Chuyện tình ở New York (Phần 42)

Thứ năm, 17 Tháng năm 2007, 16:24 GMT+7
  • (Phần 41)

    OK...”

    May be we could have been a nice couple until Josh came...” (Chúng em có thể sẽ thành một cặp đẹp đôi, cho tới khi Josh xuất hiện).

    So you mean that’s your ex boyfriend?” (Ý cô là, Jess là bạn trai cũ của cô?)

    No, not at all, but I used to like him, a lot, he was cool. We went on some shows together. He had a girlfriend at the time, but one time we were at a party, there was a bucket of condoms, he took one, i saw that and asked him if he wanted to have sex, and we did, that’s crazy? but it was really cool” (Không hẳn thế, nhưng em cũng đã thích anh ấy, anh ấy rất tuyệt. Chúng em cùng tham gia một số show biểu diễn cùng nhau. Lúc đó anh ấy cũng đã có bạn gái...)

    Hình ảnh: Theo wallcoo.net
    Hình ảnh: Theo wallcoo.net

    “No, that sounds romantic, were you drunk?” (Nghe thật lãng mạn, lúc đó cô say rượu à?)

    Not at all” (Không hẳn)

    i didn’t think Jess is that easy type of person, hehe…” (Tôi không nghĩ Jess là loại người dễ dãi...)

    No, he’s not, i think he liked me, that’s why” (Không, nhưng em nghĩ anh ấy thích em)

    Even he had a girlfriend?” (Thậm chí cả khi anh ta đã có bạn gái)

    “I don’t know, but by then, we did it sometimes too, Jess was really sweet, but i saw the relationship was blind, it was true proved by until i was totally collapsed by Josh. That is really true love. Jess quit the club soon after his brother did. Ryan was famous with full of rumors, haha” (Em cũng không biết, Jess thực sự ngọt ngào nhưng em cảm thấy mối quan hệ này không có lối thoát, điều đó càng được chứng tỏ khi em bị Josh hấp dẫn. Đó là một tình yêu thực sự. Jess cũng rời khỏi câu lạc bộ sau khi anh trai anh ấy đi. Ryan cũng nổi tiếng với một đống tin đồn, haha)

    “What were the rumors about?” (Tin đồn về cái gì vậy?)

    “Just like Ryan had been chased by rich girls and rich men, he was pretty cold you know, Jess was better, the girls were crazy about them, but I’d prefer Jess, he would talk to me when we met. I was kinda popular in the club also, but Ryan didn’t even care.” (Kiểu như Ryan bị các cô gái và cả những người đàn ông giàu có săn đuổi, anh ấy thì lạnh lùng, Jess thì đỡ hơn chút, các cô gái phát điên lên vì họ nhưng em thích Jess hơn, anh ấy thường bắt chuyện với em mỗi khi chúng em gặp nhau. Em cũng được nhiều người biết đến ở câu lạc bộ nhưng thậm chí Ryan còn không buồn để ý tới).

    “So you’re surprised when discovered he’s my boyfriend?” (Vì thế mà cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra anh ấy là bạn trai tôi?)

    “Totally, I mean, shocked, but I hadn’t seen him for long, since he quit the club, he was too famous, he must be tired, haha”. (Gần như là sốc đó chị, đã lâu em không gặp anh ấy kể từ khi anh ấy rời khỏi câu lạc bộ. Anh ấy quá nổi tiếng nên tất nhiên mệt mỏi)

    Any other rumors?” (Còn tin đồn gì nữa không vậy?)

    “Lot of, but it is normal, I had a lot too, all the people there are mad, you know it is crazy world in there…” (Rất nhiều, nhưng đó là chuyện bình thường thôi mà, em cũng bị nhiều tin đồn).

    “You’re tired too right? i’m really sad, to hear about you Lave, you are beautiful, don’t destroy yourself for your mother, for even Josh, for anyone, live for the people who love you, like me” (Và cô cũng rất mệt mỏi phải không? Tôi rất buồn khi nghe chuyện của cô Lave à, cô là một cô gái xinh đẹp, đừng hủy hoại bản thân mình vì mẹ cô, hay vì Josh hay bất kỳ ai, hay sống vì những người yêu mến cô, như tôi chẳng hạn).

    I made you sad right? Billy told me the same thing, i wish i could live in a world that there are only Josh, Billy and you, it would be a perfect world.” (Em làm chị buồn sao? Billy cũng nói với em như vậy, em ước rằng em được sống trong một thế giới chỉ có Josh, Billy và chị, nó sẽ là một thế giới hòan hảo).

    “No, it is not, because then i would be so bored missing my loved ones, too, haha” (Không đâu, bởi vì tôi sẽ rất buồn nếu thiếu người mình yêu, haha)

    I don’t care, haha, it is my perfect world (Em không quan tâm, đó là thế giới hòan hảo của em)

    “So please…” (Làm ơn đi mà)

    OK, i’m trying, for the people i love….” (Ok, em sẽ cố gắng, cho những người em yêu)

    Thank you

    Hình ảnh: Theo internet
    Hình ảnh: Theo internet

    Billy nhấc máy, anh nói rằng Lave sẽ xuống trung tâm vào cuối tuần, tôi xin phép gặp cô ấy vào thứ sáu, tôi có thể nghỉ được ở spa. Billy nói anh cũng đang định như thế. Anh hỏi mọi thứ ở tiệm nail mới đều OK chứ? “Phức tạp hơn em nghĩ nhiều”.Nếu mệt quá thì chuyển qua tiệm của bạn anh nha”. “Vâng, cảm ơn anh, em mong sớm gặp Lave và chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp nhau”. “Tất nhiên rồi”.

    Thế là cũng đã 12h đêm. Một ngày với quá nhiều câu chuyện với đủ loại con người. Ai cũng để lại cho tôi suy nghĩ. Trong số họ, có những người thật khó hiểu, có những người thật đáng thương, tôi cho ông già yêu quý của tôi sang một bên, không bị lẫn vào bọn họ, ông ấy không khó hiểu, ông ấy không đáng thương, ông ấy giúp tôi đứng cân bằng giữa những con người khó hiểu và đáng thương kia.

    Tôi nhớ về Helen, nhớ về sự tuyệt vọng níu kéo và tức giận của cô ấy.

    Tôi nhớ về Josh, nhớ về sự thân thiện và bất lực của cậu ấy.

    Tôi nhớ về Jess, nhớ về những câu hỏi và ánh nhìn khó hiểu của cậu ấy, cậu ta thân thiện với người khác mà lạnh lùng với tôi.

    Tôi nhớ về Lavender, và sự hoang dại và tình yêu của cô ấy dành cho tôi.

    Tôi nhớ về Ryan, anh ấy lạnh lùng với người khác mà ấm áp với tôi, thậm chí tôi còn không biết nổi điều đó...vẫn biết anh không đơn giản.

    Nhớ nhiều, và tiếp tục chìm vào những cơn mơ mộng mị…

    Tôi vào cái tiệm nail đó chưa được mấy buổi, nhưng đã có những vị khách tín nhiệm wax lông mày đầu tiên, và nhiều lên hằng ngày vì họ giới thiệu cho nhau. Có cô vừa mới wax lông mày tuần trước, lông chưa kịp mọc lại đã quay lại với tôi đòi wax tiếp để tối nay đi “party”. Tôi đông khách ra trò, có sự cạnh tranh rõ rệt với hai bà cô Lucy và Lily vốn được coi là wax lông mày nổi tiếng ở khu vực này. Tôi còn có thêm một lợi thế là tiếng Anh khá, nói chuyện và “tư vấn” trang điểm cho họ, thậm chí còn trang điểm miễn phí cho một số người, khách rất thích. Còn mấy bà cô kia, có muốn nói xấu tôi cũng chẳng ra nổi một lời vì tiếng Anh quá kém.


    Và thế là tôi lại càng bị ghét, mà ghét chả làm gì được tôi, chả cả dám đuổi tôi đi nữa. Tôi thích!

    Tôi cố gắng ít nói chuyện và lại gần với Ronie càng nhiều càng tốt, chẳng phải vì tôi ngại gì mấy người kia, mà vì tôi ghét, chẳng muốn dây dưa. Nhưng cứ càng thế thì Ronie càng sấn sổ tới, bất chấp cả sự bất lực níu kéo lườm nguýt của bà “mẹ vợ tương lai” và “đồng bọn”. Thi thoảng họ lại tụm năm tụm ba nói này nói nọ, chẳng biết nói gì. Tôi để ý có Tài và chị Thủy không cùng hội, họ luôn tách riêng ra, có vẻ chị Thủy cũng thuộc dạng “bị đì” giống như tôi, nên chị ấy cũng ghét, chỉ là không chống đối chủ ra mặt sợ bị đu ổi mà thôi.

    “Chị” Tài lại sang, cứ nhảy tưng tưng giữa tiệm. Mà có lẽ mới được nghe mấy cái tin người ta đơm đặt về tôi “này nọ về chính trị” nên càng được thể quậy phá ăn nói mát mẻ. Ngồi giữa tiệm mà chị cứ oang oang: “Chài ơi, đuổi sớm đi thôi!”. “Sao có cái loại tóc rễ tre nhìn ghê thế nhỉ?”. Tức thật đấy, vì tóc tôi thẳng mượt như sunsilk là thế mà cứ ngồi chê. Tôi thấy Tài “anh” còn phải lên tiếng: “Chài ơi, mày xem lại tóc mày đi, đẹp hơn ai mà cứ chê vậy”. Thế tôi mới để ý, tóc của chị trông như cái chổi xể tuy đã cố vuốt keo cho nó bớt xù nhưng đảm bảo phải vài con quạ đang làm ổ bên trong. Thế rồi, Tài ngồi ca vọng cổ, toàn cố ý có những câu chọc ngoáy tôi, tôi không hiểu vì sao “chị” ghen ghét tôi kinh khủng như vậy, không biết có phải vì chị muốn nịnh chủ hay vì chị yêu Ronie nữa.

    Minh họa: Theo blog Hà Kin
    Minh họa: Theo blog Hà Kin

    Lúc tôi không có khách, ngồi lắng nghe những lời trêu chọc của “chị” Tài, tự nhiên nảy ra ý định làm gì đó cho bõ ghét. Tôi để ý Tài hay đi đi lại lại và hay ngồi cái ghế ở gần bàn cuối cùng, quay mông ra đằng trước phía tôi hay wax lông mày. Tôi thủ sẵn một chai thuốc đánh móng tay đỏ lòm và một tờ giấy, tôi còn xé cho nó giống như cái đuôi. Y như rằng sau khi làm xong khách tiệm bên kia chị lại quay lại tiếp tục ca vọng cổ. Nhìn chị từ xa là tôi đã đổ cả lọ thuốc ra tờ giấy. Chị lại gần, quay người lại chuẩn bị ngồi, tôi để tờ giấy lên trên cái ghế thật nhanh mà chị không biết. Chị ngồi bẹt một phát lên, chị lại ca. Tôi sung sướng đến bần bật cả người. Chị Thủy nhìn thấy mà phải lao vào cái phòng kho nhỏ để ôm miệng cười. Và hệ quả là thế này. Lúc chị Tài đứng lên, cái tờ giấy dính trên cái quần Levis siêu đẹp của chị, chị đi đã thế hay ngoáy mông, tờ giấy lủng lẳng như cái đuôi, đi được nửa tiệm thì cái đuôi rơi xuống để lộ cả bộ mông đỏ choét, trông rất…Cả tiệm phải ngoái lại nhìn, khách lăn ra kêu lên: “Oh, Shit” tán loạn. Có 2 đứa trẻ con đang chờ mẹ sơn móng lao tới cứ chúi mặt vào…ngó. Chị Tài ngơ ngác, chả hiểu mọi người cười cái gì. Gần ra khỏi tiệm, một bà khách tốt bụng chỉ “Look at your ass”, chị nhìn thấy ré lên, chạy như điên về phía bên kia tiệm để tìm cách “xử lý”. Mọi người trong tiệm quay lại nhìn tôi, như kiểu đích thị tôi là thủ phạm. Tôi chả sợ, tôi sẽ nói rằng là do tôi sơ ý để đổ lọ sơn ra tờ giấy và anh ta ngồi lên, ai bảo không để ý. Tôi cứ điềm nhiên đứng wax lông mày tiếp. Cô khách của tôi hỏi, kiểu thì thầm: “You did it hah? You bad girl, haha” (Cô làm phải không? Cô quậy thật đó, haha). Tôi nháy mắt. Ronie lớn tiếng: “Thôi rồi, phen này đi đẹp cái quần rồi, haha”. Tiếng cô Lucy: “Ronie có xui không thể hử.

    Trước khi chị Tài về, chị sang bên tiệm tôi mắng oang oang: “Hỏng cha cái quần của tui rồi, mua gần trăm đồng đó, có ngày tôi giết nghe chưa, nghe chưa?”

    Tài “anh” lại chen vào: “Trời, có trăm đồng cái quần mà đòi giết người ta”.

    Nè, anh im đi nha, anh bênh ghẹ hả? Ronie, Ronie, Ronie, Ronie đâu, ra đây ra đây”.

    Ronie cũng đang chuẩn bị về, hỏi vọng ra: “Cái gì”.

    Tui giết con ghẹ của anh đấy”.

    Tôi lại phì cười, đến khổ. Muốn giết tôi, chửi tôi thì cứ nói thẳng vào mặt tôi, cứ đá chỗ này chỗ kia, đến chết cười.

    Rồi Tài ngoáy mông ra về, trời cũng hơi lạnh, anh ta mặc có một cái áo dài tay. Còn cái áo khoác, đang…quấn quanh mông, người co ro, chả biết tả sao cho hết buồn cười. Tôi thấy sảng khoái đã đời, xấu tính tí, nhưng thích thật!

    Tôi lại về với chị Thủy, chị ấy bảo hình như nghe trộm được tiệm nail này sắp đóng cửa vì chủ sắp đòi lại mặt bằng, Lucy đang cuống quýt nịnh nọt chạy chọt, mà tiếng Anh cũng hơi kém nên khó làm việc. Chị ấy luôn miệng nhắc tôi cẩn thận với những người ở đây. Kể thì tôi “chơi” Tài vậy cũng vui và bõ ghét vì cái thói đanh đá và khinh người của anh ta, nhưng họ cũng là người ghê gớm, họ làm gì mình không biết được đâu. “Mà chị nói em nghe nha, Tài mê Ronie lắm đó, bữa trước ghen với cả Helen nhưng sau đó thôi vì Helen là con chủ, nhưng với em là nó không có tha đâu nghen, nó ghen em đó”. “À, thảo nào”. Nhưng tôi cũng chả sợ, tôi đâu có thể làm ở đây lâu dài, tôi cũng sắp về Việt Nam rồi, mà có khi chuyển tiệm đi nơi khác ngay tuần sau ý chứ.

    Sau bao lo lắng hoài nghi thắc mắc cuối cùng thì tối nay Ryan của tôi cũng hứa đến thăm tôi, còn sẽ đưa tôi đi đâu đó.

    Có nên hỏi và kể chuyện của Garbriel không nhỉ? Có nên hỏi hết thắc mắc với anh không nhỉ? Hay là cứ…để thế đi, như lời ông già của tôi khuyên?

    (Còn tiếp)

    Hình ảnh đại diện của Hà Kin
    Hình ảnh đại diện của Hà Kin

    Truyện Online – Theo Blog Hà Kin

    Vài nét về blogger: Hà Kinchủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện tình ở New York (Phần 42)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện tình ở New York (Phần 42) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen tinh o New York Phan 42 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện tình ở New York (Phần 42) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BLOG HAY - CHIA SẺ