Vỉa hè đô thị

07:48 21/11/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Via he do thi

TTCN - Có một trò cút bắt thường xuyên diễn ra ở tất cả lề đường hè phố mà kết quả là cả người đi rượt bắt và người bị rượt bắt ai cũng thấy quá mệt mỏi, trong khi gần như TP.HCM vẫn chưa có được những vỉa hè đúng nghĩa, ngay cả ở các con đường trung tâm thành phố.

TTCN đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, người luôn ưu tư với những cái vỉa hè…

KTS Nguyễn Văn Tất:

- Vỉa hè thành phố lâu nay đã không có công năng rõ ràng, không tham gia vào việc tạo mỹ quan cho đô thị và càng không góp phần tạo nên một bản sắc văn hóa cho đô thị… Chính từ thực trạng này mới sinh ra một chuyện đối phó của các nhà quản lý, trong đó rõ nhất là việc phải giải tỏa, dọn dẹp lòng lề đường theo nghị định 36CP và cũng từ đó dẫn đến đủ lệnh cấm đoán khác. Kết quả đã triệt tiêu các sinh hoạt đô thị gắn liền với lề đường và đã sinh ra những lề đường thiếu sức sống, gây những ức chế, mâu thuẫn giữa cuộc sống đô thị với mục đích của các nhà quản lý.

* Theo anh, lề đường và vỉa hè khác nhau?

- Vỉa hè không chỉ được hiểu là phần lề đường phụ dọc hai bên con đường để dành cho người đi bộ, là nơi trồng cây, trồng cột điện và đặt cống rãnh bên dưới. Ý nghĩa tồn tại khách quan của vỉa hè đô thị lớn hơn rất nhiều so với cái vỉa hè được đề cập trong các bản qui hoạch xưa nay và trong các nghị định về an toàn giao thông. Một vỉa hè thật sự phải bao hàm trong đó cả những hoạt động của đô thị.

* Như vậy mục tiêu của việc quản lý những cái vỉa hè là gì - để hoạt động có bản sắc, có sinh khí hơn hay chỉ để chống lại những hoạt động đó?

- Nghị định 36CP lập lại trật tự lòng lề đường hình như được nhiều nhà quản lý hiểu là lát lại lề đường sạch sẽ, không được tụ tập, buôn bán, dựng xe... Điều này đối với một nền kinh tế còn thấp, thành phố nhỏ hẹp thì đồng nghĩa với tẩy trắng sinh hoạt lòng lề đường, trở thành mâu thuẫn với sinh hoạt mưu sinh sống còn của nhiều người. Bởi lẽ với mức thu nhập vừa phải, phương tiện đi lại phổ biến là xe máy và xe đạp, quĩ thời gian eo hẹp thì quan hệ mua bán qua những tụ điểm chợ nhỏ, chợ chồm hổm, những cửa hàng dọc hai bên đường… vẫn ẩn chứa lý do tồn tại khách quan, trong khi hệ thống siêu thị đã hình thành chỉ đảm đương một thị phần rất nhỏ. Cho nên thay vì cho phép với một hệ thống qui định được nghiên cứu thận trọng thì ta chỉ đơn giản cấm. Kết quả là vấn đề trật tự lòng lề đường ở các đô thị, nhất là đô thị lớn, vẫn còn nguyên sự hỗn độn của nó.

* Phải chăng cần có nhận thức lại về vỉa hè?

- Những vỉa hè có sức sống ở một số nước tiên tiến như Pháp chẳng hạn là những vỉa hè vẫn có thể có chỗ dựng xe đạp, có sạp báo, có quán cà phê… Có điều ở những nơi như vậy cái giá được nhà nước cho thuê vỉa hè rất cao và phải có những qui định cụ thể như cách bao nhiêu xa mới có một quầy bán báo, một quán cà phê… Trong một đô thị, ngoài đường sá lưu thông, nhà ở và một số công trình dịch vụ khác thì vỉa hè là nơi có diện tích lớn nhất và duy nhất diễn ra các quan hệ cộng đồng không tự giác. Mỗi con người khi bước ra khỏi ngôi nhà của mình là đã bắt đầu một hoạt động giao tiếp, loại quan hệ này quan trọng đối với con người như tầm quan trọng của những giấc mơ bởi ngay bản thân hè phố là nơi diễn ra những hoạt động văn hóa.

* Không ủng hộ chuyện lộn xộn nhưng cũng không ủng hộ việc triệt tiêu các sinh hoạt trên lề đường, trên vỉa hè, vậy theo anh giải pháp là ở đâu?

- Nếu có cái nhìn khác đi, biết đâu thay vì giải tỏa với khối lượng vô cùng lớn lâu nay ở khắp các đô thị để mở rộng đường và xây công trình sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu để dành mở rộng vỉa hè và để trống cho một số sinh hoạt cộng đồng khác. Tôi nghĩ khi đã chủ động sắp xếp thì Nhà nước tất nhiên đủ sức để qui hoạch và cho thuê vỉa hè. Từ nguồn thu này có thể đầu tư nâng cấp nhiều thứ cho vỉa hè. Đối với từng vỉa hè hiện hữu, cần có những qui định sử dụng khác nhau, và tùy theo tính chất phố thị, độ rộng hẹp của vỉa hè mà có cách quản lý khác nhau. Nói cách khác, Nhà nước phải sở hữu hóa quyền sử dụng lề đường, cái nào cấm, cái nào được sử dụng, được đấu giá…

Tiện nghi của một đô thị hiện đại còn đòi hỏi cả những băng ghế nghỉ chân ở vỉa hè nữa kia. Rồi còn thùng chứa rác, trạm điện thoại, máy rút tiền tự động… Và khi hàng triệu xe máy còn tham gia sinh hoạt hằng ngày của người dân đô thị thì phải có chỗ của nó trên vỉa hè. Vấn đề là theo một qui định nào. Tập trung xe máy vào những nơi đậu xe cố định chỉ là một cách nghĩ (giống như nghĩ rằng xe có bảng số chẵn và số lẻ sẽ tự giác ra đường vào ngày chẵn và ngày lẻ!) chứ không phải cách giải quyết. Đất đô thị quí như vàng, làm sao kiếm cho đủ quĩ đất để giữ xe cho đám xe máy trùng trùng điệp điệp đó? Và nếu quyết tâm thực hiện điều này, có lẽ không có sự lãng phí quĩ đất đô thị nào lớn hơn!

* Đã cấm hẳn còn không quản lý được, khi đã nới lỏng ra liệu càng xảy ra tình trạng sử dụng lộn xộn bát nháo nhiều hơn trên vỉa hè?

- Nếu đã “cho” thì sẽ “lấy” lại được, còn cứ để tình trạng “trộm” như đang diễn ra thì lúc nào cũng có thể “trộm” được. Từ cách quản lý lâu nay, vô hình trung nhà nào có một cái vỉa hè trước mặt tiền thì như vô tình bắt được một cây có trái thơm ngon. Và nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất trật tự, lộn xộn trên vỉa hè hiện tại cũng bởi do nó có giá trị quá cao.

Căn nhà mặt tiền giá 20 cây vàng/m2 thì vỉa hè ngay mặt tiền đường nếu sử dụng được sẽ đáng giá bao nhiêu? Nhà nước bảo không có giá, chỉ để đi lại thôi. Nhưng thực tế thì ngược lại, có nơi xảy ra tình trạng cho thuê vỉa hè và có trường hợp kẻ cho thuê là… xã hội đen. Vàng thỏi rơi vãi đầy trên vỉa hè đông người qua lại, làm sao không lộn xộn tranh giành!?

Cụ thể hơn, mỗi hộ đều phải đóng tiền cho cái vỉa hè khi muốn sử dụng nó nhưng khi không có nhu cầu thì có thể “sẻ” lại cho các căn hộ bên cạnh có nhu cầu và họ có quyền thu lại từ đó. Phải trả tiền cho việc sử dụng nên tất nhiên mỗi hộ sẽ tự quản lý phần vỉa hè của mình, không để tình trạng lấn chiếm bừa bãi. Ngay cả những gánh hàng rong, ngoài lúc đi, khi đã ngồi lại trên vỉa hè, ở phần lùi vào bên trong đã được qui định thì cũng phải trả tiền, Nhà nước phải dành cho họ một cơ hội bằng những qui định cụ thể như vậy mới hi vọng chấm dứt được tình trạng chơi trò cút bắt trên. Về phần người quản lý, cũng phải chủ động qui định cách bao nhiêu mét thì có một ô để làm sạp báo, chỗ bơm vá xe…

Trong thành phố như vậy sẽ có ngay hàng chục ngàn sạp báo, chỗ vá xe như thế, nhà quản lý cũng từ đây sẽ có một nguồn thu đáng kể, số tiền này dùng để đầu tư nâng cấp vỉa hè.

Có thể có hẳn một công ty chuyên quản lý việc kinh doanh, khai thác vỉa hè đô thị. Từ việc khai thác hợp lý, vỉa hè sẽ đáp ứng công năng sinh hoạt đô thị. Tất nhiên là phải tùy theo cấu trúc hiện trạng của từng vỉa hè, từng con phố mà nghiên cứu cách sử dụng khác nhau… Người ta đang trông chờ rất nhiều vào những đô thị mới sẽ phát triển, có thể những diện tích đất được qui hoạch làm quảng trường, tượng đài, nhà cửa… được bớt đi chút ít để tăng lên diện tích của những vỉa hè - những vỉa hè thật sự cần cho một đô thị đúng nghĩa.

* Xin cảm ơn anh.

HOÀI TRANG thực hiện

Việt Báo
contentlength: 10661
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Khách hàng bắt hai nhân viên cây xăng quỳ gối trước khi dùng cốc và ấm trà đập rách mặt
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam