Bà chị hiệu trưởng của tôi

Thứ năm, 22 Tháng mười một 2007, 09:56 GMT+7
  • Chị thường dạy chị ba tôi học. Mặc dù chị không đanh đá nhưng thường rít lên với chị ba tôi khi chị ấy không phân biệt được đâu là dấu âm, đâu là dấu dương.

    Sáng nay tưởng chị đang bận mít - tinh hoặc bận tiếp học trò, tôi nhắn cho bà chị cả một cái tin chúc mừng nhân ngày 20/11. Ngờ đâu, chị nhắn lại: "Cảm ơn em út, chị đang đi chơi ở Hồ Núi Cốc". Té ra, năm nay Tuyên Quang cấm học sinh đến nhà chúc mừng nên các thày cô được bữa nghỉ đi chơi xa.

    Giọng chị nghe vô cùng sung sướng khi thông báo sự "khác thường" này. Ở Tuyên Quang bấy lâu nay, nhân dân vô cùng "nghiêm chỉnh", tỉnh đã ra nghị quyết gì là răm rắp thực hiện: Phát động nuôi bò sữa, học sinh thay vì nộp giấy vụn làm kế hoạch nhỏ, thì đi cắt cỏ cho bò. Em nào cũng cắt nhiệt tình đến mức, có em cắt phải cỏ lẫn thuốc diệt chuột, bò ăn vào chết lăn quay;... Nay cấm học sinh đến nhà cô giáo, biết các em sẽ nghiêm túc thực hiện tiếp nên các thày cô lên kế hoạch đi chơi.

    Nhắc đến chị cả của tôi, dù chị là hiệu trưởng một trường cấp 2 nhưng chữ "tội nghiệp" vẫn không thể không đặt vào.

    Trong 4 chị em, chị luôn được bố mẹ và các em dúi tiền cho mỗi khi gặp nhau. Cả nhà ai cũng thích lên thăm chị không chỉ vì nhà chị rộng rãi trên một quả đồi ít dân cư và không khí trong lành, an toàn trong khu nhà máy quân sự (có canh gác, muốn vào phải xuất trình giấy tờ)... mà còn vì trong nhà chị là tổng hợp của tất cả những đồ đạc thân thuộc của 3 cô em để lại. Gường, tủ, bàn ghế, bát đĩa, bếp gas, máy lạnh, tủ lạnh, giá sách, máy tính, ti vi, xe máy... đến cả cái rèm cửa cũng đều là những kỷ vật của 3 đứa em và bố mẹ. Đấy là những đồ vật lỗi mốt với những ngôi nhà mới của các cô em nhưng vẫn còn dùng tốt cho một bà chị giáo viên ở vùng quê cách thị xã Tuyên Quang 18 km.

    Những thứ chúng tôi bỏ đi ấy đều được khuân về nhà chị, làm cho chị thành người khá giả trong vùng. Mỗi đồ vật đều gắn bó với chúng tôi những kỷ niệm một thời khó khăn, vất vả nên mỗi lần về với chị, nằm lên cái gường là nhớ đến ngày chị ba tôi cưới, anh rể khoe "thửa" riêng để vừa với 3 người, chăm con cho tiện. Ngồi vào bộ bàn ghế, nhớ đến ngôi nhà đầu tiên của tôi mua hoàn toàn bằng tiền vay mượn, được anh bạn làm đồ gỗ "vác" đến tặng.... Và còn ngàn vạn thứ khác, đụng đến đâu là "À chuyện này", "À chuyện kia"...

    Có lần, sờ vào đống sách cũ, rút ra quyển "Thơ Tố Hữu" đã rụng hết da gáy, vớ ngay được cái lông gà. Giật mình nhớ hồi học lớp 10, nằm đọc bài "Bà Má Hậu Giang", thấy hay quá, khóc như mưa và giật một sợi lông gà ở cái phát trần (chuyên quét bụi ngoài miền Bắc), đánh dấu. Hic.

    Trở lại chuyện làm cô giáo của chị cả tôi. Chị tôi không thuộc diện những cô học sinh nhà quê đi học sư phạm chỉ vì... chẳng biết học gì dễ hơn như một số người.

    Ngày ấy Tuyên Quang ít người thích đi học đại học, đặc biệt là con gái. Chị tôi ngày ấy học rất giỏi văn nhưng lại thi vào Khoa Toán, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chỉ vì chị thấy "đang thiếu giáo viên Toán". Chính vì vậy mà chị chỉ đỗ dự bị. Năm thứ nhất học dự bị, năm thứ 2 học vào năm thứ nhất, đúp vì lý do gì đó, đến nay tôi cũng chả hỏi, học lại và ra trường sau 7 năm "sung sướng". Những năm ấy, tôi nhớ chị thường về nhà bằng xe than (xe chở than từ Thái Nguyên về Tuyên Quang). Mỗi năm nghỉ hè, chị về là gánh phân lên đồi bón sắn, hái chè (nhà tôi trên một quả đồi, trồng chè xung quanh nhà), gánh nước, gánh gạch, trồng rau muống... Tôi thường bị chị sai vặt. Chị ngồi nấu cơm và đọc truyện nên thường sai tôi: Hạnh, lấy cho chị thêm ít củi, lấy gạo vo cho chị, lấy cho chị đôi đũa cả, lấy cho chị cái muôi (để múc nước bớt ra khỏi nồi cơm), lấy cho chị.... Bực mình, tôi hay chạy xuống gốc ổi để rồi giả vờ quá đà phóng lên nhà chú Tẩu.

    Chị thường dạy chị ba tôi học. Mặc dù chị không đanh đá nhưng thường rít lên với chị ba tôi khi chị ấy không phân biệt được đâu là dấu âm, đâu là dấu dương. Có lần, chị quay sang hỏi tôi đang chơi bi gần đấy: "Tác giả của ca dao là ai, Hạnh!". Tôi thủng thẳng nói: "Ca dao là của nhân dân". Thế là chị Ba tôi bị một bài "chì chiết" nhớ đời về cái sự "ngu ơi là ngu" của "cô giáo dự bị đại học sư phạm". Hết hè chị đi mang theo sắn (khoai mì) và chút tiền mẹ tôi tiết kiệm từ việc hái chè. Trước khi đi, tôi nhớ cảnh chị thường phải ngồi cạo mấy cái móng chân đen dưới gốc cây ổi. Móng chân đen vì bố tôi xao chè thủ công, có một công đoạn là đổ chè xao lần đầu tiên ra cái nong và huy động mấy chị em nhảy vào đạp cho ra hết nước. Ngày hôm sau, chị tôi lại lội xuống ao, lấy bùn lên trồng rau muống. Thế là nhựa chè và bùn làm cho các móng chân chuyển màu.

    Rồi chị bắt đầu làm điệu, trang điểm. Tôi học được chị chiêu kẻ mắt, dùng bút chì kẻ mắt dưới, làm mắt long lanh.

    Sau này có khối anh "chết" vì cái cô có đôi mắt long lanh này đấy!hehe. Một năm chị dẫn về một anh. Anh này đẹp trai phết, là kỹ sư cơ điện ở Thái Nguyên. Tôi nhớ cảnh chị đứng sau anh, trông rất e lệ, cho anh đọc những trang nhật ký chị viết về những ngày chị xa anh. Ôi trời, sau này tôi không học được bài này, mặc dù nó rất lãng mạn. Nhưng rồi tình yêu này của chị cũng chẳng đi đến đâu vì chị "sĩ diện", không chấp nhận kiểu "chờ anh đi Đức về để mà mong giàu có". Anh chị chia tay, anh đi Đức, chị ra trường lên vùng cao Quản Bạ (Hà Giang) dạy học.


    Cô giáo tốt nghiệp đại học, đầy nhiệt huyết, khăn gói quả mướp lên Quản Bạ - huyện vùng cao nghèo khó nhất Hà Giang, có biên giới giáp Trung Quốc - dạy học. Quyết định này ảnh hưởng đến số phận cả cuộc đời chị tôi vì chị đã gặp anh rể tôi, ngày ấy là bộ đội đóng chốt gần trường chị dạy học. Một kiểu tình duyên "đương nhiên xảy ra" nơi mà mùa đông thì quá rét mướt, số người biết tiếng Kinh đếm trên đầu ngón tay, cô giáo và anh bộ đội thì quá đẹp đôi rồi... Kết quả của mối nhân duyên này là thằng cháu tôi bị sinh non vì chuyến đi về nhà của chị tôi trên chuyến xe qua bao đèo dốc với con đường đá to lởm chởm. Sau này đi công tác lên Quản Bạ, đi xe u-oát mà còn xóc lộn ruột với con đường đầy đá. Nhìn vài phòng học bằng lau, lứa lụp xụp ngay cạnh những "căn lều" cho giáo viên miền xuôi..., những căn nhà lác đác trên những quả đồi, ngô mọc trên đá, bà con chả biết tiếng Kinh, đồn biên phòng là nơi duy nhất... "có người"... tôi hiểu chị tôi đã yêu nghề đến thế nào mới có thể ở đến 3 năm.

    Để làm đến chức hiệu trưởng này chị cũng phải chờ đợi, phấn đấu nhiều lắm.

    Vì mải lang thang với cuộc đời của chính mình, tôi không có nhiều thông tin về con đường "quan lộ" này của chị. Nhưng lần nào về thăm chị cũng lôi tôi vào trường, hỏi han đủ thứ: Làm thế nào với cái vườn của trường? Lễ đài ở hướng nào để học sinh học thể dục và chào cờ? Bọn học sinh bỏ học để làm ruộng, chăn trâu nhiều quá, dụ đi học lại cách nào bây giờ? Làm thế nào để xin được 10 triệu đồng để làm lại mấy cái mái lớp học bị mưa dột? Có công ty nào tài trợ cho trường chị phòng cho bọn học sinh học vi tính thì tốt quá!...

    Mùng 2/9 năm nay tôi về thăm chị. Vừa gặp nhau chị đã lôi tôi vào trường để nhờ "tư vấn" cho việc đặt mấy con thú bằng xi măng ở đâu cho đẹp vườn trường. Chị cứ nghĩ là tôi "biết tuốt" vì ở cái thành phố lớn nhất Việt Nam, lại còn được đi nước ngoài nữa... Chị bảo, mọi người ở đây tình cảm lắm. Huyện gọi chị lên làm Phó Văn phòng nhưng chị không đi. Ở đây nghèo nhưng nhiều người quý cô giáo.

    Chúng tôi, chị hai và chị ba ở Hà Nội, tôi ở tận Sài Gòn, mình chị ở lại Tuyên Quang. Mỗi khi về nhà chị là về với kỷ niệm, về với ngày xưa.

    Từ ngày tôi vào Sài Gòn, mỗi năm 3 chị tôi (chị cả thường được chị ba bao vé máy bay) vào với tôi rồi tôi chở các chị đi lêu lổng. Được 2 ngày là chị cả bảo "khó thở" vì ở đây chẳng có đồi núi gì, thiếu không khí, muốn về. Lần nào đi chị cũng ước ao được đưa "bọn trường chị" vào xem Suối Tiên một cái. Hôm nay, khi kể đang đi Hồ Núi Cốc, chị bảo đã đi Suối Tiên rồi chắc đi đến đây chán lắm vì nó chẳng có gì. Tôi bảo: "Úi trời, cảnh đẹp hoang sơ thế mà hay đấy. Bây giờ ối người muốn về chỗ hoang sơ chơi hơn là vào Suối Tiên". Nhưng tôi biết đây chỉ là ý nghĩ của tôi, của những người sống ở thành phố. Với những cô giáo, dù là hiệu trưởng, ở những tỉnh miền núi xa xôi, cảnh hoang sơ thiếu gì, Suối Tiên vẫn là một mơ ước.

    Tôi viết entry này chả biết đến tận khi nào bà chị cả của tôi mới đọc được vì ở trường chị chẳng có Internet. Nhưng chả quan trọng. Cũng giống như là chị em vậy thôi nhưng chả bao giờ nói một câu: "Chị ơi em nhớ chị lắm" hay "Em yêu quý chị". Chúng tôi yêu thương nhau bằng cách nào đó mà tôi không tả được. Chỉ biết rằng, hôm nay tôi nghĩ nhiều đến chị, viết những điều tôi chẳng bao giờ nói thành lời. Tôi cầu mong chị bình an và hạnh phúc trong cuộc đời không bao giờ hết ngổn ngang, bộn bề... Chắc chắn chị tôi vẫn nhớ bài thơ đầu tiên tôi viết chính là để gửi cho chị khi chị đi học đại học sư phạm. Nó không hay nên chị chẳng nhớ nội dung, tôi cũng không. Nhưng chắc chắn chị và tôi luôn nhớ, tôi đã từng làm việc "ngớ ngẩn" ấy, thế là quá đủ!

    Theo Rauthom"s blog

    * Chia sẻ blog và những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại .

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Bà chị hiệu trưởng của tôi

    Nhận xét tin Bà chị hiệu trưởng của tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bà chị hiệu trưởng của tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ba chi hieu truong cua toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bà chị hiệu trưởng của tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - BLOG HAY - CHIA SẺ