Xin đừng bắt con vào đại học bằng mọi giá!

08:55 24/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Một học sinh lớp 12 vừa gửi đến báo Tiền phong bức thư bày tỏ suy nghĩ của mình trước áp lực rất lớn của các bậc phụ huynh muốn con cái phải vào đại học bằng mọi giá.

Xin dung bat con vao dai hoc bang moi gia

Trao đổi sau một buổi thi đại học. Ảnh: Bùi Tuấn

Sau khi đọc bức thư này, các bậc phụ huynh học sinh có thể gửi suy nghĩ, trao đổi của mình.

Vừa qua, em có đọc bài báo viết về vụ tự tử của một học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT - bạn Nguyễn Thị Thuần ở Bắc Giang. Em thật sự vô cùng đau xót và xin được chia buồn cùng gia đình bạn.

Sang năm, chính chúng em cũng sẽ là những người bước vào những kỳ thi quan trọng, có thể nói là có tính chất quyết định cho cả một đời người. Tuy nhiên, mục đích em gửi bức thư này không phải là để đánh giá về sự quan trọng của kỳ thi, hay là việc thi cử nặng nề của chúng ta mà là muốn góp một phần tiếng nói nhỏ vào nỗ lực thay đổi quan niệm của các bậc phụ huynh về các kỳ thi.

Hầu hết phụ huynh nào cũng muốn rằng con mình vượt qua các kỳ thi, phải đạt được điểm cao, phải giành được danh hiệu… mà không quan tâm đến sức học của chính con mình ra sao.

Ngay cả đối với kỳ thi tốt nghiệp THCS, nhiều phụ huynh cũng muốn con mình vào được trường chuyên, trường công lập thì mới bằng lòng. Một phần vì họ nghĩ rằng ở những trường công lập kỷ luật tốt hơn, phần còn lại có lẽ là để “giải quyết khâu oai”! Cho đến gần đây, chúng ta có những trường dân lập nổi hẳn lên về thành tích học tập cũng như kỷ luật tốt thì tư tưởng đó mới dần được xóa bỏ. Nhưng đối với khu vực ngoại thành, nông thôn, khoảng cách giữa công lập và dân lập vẫn còn rất xa.

Khi vào đến THPT, chỉ cần học hết lớp 10, nhiều học sinh đã đổ xô đi học thêm, ôn luyện để thi đại học. Bố mẹ thì sẵn sàng chi tiền để con đi học ở các trung tâm này trung tâm nọ. Nhiều khi phụ huynh đâu có biết rằng con mình đã bỏ học để đi chơi, hát karaoke. Cũng có những bạn học sinh vào các trung tâm lớn ở Hà Nội để học. Nhưng một ca học có tới 200 – 300 học sinh trong một lớp học bé tí. Nếu không may đi muộn, hết chỗ, học sinh còn phải đứng ở ngoài mà chép bài chứ đâu được ngồi. Vậy mà bố mẹ vẫn bắt đi học. Để làm gì? Để thi đại học!

Gần đây, chúng ta đã nghe thấy nhiều phương tiện thông tin đại chúng nói rằng: Đại học không phải con đường duy nhất để vào đời. Vậy thì tại sao hầu hết các thí sinh khi học xong THPT chẳng còn biết làm gì ngoài việc thi vào đại học, chỉ có thi trượt thì mới chuyển sang các trường dạy nghề, hoặc đi làm công nhân? Có những người rất chăm chỉ, thông minh, nhưng chỉ vì một chút sơ suất, thiếu một ít may mắn mà họ trượt đại học, vậy là đành ở nhà không làm được gì vì “không có bằng”. Có lẽ vì lý do đó mà nhiều phụ huynh phải làm bằng được để con mình vào đại học, mà còn “vênh mặt lên với đời”.

Đó là những gì mà em muốn nói với các bậc phụ huynh, ngay cả của chính em để các bậc phụ huynh có thể hiểu, chia sẻ và không tạo áp lực cho chúng em trong việc học tập, thậm chí để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như đối với bạn Nguyễn Thị Thuận ở Bắc Giang.

Xin đừng bắt con vào đại học bằng mọi giá!

Vương Quốc Hùng
Xóm Mới, Phù Dực, Phù Đổng,
Gia Lâm, Hà Nội

Mạnh; Email: manh23450@yahoo.com.vn Đường vào đời có trăm ngàn cửa, đại học chỉ là một.

Các cụ đã dạy: "Nhất NGHỆ TINH nhất thân VINH". Nghệ này có thể phải qua đại học nhưng nghệ kia có thể không nhất thiết cứ phải đại học. Định hướng cho con nghệ gì là bài toán thuộc trách nhiệm các bậc cha mẹ phải lo giải và giải sớm khi con em mình bộc lộ cá tính.

Muốn nghệ của con sâu này sẽ TINH thì nghệ các bậc cha mẹ lựa chọn, định hướng cho con phải phù hợp sở trường,thể chất của con mình. Nếu con bạn là đứa khoẻ mạnh nhanh nhẹn tháo vát, có xu hướng thích hành động và có năng khiếu, bạn không nên ép con bạn phải vào đại học vì việc ngồi đọc sách hàng giờ đối với con bạn có thể là một hình phạt đối với nó.

Nó thích cái gì đó thực tế và thích hành động,thích chinh phục hơn. Trong trường hợp này có thể con bạn sẽ phù hợp hơn với những nghệ có tính chuyên nghiệp cao nhưng không nhất thiết cần trình độ cao mà cần sự đào tạo chuyên sâu chẳng hạn như thể thao...

Vấn đề là phải biết tốt về con mình và sớm có định hướng đúng đắn cho nó.Nếu việc này bạn có khó khăn hãy tìm đến các nhà tâm lý để được tư vấn, chớ chủ quan vì đấy là cả cuộc đời của con em bạn. Xin đừng bắt một Pêlê lãng phí tuổi trẻ mài đũng quần trên ghế trường đại học!

Bui Duc Tuan; Email: Tuaoxanh1968@yahoo.com.vn Thua thay thieu tho

Buc thu tren noi len nguyen vong cua lop tre. Nhung duoi goc do Nha nuoc, do la mot su lang phi chat xam. Chung ta da khong it lan duoc nghe, nói den tinh trang thua thay thieu tho. DAI HOC chu yeu phai la nghien cuu, con CAO DANG, TRUNG CAP hay HOC NGHE la nhung luc luong chu yeu de truc tiep tham gia lao dong san xuat. Rat mong cac co quan nha nuoc co tham quyen quan tam dung muc hon nua van de nay!

Thanh Lâm; Email: forget_me_not.miss_u@yahoo.com Hãy tìm lấy chìa khóa cho mình

Sau mỗi kỳ thi đại học là sự lo lắng, chờ đợi. Khi bắt đầu có điểm thì các thí sinh nhốn nháo tra dò... Những nụ cười, những giọt nước mắt, sự phấp phỏng... Người chưa biết điểm thì hồi hộp lo lắng, mất ăn mất ngủ (ví như là tôi đây). Những người đã đỗ thì thật là hạnh phúc, niềm vui được nhân lên bao nhiêu lần với gia đình, người thân. Những bạn đã trượt thì hoặc là chọn trường quá sức, hoặc là học lực quá kém hoặc là kém MAY MẮN...

Tôi thầm nghĩ, đúng là: “Khôn 12 năm mà dại 3 giờ thi”, 180 phút quyết định quá nhiều thứ. Dù ở tâm trạng nào, dù đỗ hay trượt thì tất cả chỉ là THÀNH CÔNG hoặc THÀNH CÔNG BỊ TRÌ HOÃN. Tuy nhiên, chỉ thêm 3 từ: “Bị trì hoãn” là đã khác nhau rồi... Tôi cảm thấy tiếc nếu ai đó chỉ vì 3 từ “bị trì hoãn” kia lại có những suy nghĩ tiêu cực mà tiêu cực nhất là không biết trân trọng và để uống phí cuộc đời còn lại của mình. Cuộc sống chưa hẳn là đã kết thúc.

"Ở ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG CÙNG, CHỈ CÓ NHỮNG RANH GIỚI , ĐIỀU CỐT YẾU LÀ PHẢI CÓ SỨC MẠNH ĐỂ BƯỚC QUA NHỮNG RANH GIỚI ẤY"... Nhà văn Nguyễn Khải đã nói thế trong tác phẩm Mùa lạc của ông. Và ông đã chứng minh nó qua Đào - Nhân vật nữ gặp quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng chị đã cùng những người bạn tốt bụng ở nông trường Điện Biên và sự nỗ lực của bản thân để vượt qua mọi ranh giới, vượt lên số phận và HẠNH PHÚC đã đến với chị. Hoặc đại loại như tôi.

Các bạn "Bị trì hoãn" ơi , xung quanh các bạn ít ra vẫn còn gia đình, những người thân luôn bên bạn và ủng hộ cho các bạn. Hãy bình tĩnh gạt bỏ nỗi buồn mà tự tin đứng lên để bước qua các ranh giới. Còn nhiều cánh cửa khác đang chờ các bạn mở ra. Hãy tìm lấy chìa khóa cho mình. Những người bạn của tôi trượt nhiều hơn đỗ. Chính bản thân tôi còn chưa biết mình sẽ thế nào. Mong rằng tất cả bình tĩnh đón nhận sự thật.

Lâm; Email: forget_me_not_miss_u@yahoo.com.vn

Đại học không phải là con đường duy nhất để đến với thành công! Ai cũng hiểu cơ mà. Thế sao không nhìn nhận cho đúng? Không chấp nhận thực tế và khả năng của chính mình? Phải chăng chỉ có đại học mới giúp người ta đổi đời và ngẩng đầu lên với thiên hạ? Không.

Tôi muốn nói với bạn tôi và tất cả mọi người, với nhiều bạn đã trượt đại học rằng: Học đại học xét đến cùng cũng là học một cái nghề, trang bị cho mình khả năng tư duy, kỹ năng thích nghi với cuộc sống. Học để làm người, để làm việc, để chung sống... thì đâu chỉ có Đại học. Các bạn hãy xác định mục đích của cuộc sống và cách để đạt được mục đích đó hơn là chạy theo hư danh và ảo tưởng.

Vậy nên, nếu có ham mê và nỗ lực bạn sẽ thành công. Cơ hội học không thiếu. Dù học ở cấp nào, đại học hay trung cấp, sơ cấp... nếu bạn không có ham mê, thiếu nỗ lực chắc chắn bạn không thể thành công. Có tự hào không nếu bạn là một thợ may giỏi, một cây kéo vàng, một người bán hàng chuyên nghiệp... và bạn đứng vững bằng chính đôi chân, sống bằng bàn tay, khối óc của chính mình. Những cái đó có phải chỉ hiện hữu khi bạn bước ra từ cánh cổng đại học? Chắc chắn là không rồi.

Hãy tự tin lên, chứng minh rằng bạn có khả năng làm được nhiều điều có ích hơn là nằm đó khóc. Phải vậy không các bạn?

Song An; Email: songanxhh@yahoo.com.vn Sự lựa chọn tuỳ thuộc vào mỗi trường hợp cá nhân

Tôi đã trải qua những gian nan trên con đường học tập và tới nay vẫn chưa dứt, dù đã bắt đầu phải lựa chọn con đường hướng nghiệp cho con mình. Thật sự là quá đỗi gian nan và khó khăn.

Những ngày đầu đời, tôi thi trượt đại học lần 1 do tự quyết không hợp lý, dẫn tới chỉ được 1/2 số điểm vào trường. Năm tiếp theo, tôi được gia đình hướng tới một trường phù hợp hơn và đỗ với số điểm vượt chuẩn không đáng kể, hú vía. Phù hợp theo hai nghĩa: 1. Sức học của cá nhân tôi; 2. Khả năng xin việc của bố mẹ sau khi tốt nghiệp.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi tôi ra trường, cầm tấm bằng khá trong tay cũng là khi nghề sư phạm rơi vào thời kỳ khó khăn. Lương giáo viên quá kém so với mặt bằng lương kém cỏi của toàn xã hội. Lại càng khó khăn bội phần so với thời giá những năm 89 - 90 của thế kỷ trước, mà cái cần câu "dạy thêm" lại chưa nở rộ như thời kỳ sau đó. Thêm nữa, cái tiếng Nga khi tôi vào học là thời thượng thì lại bắt đầu "rớt giá" thảm hại.

Vẫn là may mắn khi tôi được tiếp nhận vào làm một công việc trái tới 8 phần so với chuyên môn được đào tạo: làm tại phòng thư viện ở một viện nghiên cứu khoa học xã hội. Điều an ủi là tiếng Nga vẫn được sử dụng làm thông tin, chủ yếu là dịch Nga - Việt.

Lúc này tôi không thể tránh khỏi những tủi thân: học khoa học ngôn ngữ suốt 5 năm trời, hệ chính quy hẳn hoi, nhưng lại bị coi là không có chuyên môn vì ngoại ngữ chỉ được coi là một công cụ làm việc (dù trong viện nghiên cứu có những anh chị học sư phạm toán, văn... lại được xem là có chuyên môn) và dĩ nhiên được xếp vào nhóm bậc lương thấp. Dẫu sao tôi còn may hơn nhiều bạn bè cùng khoá.

Thế là nỗi buồn vì chọn nghề không phù hợp với thời cuộc đeo đẳng tôi. Tới nay, sau 18 năm làm việc, tôi đã kịp gan lì trải qua một khoá văn bằng 2 chuyên ngành phù hợp với hoạt động nghiên cứu của viện. Tiếp tục trải qua một khoá thạc sỹ. Và may mắn tuyệt trần, tôi được chuyển tiếp thẳng lên làm nghiên cứu sinh theo chuyên ngành hiện đang là mode trong xã hội: nghề xã hội học.

Ngoảnh nhìn lại, may thế, mình còn may hơn nhiều bạn bè và gần bắt kịp nhịp cuộc đời. Nhưng tiếc quá, giá tôi có sự định hướng đúng đắn từ đầu thì không bị lãng phí quá nhiều công sức học hành những năm đầu tiên và tấm bằng đầu tiên.

Mà đó cũng là sự lãng phí của xã hội nữa ấy chứ. Cả cá nhân và xã hội cùng thiệt thòi. Chưa kể tới nay, không thể không ngậm ngùi thương cho nỗi vất vả mà chồng con tôi cùng phải gánh chịu vì vớ phải bà vợ "suốt ngày đèn sách".

Các bạn ơi! Nghĩ lại, tôi tự rút ra rằng: 1. Dẫu sao, học đại học là con đường ngắn nhất để vươn lên vì nếu không sẽ không thể nào bắt kịp nhịp chính thống của xã hội tri thức mà chúng ta đang xây dựng (tôi không muốn nói rằng để phù hợp với xã hội bằng cấp, vì cái cơ chế này không còn tồn tại lâu nữa). Nếu bạn lỡ nhịp như tôi hoặc buộc phải chọn đường vòng thì rất hoài phí tuổi xuân và lãng phí công sức cả của mình và xã hội.

2. Việc học đại học cần phải là một chiến lược ngay từ khi con cái chúng ta học ở những cấp dưới, song không phải là mục tiêu bất biến. Có rất nhiều biến động ảnh hưởng tới mục tiêu này: sức khoẻ của con, sự bộc lộ hạn chế khả năng tiếp thu... Thiết nghĩ bậc phụ huynh rất cần nhạy bén để nhận biết kịp thời những yếu tố này mà điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với con. Từ đó mới dẫn tớ quyết định có thi ĐH hay không.

3. Việc lựa chọn mục tiêu học nghề (ở trường ĐH hay ở các loại hình đào tạo nghề khác như trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề...) rất cần phải gắn với khả năng giải quyết đầu ra trước hết là của gia đình và bắt buộc phải tính tới biến động trên thị trường lao động.

Theo tôi, mạng lưới quen biết của gia đình sẽ quyết định khả năng giải quyết việc làm cho con cái, còn yếu tố thị trường thì có thể đạt được nhờ tư vấn từ các tổ chức xã hội và theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng (dĩ nhiên mong các nhà truyền thông tính tới điều này). Khả năng "con học, con tự bơi..." là rất có thể nhưng mà cũng thật là nhiều nguy cơ... Mong các bạn chia sẻ và cùng góp ý!

Hoàng Vĩnh Nguyên; Email: vifolklore@yahoo.com.vn Cần học đại học

Nghe các bạn bình luận, tôi có ý kiến như sau: Rất cần học đại học. Tuy nhiên, nếu con đường vào đại học đối với ai đó không được thuận lợi thì cũng đừng quá bức xúc. Tôi biết xã hội chúng ta chưa thực sự ưu việt nhưng nói rằng chính nó là nguyên nhân gây ra áp lực cũng không hoàn toàn đúng.

Xã hội không chỉ là thể chế, xã hội nằm trong mỗi con người. Tôi chỉ thấy không hạnh phúc khi trước khi ngủ, thấy mình chưa làm xong bài tập hoặc trong ngày đó mình làm việc chưa vừa ý bố mẹ. Còn ngược lại, tôi sẽ vui cười trôi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Chỉ có tự mình biết đọc lòng mình và biết tự trách mình. Đại học hay không đại học đều vậy cả. Học hết phổ thông, ai chả thuộc lòng câu thơ của Nguyễn Trãi trong chương trình: Nhân sinh bách tuế nội Tất cánh đồng thảo mộc Hoan bi ưu lạc hà tất nhiên Tử hậu thuỳ vinh cánh thuỳ nhục... ( Đời người xong trăm tuổi Rồi cũng như cỏ cây Vui buồn lo sướng cũng vậy thôi Chết rồi ai vinh với ai nhục).

Tôi học xong bài này hồi phổ thông và thế là chả còn thấy bức xúc nào hết cả. À, câu trên có thể tôi không thuộc nguyên văn nhưng tôi sống theo nó. Chào các bạn.

Vũ Hoàng Thanh Hiền; Email: thienthanh_264@yahoo.vom.vn Hãy nâng đỡ ước mơ hơn là tạo áp lực cho con

Tôi cũng có con vừa trải qua kỳ thi Đại học và Cao đẳng. Thật tâm lúc đầu tôi cũng mong muốn cho con đậu Đại học để có thể tự hào với bạn bè. Song tôi lại không quá đòi hỏi và tạo áp lực cho con bằng mọi giá phải vào được Đại học, bởi tôi biết, lập nghiệp tốt không nhất thiết phải từ đại học.

Cho dù xã hội bây giờ trọng bằng cấp, nhưng không phải sinh viên nào tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ra là có việc làm ngay, thậm chí việc làm ở cấp xã, cấp huyện cũng còn khó bởi còn quá nhiều cán bộ, công chức không bằng cấp, chuyên môn thấp, năng lực kém đang chiếm hết biên chế ở các cơ quan Nhà nước mà không thể cho họ nghỉ việc được vì... 1001 lý do.

Ngay cả lãnh đạo đơn vị phòng, ban cấp huyện cũng khối người mới chỉ tốt nghiệp THPT, thậm chí có người mới học hết lớp 11, nhưng vẫn yên vị hàng chục năm ở vị trí ấy. Vậy thử hỏi làm sao sinh viên có bằng Đại học, Cao đẳng, trẻ, nhiệt huyết kiếm được việc làm và cống hiến chất xám cho quê hương được khi đâm đơn xin việc chờ dài cả cổ chẳng thấy hồi âm.

Các bạn trẻ hãy tự lượng sức mình để chọn con đường đi đúng nhất, đích cuối c! ùng là có việc làm phù hợp, có thu nhập, cống hiến cho xã hội. Còn các bậc cha mẹ, đừng tạo áp lực cho con cái, mà hãy biết đặt mình vào vị trí của con, hãy là người bạn của con, lắng nghe chúng nói, và trở thành người định hướng, nâng đỡ ước mơ cho con cái vào đời được tốt đẹp nhất. Đó không phải là hạnh phúc của chúng ta hay sao!

tramy53@yahoo.com ĐẠI HỌC LÀ NƠI TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Bài viết trên để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc về giới trẻ, họ đã dám nói lên suy nghĩ của mình. Thật đáng khâm phục! Tôi đồng ý: Đại học không phải là cánh cổng duy nhất để vào đời, có rất nhiều người thành công mà không qua đại học và bằng nhiều cách học khác. Nhưng theo tôi, Đại học vẫn là nơi tốt nhất để bạn tạo dựng tương lai cho bạn!

Có đi làm rồi các bạn sẽ cảm thấy nhớ cái thời cắp sách đến trường, nhớ thầy cô và bạn bè. Và điều quan trọng nhất ở đây là học Đại học, các bạn có một cơ hội rất tốt để tích luỹ. Như bạn đã nói có nhiều cách để tích luỹ, theo tôi Đại học là con đường tích lũy hiệu quả nhất. Tất nhiên hiện nay, nhiều sinh viên không học theo đúng nghĩa của từ đó, nhưng đó là mặt trái của vấn đề.

Vậy phải chăng, chúng ta nên thử sức với kỳ thi đại học, nếu không được ta sẽ tìm cách khác để có được kiến thức. Đừng vội nản vì trượt 1 năm! Các bậc phụ huynh hãy tin vào sự lựa chọn của con mình! Vâng! Tôi xin được nhắc lại: ĐẠI HỌC LÀ NƠI TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI.

Phuong Thuc; Email: thucthuc_hlkq@yahoo.com LUON LUON LANG NGHE, LUON LUON THAU HIEU

Em moi chi la mot hoc sinh lop 10 va ban than em cung chiu rat nhieu ap luc do gia dinh. Gia dinh bat buoc em phai vao truong do gia dinh da chon va bat em hai hoc ngay hoc dem, khong cho thoi gian nghi ngoi.

Khi em doc bai XIN DUNG BAT CON VAO DAI HOC BANG MOI GIA em chi mong rang phu huynh hay hieu con hon, hay lang nghe tieng noi cua con em minh va phai biet suy nghi theo huong tich cuc. Rat mong cac bac phu huynh luon la cho dua, la tam guong soi sang cho con va la nguoi ban than tin yeu nhat cua con de cho con buoc vao doi. Đo la dieu ma nhung nguoi con luon mong o cac bac phu huynh, trong nhung nguoi con do co em.

Nguyen Van Tuan; Email: trai_thuyloi_haohoa20@yahoo.com

Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Không phải học ĐH học là con đường duy nhất để thành người.

PHAM THI PHUONG; Email: giacmohong690@yahoo.com

Những điều bạn đặt ra hoàn toàn đúng trong thời đại ngày nay, khi mà công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang được đẩy mạnh.

Tất cả các ông bố bà mẹ đều mong muốn con mình có bằng cấp để có công việc thật ổn định (măc dù các bậc phụ huynh vẫn biết rằng học hành không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp). Suy cho cùng đó là bởi tình thương dành cho con cái.

Tuy nhiên thứ tình thương đó đã đặt nhầm chỗ. Dường như thứ tình cảm đó ở một số gia đình đã trở thành thứ "vụ lợi", thành" niềm tự kiêu hiếm có" trong cơn - sốt - bằng cấp. Bố mẹ nào cũng thương con nhưng thương theo kiểu ấy thì không khả thi chút nào bởi sức con có hạn. Đó là sự thực.

Bố mẹ hãy" lắng nghe con nói, tư vấn khi con cần. Tình thương dành cho con xin hãy được đặt đúng chỗ đừng vì "cái danh" bố mẹ nhé!

PHAM THIEN BAO; Email: THIENBAOC1T@YAHOO.COM

TOI MOT SINH VIEN. TOI BAY GIO DA RA TRUONG NHUNG CŨNG CHI LA MOT NGUOI THAT NGHIEP, KHI TUOI CUA TOI DA LON. BAN CO BIET KHONG TOI DA CO GANG THI 7 NAM DAI HOC BACH KHOA DE CHIEU THEO Y CHA ME.

NHUNG TOI CHUA TUNG DAU DUOC KHI SO DIEM TOI THI CHI DAU DUOC VAO NHUNG TRUONG DAN LAP VA CAO DANG MA THOI. NHUNG BO ME TOI KHONG DONG Y, CHI MUON TOI DAU VAO DAI HOC BACH KHOA DE CHO HO NO MAY NO MAT VOI BAN BE VA TOI CUNG PHAI LUYEN THI DE CO GANH NHUNG NHIEU LUC CUNG DE KIEM SU MAY RUI TRONG CUOC THI VA CUOI CUNG TOI CUNG DAU NHUNG CHI LA DAU NGUYEN VONG 2 MOT NGANH MA TOI CHANG THICH TI NAO.

DO LA NGANH VAT LIEU XAY DUNG. RA TRUONG, TOI CHANG BIET TIM VIEc O DAU. KHI TUOI CUA TOI DA LON MA NGANH VAT LIEU XAY DUNG LA MOT NGANH MOI KHO TIM VIEC. NHIEU LUC TOI PHAI DI LAM NHUNG CONG VIEC TRAI NGHE DE KIEM TIEN. NHUNG DO LA SU HAI LONG DOI VOI DOI VOI BO ME TOI. D

AY LA Y KIEN CUA RIENG TOI. NEU BAN LA NGUOI TRONG CUOC HAY SUY NGHI SANG SUOT DUNG CHIEU THEO Y CUA BO ME DE ROI HONG CA TUONG LAI CUA MINH.

Nguyen Hoai

Toi rat dong tinh voi suy nghi cua cac ban. La mot nguoi da duoc dao tao, hien co cong an viec lam on dinh, toi nghi rang khong chi co bang dai học thi moi nguoi moi co the co cong an viẹc lam, băng anh bang em.

Hien nay, nhung nguoi cung trang lua voi chung toi: nguoi cong nhan, nguoi lam marketing, nguoi lam giao vien, nguoi la cong chuc... Moi nguoi khi chon cho minh cong viec phu hơp voi chuyen mon va so truong moi phat huy duoc vai tro cua minh.

Cac bac phu huynh nen nghi cho con em minh mot nghe phu hop voi chuyen mon va so truong cua con tre, dinh huong chon nghe la dieu quan trong... Con neu cac bac phu huynh ep con tre theo y minh se lam giam dang ke dong luc phan dau cua con em minh khi vao buoc truong thanh.

Xa hoi bay gio dang can ca Thay và Tho, chu khong rieng gi Thay... Cac bac hay lang nghe con minh va dinh huong cho tuong lai cua con la dieu quan trong nhat, dong thoi phai chu y den nhu cau cua xa hoi hien nay và trong tuong lai.

Do se la co so de con em minh lua chon duong di tuong lai cho phu hop. Su phat trien nang dong cua con em minh trong tuong lai se giup cac bac phu huynh toai nguyen, lop tre se khong phu long mong moi cua cac bac...

Đỗ Quý Hòa; Email: doquyhoa@yahoo.com Hãy vào đại học bằng mọi giá

Hãy vào đại học bằng mọi giá nếu không thi đậu vào học chính quy thì hãy đến các trung tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh hoặc học không chính quy của các trường đại học. Tôi khuyên các phụ huynh và các em như thế, xã hội của mình bây giờ là xã hội bằng cấp, họ không cần biết mình làm được gì chỉ cần biết mình có bằng đại học, đó là điều kiện đầu để nói chuyện xin việc làm.

Nếu các bạn học cao đẳng, học trung cấp thì trước sau cũng phải học tiếp lên đại học nhưng nếu các bạn làm ở cơ quan xí nghiệp của Nhà nước thì còn có cửa đi học tiếp, còn nếu làm doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài thì đừng bao giờ mong có thời gian mà đi học.

Chính vì xã hội trọng bằng cấp nên xã hội sẽ coi thường mình nếu mình không có bằng đại học, chẳng bao giờ ai cất nhắc mình khi chưa có đại học dù mình có tài giỏi đến mấy và rất nhiều vấn đề xã hội khác...Bản thân tôi mới đầu cũng nghĩ như các bạn bây giờ, nhưng tôi đã lầm, bây giờ muốn đi học cũng không được vì lớn tuổi vì hoàn cảnh gia đình...vì vậy tôi mong các bạn Hãy vào đại học bằng mọi giá.

Trần Quang Huy: Phải thay đổi ngay từ nền giáo dục nước nhà

Tất nhiên là một phần ở quan niệm của các phụ huynh. Là cha là mẹ thì ai mà chả muốn con mình được đỗ đạt. Tuy nhiên mỗi người phải có một tầm nhìn đúng đắn và khách quan về sức học của con mình. Trong một xã hội thì chắc chắn phải có người làm cao người làm thấp, phải có công nhân, kỹ sư. Có như vậy thì xã hội mới phát triển mạnh.

Tuy nhiên một phần cũng thuộc về nền giáo dục của nước ta. Liệu cách học và dạy như vậy đã là tốt chưa? Vì sao mà áp lực thi cử đối với học sinh lại cao như vậy? Vì sao tình trạng học thêm dạy thêm lại tràn lan? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra để chờ những câu trả lời thỏa đáng của các cấp chính quyền.

Nếu như nhìn vào cách dạy và học của các nước tiên tiến phương Tây thì ta sẽ thấy mình cần phải cải cách nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ là việc thay sách và cắt giảm chương trình. Chương trình phổ thông cần phải hết sức đơn giản để tất cả mọi người có thể tiếp thu được.

Cái chính là cần phải cải cách chương trình đại học để đáp ứng nhu cầu xã hội. Lẽ ra chúng ta phải thay đổi cách học đại học liên tục chứ không phải giữ y nguyên suốt mấy chục năm qua còn chương trình phổ thông thì lại thay đổi như thay áo. Nền giáo dục nước ta hãy học theo cái hay của phương Tây - hãy là cái phễu - hãy tạo điều kiện cho mọi người học đại học - NHƯNG ĐẦU RA THÌ PHẢI CHẤT LƯỢNG.

Dung; Email: quocdunglam@yahoo.com

Doc xong bai bao, toi cam thay rat toi nghiep cho nhung nguoi hoc sinh, dau phai ai cung sinh ra la se hoc dai hoc, tai vi neu nhu ai cung tro thang cu nhan, ky su thi ai se tro thanh cong nhan. Nghe nao cung la nghe, mien sao la kiem duoc tien va khong ho then voi luong tam va tren het la thich hop voi niem dam me cua minh.

Cai kieu ep con hoc theo y minh da ton tai nhieu nam qua trong xa hoi ta. Chung ta nen chinh lai cach giao duc hoc sinh va huong nghiep mot cach dung dan, dac biet la phu huynh phai nen hieu. Khong phai vao dai hoc la se thanh tai, co nhung nguoi hoc nghe roi sao do cung thanh tai do thoi.

Cac truong dai hoc nen co nhung chuong trinh lien thong, cong nhan bang nghe va chap nhan cho hoc sinh hoc lien tiep len dai hoc. Ky thi dai hoc nen bo de nang cao hoc van cho moi nguoi Viet Nam. Ai ai cung co the nang cao trinh do, dau phai ai thi dau dai hoc la se thanh dat dau. Chung ta o the ky 21 nen can co nhung buoc dot pha de sanh vai cung cac nuoc, va chi co cach bo ky thi dai hoc moi lam duoc dieu do.

Nguyễn Trung Kiên; Email: trungkien1979vp@yahoo.com ; HT: 8BE - 269, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Là cha mẹ ai cũng mong muốn con em mình học hành đỗ đạt. Tuy nhiên không phải ai cũng ý thức được rằng, khả năng, trình độ của mỗi người là khác nhau, do đó sẽ được xã hội phân công làm những công việc khác nhau. Đó là một quy luật khách quan! Người học giỏi, có năng lực sẽ học lên đại học, cao học... rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học... Ngược lại, người học yếu, năng lực không cao phải được đào tạo để trở thành những người thợ, người công nhân lành nghề...

Xã hội vận hành theo đúng quy luật này thì sẽ phát triển, ngược lại, hậu quả xấu sẽ xảy ra (như mất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực; áp lực thi cử rất nặng nề...). Mong rằng, mỗi bậc phụ huynh hãy là những "phụ huynh thông thái" trong việc định hướng tương lai cho con em mình, để góp phần cùng xã hội xóa bỏ tâm lý bằng cấp đang tồn tại như một căn bệnh mãn tính hiện nay.

Vu Thi Thu Hang

Voi toi, mot hoc sinh vua moi ra truong de co the vao duoc truong dai hoc la mot viec tot nhung nhat thiet phai vao bang duoc thi co nen khong? De vao duoc dai hoc khong phai la de dang doi voi nhung hoc sinh hoc binh thuong nhu toi.

Toi cung rat muon duoc vao dai hoc nhung khong phai cu muon la duoc. Vay co the giai quyet viec nay bang mot con duong khac khong? Theo toi thi duoc boi toi nghi rang moi nguoi co mot con duong khac nhau. Toi co the hoc cao dang, trung cap hay hoc nghe, hoac co the lam mot cong viec luong thien.

Cac ban co y kien gi hay khong? Hay cho toi mot y kien sang suot.

Phạm Thị Minh Huệ; Email: minhhue8x@gmail.com

Tôi cũng có đứa em trai năm nay lên lớp 12. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng căng thảng đối đầu với kỳ thi ĐH nên tôi hiểu những áp lực mà bạn cũng như những ai ở lứa tuổi của bạn đang gặp phải.

Tôi cũng cho rằng hiện nay ĐH không phải là con đường duy nhất. Thế hệ trẻ ngày nay rất năng động do đó có thể tìm được nhiều việc làm và vẫn hoàn thành tốt công việc đó mà không phải qua đào tạo chính quy ở bất cứ trường ĐH nào.

Song có một thực tế là hiện nay hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình vào ĐH bằng mọi giá bởi giảng đường ĐH là nơi cung cấp đầy đủ nhất kiến thức phục vụ cho công việc sau này mà bạn theo đuổi.

Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay học vấn đang trở thành thước đo, là hành trang quan trọng nhất để giới trẻ bước vào đời. Bậc làm cha là mẹ nào mà chẳng muốn con mình được trang bị đầy đủ những hành trang ấy và đặt tất cả kỳ vọng vào đó.

Do vậy tôi mong bạn sẽ thông cảm hơn với mong muốn của ba mẹ bạn và học tập thật tốt phấn đấu cho ước mơ của mình. Chúc bạn may mắn.

Minh Quang; Email: robinson212000@yahoo.com

Dung la hien nay cha me luon gay ap luc cho cac con. Viec gay ap luc khong chi thi dai hoc ma ngay tu khi di hoc mau giao. - Mau giao : Phai biet chu. - Lop mot : Phai lop chon, co chon. - Lop 6: Phai truong cong lap chuan. - Lop 10: Phai truong cong lap chuyen, chon ... - Va phai thi do dai hoc.

De hoan thanh chu trinh nay, bo me phai: Xem co ai quen khong de chay di xin, hoi tham nhau de tim thay tim co... xem bot xen thoi gian de cho con di hoc.... Troi oi mot ganh nang, mot ap luc do chinh minh gay cho minh. Nhung khong lam the thi khong duoc vì: Con hang xom hoc nhieu lam, viec hoc ma ca xa hoi dua nhau nhu chung khoan.

Cac chau hay binh tinh. Lam cha lam me rat hieu cac con minh. Hay tam su voi bo me, voi nguoi lon. Toi mong canh cua truong dai hoc luon rong mo. Tat ca ai co nhu cau thi duoc hoc. Con chat luong nhu the nao de xa hoi danh gia. Giong nhu san pham hang hoa, nhieu doanh nghep cung san xuat nhung loai nao co chat luong tot thi xa hoi chap nhan va co duoc thuong hieu tot. Hoc pho thong nen pho cap. Tai sao khong lam the nhi? Do kho ca me lan con. Chuc cac chau ngoan, hoc cham.

Bá Quỳnh; Email: huongvemotnguoi@yahoo.com Bố mẹ hãy là chỗ dựa vững chắc cho chúng con chứ không nên là gánh nặng, áp lực

Mình đã đọc và mình đã hiểu. Mình đây thực sự không phải là người theo nghề học tập, nhưng mình đã từng bị áp lực thi cử đè nặng đến ngẹt thở. Nhất là trong những ngày thi cử cận kề thì áp lực thi cử càng lớn hơn .

Chúng con biết bố mẹ hy vọng vào chúng con nhiều, nhưng bố mẹ không hề hiểu cho rằng bây giờ chúng con đã lớn và cũng một phần nào hiểu được nỗi lòng đó của bố mẹ. Ai sinh con ra mà lại không muốn con mình thành đạt. Tất cả những điều đó chúng con hiểu chứ, và bố mẹ có biết chăng rằng chúng con cũng đang hết sức cố gắng để không khỏi phụ lòng cha mẹ.

Cha Mẹ hãy là chỗ dựa vững chắc dìu dắt chúng con những bước đi chập chững vào đời, biết quan tâm chúng con một cách đúng hướng, biết động viên chúng con mỗi khi chúng con cần và biết tha thứ cho chúng con mỗi khi vấp ngã. Con yêu Cha Mẹ nhiều!

Lê Hoàng; Email: sunrisenq@yahoo.com Đó là tại xã hội

Đọc bài Xin đừng bắt con vào đại học bằng mọi giá!, tôi thấy đây là vấn đề đã đươc nói đi nói lại nhiều lần, nhưng mọi ý kiến và lời khuyên đối với các em học sinh và các bậc phụ huynh sẽ chẳng đi đến đâu nếu không giải quyết được cái gốc của vấn đê trong xã hội ta, đó là quá đề cao bằng cấp.

Tất nhiên xã hội nào, quốc gia nào cũng tôn trọng, khuyến khích việc học nhưng cách đánh giá con người, đánh giá công việc thì lại khác nhau. Suy cho cùng, mục đích chính của việc học là để làm việc, để hiểu biết xã hội.

Vì vậy, tại hầu hết các quốc gia, trong quan hệ công việc, người ta không chú trọng quá đến bằng cấp và người ta quan tâm đến cái gốc của vấn đề là hiệu quả công việc. Ngay cả trong quan hệ xã hội, người ta cũng không đánh giá con người qua bằng cấp mà qua văn hóa ứng xử của chính con người đó.

Việc học là vô cùng, xã hội luôn phát triển, kiến thức học tại trưòng đại học cho có đạt đến trình độ tiến sĩ cũng chẳng là gì, cũng bị lỗi thời nếu không luôn trau dồi, nghiên cứu, tiềm hiểu. Nói cách khác, nếu anh có bằng tiến sĩ mà không chịu trau rồi thì vài năm sau, trình độ thực tế của anh chưa chắc đã bằng một người không được đào tạo tại trường đại học mà người ta chịu khó tự học, tự nghiên cứu.

Và còn nữa, cho dù anh đạt đến trình độ tiến sĩ thĩ văn hoá ứng xử, hiểu biết xã hội cũng chưa chắc đã bằng một người bình thường. Áy vậy mà tại xã hội ta, quan niệm sính bằng cấp đã ăn vào tiềm thức của rất nhiều người, mà đi đầu lại là chính khu vực luôn kêu gọi các em "học đại học không phải là con đường duy nhất vào đời", đó là khu vực Nhà nước ( bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan hành chính sự nghiệp).

Ở những khu vực này, khi người ta tuyển dụng, đánh giá thành tích, đề bạt, khen thưởng, xét lương...đều mang bằng cấp ra để làm tiêu chí. Ai cùng hiểu rằng thực chất công việc mới là quan trong nhưng chẳng ai thay đổi được quan niệm.

Mọi người luôn khuyên các em "học đại học không phải là con đường duy nhất vào đời", tôi tin rằng nhiều em học sinh cũng chưa muốn học, chưa có điều kiện tốt để thi và học đại học. Nhưng nếu vậy các em sẽ làm gì nếu không thi đại học? Với xã hội ta đó hầu như là cơ hội duy nhất trong đời để được "tôn trọng".

Ở các nước, học sinh học xong phổ thông có thể tùy theo nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh mà quyết định một cách nhẹ nhàng có học tiếp đại học ngay hay không vì họ có rất nhiều cơ hội học tiếp sau này nếu họ muốn. Nói cách khác, họ có cơ hội học bất cứ lúc nào trong đời nếu họ có nhu cầu. Còn ở ta, nếu không được học đại học ngay từ đầu, họ sẽ mất cơ hội. Vì sao? Vì học ngay đại học, họ có cơ hội có được cái gọi là "bằng đại học hệ chính quy", còn nếu không học ngay, nếu sau này có muốn học theo các chương trình đại học khác xã hội cũng không chấp nhận, cho dù thực tế họ có giỏi đến đâu.

Thử hỏi có doanh nghiệp nhà nước, các khu vực hành chính nhà nước nào mà không coi thường những người có tấm bằng đại học theo các trương trình khác như từ xa, tại chức... bất chấp những người sở hữu tấm bằng này thực tế làm việc có tốt hay không, có giỏi hay không? Những người này sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi khi đi thi tuyển việc, khi làm việc, xem xét đề bạt, khen thưởng, tăng luơng, sắp xếp lao động...

Mà những quan niệm bắt công bằng về bằng cấp như vậy lại luôn được cổ suý bởi rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy thì các em chỉ có duy nhất môt cơ hội là phải thi vào đại học để có được tấm bằng đại học chính quy, tránh các rủi ro cho tương lai. Vậy thì đừng nên trách các em sao cứ lao đầu vào thi đại học, đừng khuyên các em học đại học không phải là con đường duy nhất vào đời, mà trách xã hội đã đẩy các em vào con đường duy nhất đó.

Trần Khánh Chi: Email: lisa_rose1989@yahoo.com Hãy cân nhắc kỹ

Quả thực, đọc xong bức thư của bạn Hùng, có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong em. Em là một thí sinh vừa tham gia kỳ thi đại học vừa rồi, và trong ý thức của em từ trước tới nay là chỉ có thi đỗ vào đại học thì con đường phía trước mới rộng mở với mình, còn các con đường khác thì thật gian lao.

Nhưng trước thực trạng các trường đại học không thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các thí sinh thì những con đường khác thật sự cũng rất quan trọng. Em cũng không biết sao nữa, nhưng qua kỳ thi đại học vừa rồi, em thấy quá căng thẳng và có quá nhiều áp lực từ gia đình, nhà trường, bạn bè và từ ngay bản thân em cũng tự tạo cho mình rất nhiều áp lực.

Chính vì thế, em nghĩ rằng thi đại học là cần thiết, nhưng liệu có nhất nhất lúc nào cũng là đại học? Em thấy xã hội bây giờ có không ít người thành đạt không nhờ đến tấm bằng đại học. Cái chính là mình xác định được đúng khả năng và thế mạnh của mình, không nản lòng trước mọi thử thách khó khăn thì sẽ thành công. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì.

Pham Na; Email: Na_phao@yahoo.com Nếu không thi đại học con sẽ làm gi?

Nếu một xã hội phát triển, việc học tập là cả cuộc đời, các học sinh phổ thông được trang bị đầy đủ kỹ năng để có thể tự mưu sinh cho cuộc sống của bản thân, còn với Việt Nam chúng ta hiện nay thì sao?

Tôi cũng là người cha, sang năm con tôi cũng tốt nghiệp phổ thông, thực lòng tôi cũng không muốn con tôi cứ nhất thiết phải thi đại học, nhưng con tôi sẽ làm gì nếu không thi đại học?

Qua thực tế, tôi nhận thấy việc học đại học ở Việt Nam hầu như chỉ tạo thuận lợi cho xin việc làm. Nhiều kỹ sư ra trường nhưng vẫn làm công nhân, làm nhân viên mà những thế hệ trước công việc đó vẫn do mấy bác học trung cấp đảm nhiệm; nhưng kỹ sư, cử nhân làm việc trung cấp vẫn hưởng lương kỹ sư.

Còn các trường công nhân kỹ thuật của ta hiện nay đãng lẽ phải lấy thực hành và đào tạo kỹ năng thì cơ sở vật chất rất kém, trang thiết bị thực hành không đủ, công nhân ra trường ngoài mảnh giấy chứng nhận chẳng có kỹ năng làm việc khi tuyển dụng lại phải làm công việc phổ thông.

Nếu đầu tư để học thành một người thợ lành nghề thông qua các cơ sở truyền dạy nghề tư nhân, để sau này có thể tự lập, tự tạo công ăn việc làm cho mình thì chắc chắn chi phí còn đắt hơn học đại học.

Vì vậy học đại học hiện nay vẫn được coi là hình thức dạy nghề chính của nhiều gia đình. Rõ ràng học đại học vẫn là môi trường đào tạo mở ra nhiều cơ hội cho mỗi người bình thường hơn.

Vậy nếu con không thi đại học thì con sẽ làm gì, có tự kiếm được việc làm cho mình, tự kiếm sống được không trong khi con chưa có nghề nghiệp gì. Đây là những câu hỏi của người làm cha làm mẹ rất mong được các con trả lời.

Quang Vũ; Email: nhomkcbt@gmail.com Đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời

Ngày trước, bố mẹ tôi cũng có suy nghĩ: "Mình không vào được đại học vì thời điểm đó điều kiện chưa cho phép mặc dù sức học thuộc hàng top trong lớp. Bây giờ con cái phải đi tiếp con đường của bố mẹ".

Tôi cũng chịu áp lực ghê gớm từ việc này. Năm tôi học lớp 12, một hôm bố gọi tôi ra và nói rằng cơ hội với tôi chỉ có một lần, nếu không đậu đại học năm đầu thì tôi phải ở nhà nuôi heo, và ông bảo rằng đã để dành được vài chỉ vàng để mua heo cho tôi nuôi.

Nghĩ đến cảnh nhà chưa từng làm nông (bố mẹ tôi ở quê nhưng dạy học phổ thông cơ sở) mà mình phải nuôi heo làm tôi sợ quá nên phải cố gắng hết sức để vào đại học. Khi vào được rồi mới thấy rằng quá sức học của mình. Những tháng ngày ở ĐH thay vì ngồi ở giảng đường tôi lại la cà quán xá.

Khi tôi ra trường, đi làm thì bố mẹ dần nhận ra rằng chưa hẳn những người học giỏi/ trí thức đã là một cái gì tốt cho xã hội mà nền tảng mới là quan trọng. Điều này bố mẹ tôi tự rút ra khi quan sát anh em cùng trong nhà, và những người xung quanh.

Em tôi ít chịu áp lực hơn tôi nhưng không vì thế mà nó học kém đi. Vì tâm lý rất thoải mái nên nó học chỉ trung bình khá trong lớp, đi thi với tâm lý rất thoải mái nên cũng đỗ được 3 trường và chọn trường ĐH Y như nguyện vọng.

Sang năm, cô em út ở nhà tôi lại bước vào kỳ thi đại học. Bố mẹ không tạo áp lực nữa. Nhưng còn đó áp lực từ bạn bè, từ xã hội, từ chính môi trường gia đình khiến em tôi như muốn stress, nhất là phải cố cho bằng chị, bằng anh trong nhà là vào được đại học.

Phụ huynh thường hay đổi lỗi cho xã hội về việc họ tạo áp lực cho con cái. Thực ra, chính họ mới là người góp phần tạo ra áp lực xã hội.

Phạm Thanh Mai; Email: phamthanhmai69@yahoo.com Bố mẹ luôn mong muốn các con trở thành vĩ nhân!

Hiện nay tôi đang có con học lớp 9, sang năm thi vào lớp 10. Nên tôi rất hiểu và thông cảm với cháu. Tôi luôn nghĩ chính mình làm khổ con mình. Với việc học lớp 10 tại trường công lập là chỉ tiêu bắt buộc của tôi với con. Cháu chưa thi nhưng chỉ nghĩ chỉ thấy mà đã đau hết cả đầu.

Thấy trường dân lập dạy tốt học tốt nhưng chưa dám vượt qua phong trào và nếp suy nghĩ từ lâu của cha mẹ. Con không thi được vào lớp 10 công lập có lẽ bất hạnh và thua kém bạn bè! Thế là chiến dịch tìm thầy, tìm cô bắt đầu ngay sau khi kết thúc lớp 8.

Tuy nhiên tôi có cái khác là củng cố lại kiến thức chứ không gây áp lực. Về việc thi đại học tôi có suy nghĩ con đường Đại học không phải là con đường duy nhất. Hiện nay có nhiều cách để học. Miễn là phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp.

Tôi đã tham gia tuyển dụng nhân sự cho nhiều doanh nghiệp tôi thấy có hiện tượng doanh nghiệp nội chuyên quảng cáo: Tốt nghiệp đại học chính quy, có bằng này bằng khác. Đây chính là hàng rào cản đối với học sinh tốt nghiệp chỉ có một bằng và càng khó khăn nếu là bằng không phải chính quy.

Thực tế nhiều cháu ra trường với nhiều loại bằng được tuyển dụng thì làm việc lại không tốt. Ở một Cty nước ngoài lớn hoạt động trên 150 năm thì khi đăng tuyển họ chỉ quan trọng có khả năng hoàn thành công việc a/b/c... bằng cấp thì bản photo thay vì các điều kiện "hoành tráng" khác. Vậy mà nhân viên của họ làm việc vẫn tốt.

Nhưng thực tế là vậy. Cháu, bố mẹ cháu, tôi, con tôi lại đang sống trong xã hội như vậy. Bố mẹ cháu, tôi chưa dám một mình cưỡng lại cả xã hội. Vậy giải pháp là gì? Các cháu hiểu cho bố mẹ đang chịu áp lực của xã hội. Bố mẹ lo cho tương lai của các cháu. Khi nào xã hội thay đổi quan niệm chắc chắn bố mẹ cũng không gây cho cháu áp lực như vậy.

Về phía con cái hãy cố gắng học hết sức mình. Làm cha làm mẹ hiểu cả chứ không làm khổ con cái bao giờ. Về phía cha mẹ cũng nên bình tĩnh con mình do chính mình đẻ ra. Mình không là vĩ nhân thì đừng bắt con trẻ phải trở thành vĩ nhân. Chúc cháu ngoan, học giỏi và đạt được nguyện vọng.

Trinh Mai Quynh Chi: Email: banlinhnguoidep_ngong@yahoo.com Hay nghe con noi

That dau long khi ma co nhieu phu huynh coi viec thi do vao Dai hoc la viec can thiet va coi do la mot niem tu hao doi voi ban than ho ma quen di thuc luc cua con cai minh.

Co nhung viec khong can thi do Dai hoc cung mang den thanh cong cho chung con chu, dau phai Dai hoc la tat ca. Hay nghe chung con noi va hieu kha nang cua chung con.

Le Van Luat; Email: bongdem_osaka_007@yahoo.com Hay de chung em lam nhung dieu hop suc minh

Sau khi doc xong buc thu em thay do hoan toan la van de pho bien tu truoc toi nay. Em chi mong cac bac phu huynh de cho chung em tu luong suc minh.

Việt Báo
contentlength: 57478
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam