"Bị cáo trẻ con" và tội trạng của người lớn

Thứ hai, 06 Tháng chín 2004, 23:24 GMT+7
  • Bi cao tre con va toi trang cua nguoi lon
    (Hình chỉ có tính chất minh họa)

    Những "bị cáo trẻ con" xuất hiện ở pháp đình TP Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây hầu hết đều bị truy tố về những tội danh nguy hiểm vốn dĩ... dành cho người lớn. Tòa án đã chiếu cố cho các em những bản án rất nhẹ, thậm chí không cách ly khỏi xã hội để các em "có điều kiện tiếp tục học hành". Song, dường như bất công vẫn còn đó khi những người lớn chưa ai bị pháp luật xem xét hành vi "thiếu trách nhiệm..." của mình trước những hậu quả hết sức nghiêm trọng này.

    Những đứa trẻ vị thành niên phải ra hầu tòa mà chúng tôi được gặp hầu hết đều mang khuôn mặt "búng ra sữa". Có bị cáo thậm chí còn chưa với tới cái “vành móng ngựa” - vốn chỉ dành riêng cho người lớn. Nguyễn Văn H. - một đứa trẻ khúm núm trong chiếc áo tù quá khổ trước Hội đồng xét xử của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh ngày 16/7/2004 là một trong số những bị cáo vị thành viên như vậy. 15 tuổi, H. chỉ biết làm bạn với ruộng đồng phụ giúp gia đình. Một buổi sáng định mệnh cuối tháng 9/2003, H. đi bắt rắn mối thì gặp Th., người cùng xóm đang ngồi giữ vịt trên bờ kênh. Nhìn xung quanh không có ai, H. đã tiến đến bịt miệng, đè em Th. ra và thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc bị một người hàng xóm phát hiện, H. đã bị bắt dẫn đến công an. Tuy đã qua một lần xét xử, nhưng đứng trước tòa hôm ấy H. hầu như vẫn chưa thích nghi kịp với không khí pháp đình, vẫn lóng nga lóng ngóng như con chim non vừa mới xa bầy. Sau nhiều lần gạn hỏi về lý do phạm tội, chủ tọa mới nghe được những câu ấp úng: "Bị cáo thấy cha mẹ bị cáo làm vậy nên bắt chước". Cha bị cáo - người đậm chất nông dân - tay xách chiếc giỏ cói đã lặng người khi biết được nguyên nhân phạm tội của con mình. Không giấu được sự ân hận của mình, người cha đã run run đưa ra những lập luận yếu ớt xin giảm án cho con. Nhưng Hội đồng xét xử không chấp nhận, quyết định giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tù 5 năm. Trong lúc chờ dẫn H. về trại, chúng tôi thấy ông tất tả chạy đi tìm mua cho H. một hộp cơm và năn nỉ những anh công an dẫn phạm được gửi cho con kèm với một câu an ủi: "Ráng lên nghen con!". Khi chiếc xe tù vừa lao đi thì vị phụ huynh ấy cũng phải tất tả lên xe lam trở về quê. Ông nói rằng phải tranh thủ về để kịp làm cỏ lúa.

    Một trường hợp khác, Nguyễn Văn T. cũng phạm tội do "bắt chước người lớn" như vậy. Ở một làng quê nghèo miền biển, học hết lớp 3, T. nghỉ học và phụ giúp gia đình kiếm sống như nhiều đứa trẻ khác. Cuộc sống cứ yên ả trôi đi như thế cho đến khi T. bước qua tuổi dậy thì và phải lòng một cô gái hàng xóm tên L. Biết chuyện, mẹ L. đã cấm tiệt con gái. Nhưng "hàng rào" thụ động ấy đã không thể cản trở hậu quả xảy ra. L. có thai lúc chưa đủ tuổi thành niên và khi đứa trẻ chào đời cũng là lúc bố nó phải vào tù vì một trọng tội mà Bộ luật Hình sự gọi là “giao cấu với người chưa thành niên”.


    Ngày tham dự phiên tòa, người mẹ trẻ ấy chỉ mới 15 tuổi, tay bế con thập thò bên ngoài phòng xử án hỏi chúng tôi: "Sao lại vậy hả chị? Không biết ảnh có bị đi tù không nữa?". Bên trong phòng xử, bị cáo thật thà khai nhận: "Con xem phim nên bắt chước làm vậy với vợ con mà không biết phạm tội". Vị chủ tọa cắt: "Đó chưa phải vợ bị cáo nên bị cáo không được gọi vợ ở đây!". Bị cáo lúng túng: "Dạ, dạ, con biết". Khi được chủ tọa gọi hỏi, mẹ của L., với tư cách người giám hộ bị hại cũng lúng túng thú nhận: "Cha nó mất sớm, tôi một mình nuôi con, chỉ biết con còn nhỏ nên cấm, chứ đâu biết như vậy là phạm tội. Xin tòa tha cho nó để nó phụ giúp tôi nuôi con của nó...". T. lãnh mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Cả hai gia đình bị cáo và bị hại đều ồ lên: "Vậy là nó không đi tù nữa, vẫn được ở nhà!".

    Không riêng gì người lớn, những "bị cáo nhí" đều có những số phận, hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội riêng. Và trường hợp của L.Đ.A đã khiến những người dự khán không thể cầm được nước mắt khi nghe bị cáo khai: "Thương bạn nên bạn biểu sao con làm vậy, bây giờ con đã biết lỗi của con rồi". A. chỉ mới 14 tuổi, là một học sinh giỏi lớp 8, đồng thời cũng là một vận động viên bơi lội cấp thành phố nhưng phút chốc tương lai đã đổ sụp trước mắt em. A. có một người bạn cùng xóm là N.V.D, rất thân thiết và cũng là học sinh giỏi. Ngày Tết, A. sang nhà tìm D. rủ đi chơi thì gặp anh của D. là N.V.V (23 tuổi) nên cùng ngồi lại nói chuyện. V. nảy sinh một ý nghĩ điên rồ là muốn "phạm một tội nhẹ để bị bắt giam, khỏi phải đi nghĩa vụ" và bảo D. cùng A. "giúp đỡ". Thế là vào lúc 22 giờ đêm, cả 3 rủ nhau đến một căn hộ chung cư để cướp tài sản. V. vờ gây ra tiếng động để người trong nhà mở cửa, còn A. và D. đứng canh hai bên cửa khống chế chủ nhà. Vừa khống chế được chị L., thì thấy có người từ trong nhà bước ra, cả 3 hoảng sợ vứt hung khí bỏ chạy nhưng không thoát. Trước tòa, mặt D. tái xanh vì sợ hãi, còn A. thì nước mắt ngắn nước mắt dài, chốc chốc lại liếc nhìn về phía người thân.

    Vậy đó, cái giá phải trả cho sự nông nổi, thiếu hiểu biết có khi là cả cuộc đời và tương lai của các em.

    Lê Nga

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Bị cáo trẻ con" và tội trạng của người lớn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Bị cáo trẻ con" và tội trạng của người lớn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bi cao tre con va toi trang cua nguoi lon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Bị cáo trẻ con" và tội trạng của người lớn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT