Nữ “kéo thủ” chợ đầu mối Thủ Đức

Thứ năm, 06 Tháng ba 2008, 23:37 GMT+7
  • Hàng đêm họ phải tải hàng tấn rau, củ, quả trên tấm thân gầy vì miếng cơm manh áo.

    Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là nơi tập hợp rau, củ, quả để cung cấp cho TP. Hàng đêm, chen giữa những thân hình vạm vỡ của cánh đàn ông các đội xe kéo là những người phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Họ được mệnh danh là những “nữ kéo thủ”.

    Đôi tay gầy và ba tấn hàng mỗi đêm

    21 giờ 30, tối 4-3, trên bãi đáp hàng nằm giữa khu A và B, hàng trăm bước chân thoăn thoắt dồn về các xe tải vừa tắt máy. Giữa các thân hình vạm vỡ của đám thanh niên thuộc đội xe kéo là một phụ nữ mang áo số 6, chỉ cao bằng chiếc xe kéo dựng đứng. Chị xoay đuôi xe, hai tay nâng càng kéo, chân kìm bánh giữ thế, nhận những kiện hàng tổ chảng thòng từ trên xe xuống, trông rất thành thạo.

    Từ bãi xe vào chợ phải vượt qua một đoạn dốc. Chị lấy trớn, lùi xe về phía sau, tay đẩy nhẹ càng kéo, chân trụ đạp mạnh một cái kéo nảy xe hàng về phía dốc. Hực, bánh xe kéo dừng một nhịp ngay đỉnh dốc. Mấy kiện hàng phía đuôi xe giật ngược như muốn nhấc chị lên. Chị ghìm càng, chúi thấp người về phía trước, rút hết thân người kéo chiếc xe đầy hành củ về hướng chợ.

    “Mỗi đêm chị kéo bao nhiêu chuyến thế này?”, tôi lướt chân theo hỏi. “Không nhớ được đâu. Cứ xe đến là kéo thôi. Công ty tính theo khối lượng mà cả đội kéo được hàng tháng để chia tiền nên không ai đếm chuyến cả”.

    Với các sọt hàng loại nhỏ, mỗi xe kéo phải tải ít nhất bốn sọt. Còn đối với các kiện hàng lớn, mỗi xe chí ít cũng hai kiện. Nhìn hai chàng trai vạm vỡ của vựa rau phải rất vất vả mới nhấc nổi kiện hàng xuống từ xe kéo của chị số 6, tôi giật mình khi kiện hàng đặt lên bàn cân, chiếc kim nhảy đến con số 80 kg! Mỗi chuyến các chị phải tải từ 80 kg đến 160 kg.

    Đứng chừng ba tiếng đồng hồ, nhẩm ra ít nhất mỗi chị cũng phải kéo 20-30 chuyến. Tức hằng đêm mỗi “kéo thủ” đã tải trên dưới ba tấn hàng vào chợ.

    Giữa lúc nghỉ giải lao, tôi tranh thủ hỏi chuyện chị Phú bí quyết vượt dốc. “Phải có thế. Giữ càng kéo, chân phải đạp mạnh, người chúi gần bằng mức hạ của càng... Nếu không đảm bảo được những chiêu này, thế nào cũng bị kiện hàng giật ngửa về sau. Nói cho chú biết, những thanh niên mới vào nghề, chưa quen tay không dễ gì kéo nổi kiện hàng lên dốc đâu”.

    Bán mặt cho chợ...

    23 giờ (đêm 5-3), trời đổ cơn mưa nhỏ. Trên bãi đáp hàng, các tay kéo vẫn làm việc miệt mài. Trong đội “nữ kéo thủ” đó có người tóc đã chớm bạc, có người chừng độ 30 và có cả các thiếu nữ.

    Chị nào may thì được Công ty quản lý kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức nhận làm việc lâu dài, còn không đều phải thuê xe kéo kiếm cơm. Chị Phú (quận Tân Bình) kể lại: “Trước kia tụi tui làm bên chợ Cầu Muối. Khi bên ấy giải tán, tụi tui lại qua đây. Hình như là hơn 20 năm rồi”.


    Đêm nào cũng như đêm nấy, các chị đều hì hục trong từng cú hích xe, trong mùi rau, hành, ớt... úng và cả sự bon chen nơi đất chợ.

    Vãn hàng một chút, sau giữa tiếng kéo, chị Loan tranh thủ mở hộp bánh ướt mang theo đã nguội ngắt. Nép mình bên mái dù của vựa rau, hít một hơi chị mới nuốt nổi miếng bánh. “Đêm nào tụi tui cũng phải làm bảy đến tám tiếng đồng hồ. Bảy giờ tối là có mặt ở đây để lên càng.

    Có đêm hàng về nhiều phải ở lại kéo cho hết, đến hai, ba giờ sáng, thậm chí đến sáng mới rời chợ. Về tới nhà nằm xuống là thẳng cẳng. Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa lẹp nhẹp, ngán lắm!”. Hộp bánh vừa dứt miếng cuối cùng, chị huơ tay húp vội hụm nước rồi lên càng, tiếp tục công việc...

    “Nặng thế này mà đêm nào cũng làm chịu sao nổi chị?”. Tôi lân la hỏi chuyện chị Đan. “Biết sao giờ, có làm mới có miếng ăn. Coi vậy chứ trung bình mỗi đêm cũng được 50-60 ngàn đồng, ngon cũng được 100 ngàn đồng. Ông xã tui cũng làm nghề xe kéo với tui nè”.

    Chị Đan còn có chồng bên cạnh đi sớm về khuya, chứ như chị Hoa chỉ một thân một mình nuôi chồng, nuôi con bao nhiêu năm nay. “Ông xã hồi trước làm nghề này. Năm 30 tuổi bị mổ bao tử, không kéo nặng được nữa, tui mới vào làm thay. Từ đó đến nay cũng hơn 20 năm rồi”.

    Đăm chiêu theo phút vãn xe hiếm hoi của bãi hàng, chị quay sang tôi nói tiếp: “Nói chứ, riết rồi quen. Tết rồi, tui được nghỉ gần cả tuần nhưng mới có hai, ba ngày đã thấy buồn tay buồn chân rồi. Biết là cực thiệt nhưng xa cái kéo này là nhớ lắm!”.

    Đoạn chị khoe: “Nhà có thằng con, trước cũng theo tui kéo xe nhưng sau tui cho nó đi học tài xế. Nay công ăn việc làm ổn rồi. Nó mới cưới vợ nè. Vài năm nữa “nghỉ hưu” là có cháu nội ẵm bồng rồi...”

    Đồng hồ điện tử lớn phía trước chợ nông sản Thủ Đức báo hai giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Xe hàng mới lại về, bãi xe mỗi lúc một đông. Các “nữ kéo thủ” vẫn lầm lũi kéo từng chuyến xe hàng đầy ắp. Trời vẫn còn mưa...

    LÊ KIM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nữ “kéo thủ” chợ đầu mối Thủ Đức

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nữ “kéo thủ” chợ đầu mối Thủ Đức bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nu keo thu cho dau moi Thu Duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nữ “kéo thủ” chợ đầu mối Thủ Đức ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT