sự hiển nhiên mà chính Shade cũng đoán trước được. Nhưng điều kì lạ là Gale không có vẻ gì chờ đợi. Không một lần anh nhìn về phía cửa ra vào, và anh ra đi cũng không một lần nhìn lại. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho họ, có lẽ cũng sẽ làm cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nữa... Giữa hai con người đó đã tồn tại một khoảng mênh mông vắng lặng nhưng không còn chỗ trống, không thể bước vào...

    15h30’. Chiếc máy bay cất cánh. Hà Nội có Gale sẽ chỉ còn lại trong nỗi nhớ. Hiện tại và tương lai sẽ chỉ là những bầu trời khác nhau, là những trái tim thuộc về người khác...

    Tạm biệt, bạn của tôi!

    Ava.jpg
    Hình ảnh đại diện của Jolie

    ...

    (Còn tiếp)

    (Theo blog Jolie)

    Vài nét về tác giả blog: “Thông minh, dễ thương, vui tính, tài giỏi, mạnh mẽ, vĩ đại, nổ..... Thích Mỹ Linh, Yêu MU đến chết, Simple Plan mãi mãi trong trái tim, Tết tóc hai bên và có nụ cười sáng loé, hi hi.. I’m Jolie!

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Em cứ để mùa Thu ra đi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Em cứ để mùa Thu ra đi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Em cu de mua Thu ra di ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Em cứ để mùa Thu ra đi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BLOG HAY - CHIA SẺ