(Kết nối blog) Sau khi tế mất mấy lạng thịt ( quý hơn vàng ) cho kì thi, em trở nên tàn tạ như một tên lính bại trậ
n. Sống hay chết thế nào rồi em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, kệ nó. Từng ấy với em là đủ rồi, em không phải là một tên đồ tể hay một lão găng tơ để có thế cống rãnh với cái thân xác của mình.
Sau chiến dịch hồng nhan đốt sắc trong bóng tối, em bỗng nên đần độn như một con gà mắc tơ. Quả là vậy, trí nhớ của em đã tụt sàn xuống mức lịch sử. Các "phiên giao dịch" của em với bạn bè trở nên cắc cớ và ngờ nghệch hơn bao giờ. Hệ lụy là cái gương mặt của em cũng ảm đạm hơn một đám ma chay. Em không đủ tự tin soi mình trong gương, dù đã cố nhoẻn một cái cười mà có vẻ chả bõ bèn chi sất. Vẫn méo xệch răn rúm như một cái bánh gai xứ Hải Dương.
![]() |
Hình ảnh: Deviantart |
Hôm qua em quyết định ngủ một giấc tròn trịa, nhằm trùng tu lại cái nhan sắc đã xuống cấp báo động trầm trọng, và đặc biệt refesh lại cái trí nhớ gà tồ của mình. Kết quả là em chôn mình trong giấc ngủ vùi từ 3h chiều qua tới tận 9h sáng hôm nay, bất chấp :
Tiếng khách lạ đến chơi bi bô trò trẹ
Mấy cuộc gọi bạn bầu gạ buôn than.
Bất chấp mẹ gọi điện ra mấy cuộc liền chỉ để hỏi han.
Sáng ra check lại, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, tự dưng nước mắt chợt trào...
Vội vàng chạy ra Bưu điện gọi lại cho mẹ, cả nhà đi vắng. Nước mắt tuôn ra cùng tiếng chuông đổ dài. Cũng không hiểu vì sao khóc.... Tự dưng một cảm giác vô vọng tủi thân
Mẹ!
Con đã 23 tuổi rồi
Ở cái tuổi để đứng vững trước tất cả.
Cái tuổi đủ chín chắn để nén chìm một giọt nước mắt vô tình.
Cái tuổi để nghĩ về những điều xa vời và quên đi những tiếng à ơi của ngày xưa.
Nhưng sao vẫn khóc khi lâu lắm lại không nghe tiếng mẹ.
![]() |
Hình ảnh: Deviantart |
23 tuổi rồi, nhưng sao vẫn nao lên khi nghĩ rằng, không gần nữa đâu, con lại được ngủ chìm bên nách mẹ, được hít hà cái "mùi mẹ" nồng nàn đó.
Từng ấy tuổi rồi, con vẫn tranh dành cháu để được ngủ bên mẹ, vòng tay qua ngực mẹ và hôn lên mái tóc hoa râm phai phôi của mẹ.
Từng ấy tuổi rồi, con vẫn ôm hôn mẹ ngay cả giữa đường lớn khi thấy mẹ lúc về quê, dù con biết xung quanh đang thập thò những cái nhìn lạ lẫm.
Sao với con nếu chợt nghĩ về mẹ thôi, nước mắt lại trào ra
Dù con biết là chẳng muốn yếu mềm như thế.
Sao những lúc buồn nhất con chỉ muốn có mẹ kề bên vỗ về ôm ấp
Con đã hổ thẹn tự công nhận rằng đứng trước mẹ
Con mãi chỉ như đứa trẻ !
40 tuổi mẹ mới sinh ra con.
Mẹ không thể sinh ra con được vì mẹ là người khó sinh nở, lại sinh muộn...
Con thuyền trên sông Lam ngày đó đưa mẹ và con xuôi xuống bệnh viện của phố huyện, vì hồi đó đâu có xe, có cầu giữa đêm mù mịt.
Cái ngày vượt cạn khó khăn đó sau này con mới được nghe kể lại.
Lúc đó chắc mẹ đau đớn lắm vì mẹ không thể rặn ra con được phải không?
Cái năm 85 mụ mị tăm tối như tiền đồ chị Dậu đó, không dễ sinh mổ như bây giờ. Bác sĩ quyết định là con phải chết đi để giữ mẹ lại, khi chính con chưa đươc bước ra ngoài cuộc đời này. Họ đã hút đến nhũn cái đầu để đưa cái xác con ra. Họ không cho con đạp mẹ đau nữa...
![]() |
Hình ảnh: Deviantart |
Nhưng rồi con được chào cái cuộc đời này bằng tiếng khóc oe sau cuộc phân đo, cái đầu con dài như một cái bơm, ai cũng nghĩ rồi con sẽ là một thằng đần độn...
Mẹ biết từ lúc sinh ra con đã rất mạnh mẽ chống đạp đến vậy mà !
Có lẽ đến phút cuối, Chúa cũng phải công nhận con !
23 rồi, bận từng ấy xuân xanh
Con đã là một thằng con trai yêu đời đến như thế nào.
Con luôn chào cuộc đời bằng những bằng những nụ cười và sự tếu táo đến quên hết mọi thứ.
Con yêu cuộc đời như một con chim sơn ca hát thánh thót giữa trời xanh.
Con yêu cuộc đời bằng cách yêu tất cả những sự bất hạnh của những người con gặp.
Bằng sự cảm thông am hiểu
Bằng sự chân thành vốn có
Bằng trái tim nồng nàn.
Con đã luôn làm mẹ vui bằng những gì con làm được.
Những chiến công sau tất cả khó khăn con kể về cho mẹ, con biết mẹ không hiểu hết nhưng mẹ đã biết con đã là người như thế nào.
![]() |
Hình ảnh: Deviantart |
Mẹ !
Con sẽ bước tiếp cuộc đời này
Có thể vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ con
Có thể mộc mạc chân thành như một người quê cũ.
Có thể khi nào đó con vẫn nhói lên những nỗi buồn riêng, vẫn rưng lên những giọt nước mắt nếu nghĩ về mẹ.
Nhưng
Con sẽ luôn là một niềm tự hào của mẹ, niềm tự hào vì con đã được sinh ra một cách khó khăn như mẹ vẫn từng nói.
Như một chiến binh quả cảm ngoài mặt trận
Như một người anh hùng
luôn thắp lên ngọn lửa
.............. để đi về phía mặt trời !
Con luôn yêu đời và quyết liệt đến vậy mà phải không mẹ ?
Mama Only !
* * *
Gửi từ Tuấn Trường’s blog
![]() |
Vài nét về tác giả blog: "Nomad"-Ta là Du mục, nên những thảo nguyên ta đều đã ghé qua... Ta là Du mục, nên những con đường đều in dấu chân ta... Ta là Du mục - cho nên tình yêu của ta cũng chỉ là tình yêu của một kẻ DU MỤC mà thôi....
- Cảm nhận của bạn?
Viết phản hồi