Điều khó hiểu về cái chết của một cảnh sát cơ động

Thứ ba, 18 Tháng một 2005, 00:30 GMT+7
  • Dieu kho hieu ve cai chet cua mot canh sat co dong
    Ông Lê Tiến Đông (trái) đang bức xúc gửi đơn khiếu nại cho báo chí ngày 17-1-2005
    Sáng 17-1-2005, phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai xét xử vụ giết người xảy ra tại trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM lại một lần nữa phải tạm hoãn.

    Tại phiên tòa, ông Lê Tiến Đông - cha của nạn nhân Lê Tiến Hiếu - đã một lần nữa kiến nghị hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của cơ quan điều tra vì hồ sơ vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ ràng, có dấu hiệu đã bị làm sai lệch.

    Nạn nhân bị bắn một phát đạn hay hai?

    Đây chính là vấn đề mấu chốt của vụ án mà cũng là nguyên nhân nỗi bức xúc của gia đình nạn nhân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM, Lê Tiến Hiếu và Nguyễn Quốc Hoàng cùng là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM. Sáng 21-1-2002, sau khi hết ca, Hoàng vào gọi Hiếu dậy để bàn giao ca trực nhưng Hiếu vẫn ngồi trên giường không chịu ra.

    Hoàng cầm súng, lên đạn, chĩa vào nách của Hiếu vừa cười vừa bóp cò. Đạn nổ làm Hiếu bị thương và chết khi được đưa đến Bệnh viện 30-4. Cáo trạng cho rằng hành vi của Hoàng là do đùa giỡn, không biết trong súng có đạn nên đã vô ý gây ra cái chết của Hiếu. Ban đầu Hoàng bị khởi tố về tội “vô ý làm chết người”, sau khi gia đình nạn nhân liên tục khiếu nại thì cơ quan điều tra đã đổi tội danh khởi tố là “giết người” (khung hình phạt nặng hơn) và bổ sung thêm tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Hoàng.

    Tuy nhiên, tại phiên tòa lần đầu tiên ngày 13-11-2003, ông Lê Tiến Đông đã đưa ra một chứng cứ hết sức quan trọng là bản “tóm tắt bệnh án” của Hiếu tại Bệnh viên 30-4. Trong các tài liệu mà ông Đông thu thập được, các bác sĩ Bệnh viện 30-4 đã kết luận cái chết của Hiếu là “do vết thương do hỏa khí từ hõm nách trái xuyên sang lồng ngực phải gây tử vong, không thấy bờ ra đầu đạn”. Kết quả chụp X-quang của Hiếu cũng được bác sĩ kết luận: “Thấy hình ảnh miếng hỏa khí nằm ở lồng ngực bên phải”.

    Lời khai của một số chiến sĩ trong đơn vị của Hiếu cho rằng lúc xảy ra vụ án họ nghe hai tiếng súng nổ, một cán bộ điều tra Công an quận 1 có mặt tại hiện trường vụ án cũng cho biết đã tìm được một đầu đạn nhưng có tới hai vỏ đạn tại hiện trường.

    Do vậy, ông Lê Tiến Đông càng quả quyết rằng con trai ông đã bị bắn hai phát đạn và một đầu đạn vẫn còn nằm trong người Hiếu khi đến bệnh viện. Chính vì vậy, ông đã đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung và đề nghị này đã được TAND TP.HCM chấp thuận. Thế nhưng, sau gần một năm điều tra bổ sung, VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng ban đầu.


    Chứng cứ quan trọng “biến mất”

    Điều bất bình thường là sau khi vụ án được điều tra bổ sung thì chứng cứ quan trọng nhất để xác định có hay không đầu đạn nằm trong thi thể nạn nhân khi cấp cứu tại bệnh viện là bản X-quang đã đột ngột “biến mất”! Theo công văn ngày 6-9-2004 của VKSND TP.HCM, cơ quan điều tra đã làm việc với Bệnh viện 30-4 và lãnh đạo bệnh viện đã nhận lỗi làm mất tài liệu này.

    Giải thích của Bệnh viện 30-4 với cơ quan điều tra cho rằng kết luận của bác sĩ về bản phim X-quang là không chính xác: đáng lẽ phải ghi “thấy hình ảnh cản quang ở lồng ngực bên phải”, hình ảnh cản quang này có thể do mảnh xương sườn vỡ bong ra hoặc vật gì đó trong áo của nạn nhân, hoặc vết bẩn của phim X-quang nhưng bác sĩ lại kết luận là “miếng hỏa khí” (?!).

    Với kết quả điều tra bổ sung như vậy, chứng cứ quan trọng là bản phim X-quang đã “biến mất” một cách khó hiểu, nhưng tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM vẫn khẳng định: kết quả điều tra là hoàn toàn chính xác, đề nghị tòa xét xử vụ án.

    Về một chứng cứ khác là phiếu điều trị của bác sĩ Sơn và Hùng (Bệnh viện 30-4) đã ghi rõ: “...không thấy bờ ra của đầu đạn” nhưng trong công văn ngày 6-9-2004, VKSND cũng không xem xét tới vì cho rằng: “chính xác ở mức độ nào thì không nêu rõ, chủ yếu lo cấp cứu nạn nhân, không khám ngoài kỹ”.

    Tại phiên tòa sáng 17-1-2005, luật sư Lưu Văn Tám, bảo vệ quyền lợi cho ông Lê Tiến Đông, khẳng định có sự hoài nghi về lời khai sau này của một số bác sĩ tại Bệnh viện 30-4 vì có nhiều mâu thuẫn với lời khai trước đó, đồng thời mâu thuẫn với tài liệu trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Chính vì vậy, cùng với ông Lê Tiến Đông, luật sư cũng đề nghị triệu tập một số bác sĩ trong kíp trực và cả giám định viên tới phiên tòa để đối chất.

    HĐXX đã quyết định hoãn tòa để triệu tập thêm những nhân chứng này và dời ngày xử lại vào chiều 25-1-2005.

    CHI MAI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Điều khó hiểu về cái chết của một cảnh sát cơ động

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điều khó hiểu về cái chết của một cảnh sát cơ động bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dieu kho hieu ve cai chet cua mot canh sat co dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điều khó hiểu về cái chết của một cảnh sát cơ động ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT