Vệ sinh thực phẩm tại các hàng ăn trong chợ bị thả nổi

Thứ sáu, 19 Tháng mười 2007, 10:45 GMT+7
  • () - Gần đây, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực, các cơ quan chức năng đau đầu và người dân hoang mang, lo lắng. Báo từng gióng lên hồi chuông về thực trạng vệ sinh ở các quán ăn vỉa hè. Nhưng ngay cả những hàng, quán ăn ở nơi có sự quản lý, giám sát chặt chẽ như các chợ lớn trong thành phố thì thực khách vẫn không khỏi… rùng mình trước “những điều trông thấy”!

    Vệ sinh thực phẩm tại các hàng ăn trong chợ bị thả nổi

    (ANTĐ) - Gần đây, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực, các cơ quan chức năng đau đầu và người dân hoang mang, lo lắng. Báo ANTĐ từng gióng lên hồi chuông về thực trạng vệ sinh ở các quán ăn vỉa hè. Nhưng ngay cả những hàng, quán ăn ở nơi có sự quản lý, giám sát chặt chẽ như các chợ lớn trong thành phố thì thực khách vẫn không khỏi… rùng mình trước “những điều trông thấy”!

    Ngồi ăn trên… bãi rác

    Chợ Nhà xanh (phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), 11h30. Tan tầm, người mua kẻ bán tập nập ra vào, chen chúc nhau trên lối đi chật hẹp. Học sinh, sinh viên ùa vào các hàng quán, ăn uống xì xụp. Người ta vô tư ăn uống, rôm rả chuyện trò, không bận tâm đến lớp nước nhờ nhờ trên mặt bàn nhựa cũ kỹ, hằng hà sa số giấy ăn đã sử dụng vứt ngay dưới chân.

    Gánh bún đậu tọa ngay cạnh một vũng nước đọng sau mấy trận mưa vừa qua, cô bán hàng vừa lau vội chiếc đĩa đựng bún bằng mảnh khăn mặt đã ố màu, vừa thoăn thoắt bốc, cắt bún bày ra đĩa. Xe nước mía bên trái lối vào hối hả quay tít, ép những cây mía vừa được cạo sơ lớp vỏ, sợ khách phải đợi lâu, mặc kệ đàn ruồi thấy hơi ngọt lượn tới tấp chung quanh. Phía đối diện, mấy thúng bún lá, bún rối mở phanh để chào mời khách, xe cộ qua lại bụi mù, thỉnh thoảng người bán hàng cầm mảnh lá chuối huơ huơ xua ruồi. Mỗi khi có khách, chị bán bún một tay xách chiếc cân đĩa đã gỉ sắt đen xì, một tay bốc bún bỏ vào nilon móc lên cân. Chị bảo: “Bốc thế này nhanh, chứ đeo bao tay bảo hộ vào bí lắm, mồ hôi ướt tay rất khó bốc. Với lại, tay mình chỉ bốc bún chứ có làm gì đâu mà bẩn”(?!)

    Hàng chè, kem... luôn “quá tải” vì nhu cầu giải khát của học sinh, sinh viên. Vui vẻ ăn uống, say sưa chuyện trò, họ không hay biết chiếc cốc đựng chè của mình chỉ mới vừa được tráng, đảo qua vài lượt trong xô nước đùng đục, nổi váng dầu mỡ.

    Khu hàng ăn bún, phở cuối chợ tiếp giáp với khu bán thực phẩm tươi sống. Nước rửa cá, tôm, nước làm ngan, gà đổ lênh láng, bốc mùi đến lợm giọng. Những bó rau, củ, quả của nhà bếp vứt bừa ra nền đất nhớp nháp lẫn với những mảnh nilon ướt nhẹp. Nồi cơm to tướng đặt trên chiếc bếp lò cao không quá 50 phân ngay bên cạnh liên tục mở vung xới hết lượt này đến lượt khác. Phía trước quán, khách hàng vẫn mải miết ăn uống, có mấy người hình dung được đằng sau đĩa cơm “ngon lành” mình đang ăn là những gì!

    Tình trạng trên diễn ra khá phổ biến ở các chợ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các chợ khu vực tập trung đông học sinh, sinh viên các trường đại học (như các chợ: Nhà xanh, Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Phùng Khoang…). Chợ nào lớn, các quầy hàng còn được xây dựng cao ráo, sáng sủa một chút, chứ chợ nhỏ thì... khách gần như ngồi bệt trên mặt đất mà ăn, mặc bụi bặm, ruồi nhặng đáp xuống đồ ăn thức uống, vì những chiếc ghế nhựa “dã chiến” cao chỉ nhỉnh hơn gang tay một chút.

    Ve sinh thuc pham tai cac hang an trong cho bi tha noi "Thực khách" vô tư ăn uống trong chợ

    “Điếc không sợ súng”

    Thực khách đông nhất của những hàng quán ăn uống trong chợ là thanh niên, học sinh, sinh viên, những người khá dễ tính và xuề xòa trong chuyện ăn uống. Họ quan tâm đến mức độ ngon miệng của đồ ăn hơn là sự sạch sẽ, an toàn. Hoàng Nga, sinh viên Khoa học quản lý năm thứ 3 (ĐH KHXH&NV) vô tư: “Phục vụ nhiều khách thế thì chắc là không được sạch như mình tự làm rồi. Nhưng mình thỉnh thoảng mới ăn, có thường xuyên đâu mà sợ!”. Dù không thường xuyên, thậm chí dù chỉ ăn một lần, nhưng ai dám chắc khả năng bị đau bụng, ngộ độc thức ăn… là không thể xảy ra?


    Đối với một số “thực khách” khác, lý do để họ gật đầu với thức ăn trong chợ là vì… họ không có sự lựa chọn. Giá phòng trọ tăng cao, giá thực phẩm cũng thi nhau “leo thang”, cộng thêm tiền gas, điện, mắm muối nữa, thì việc tự đi chợ nấu ăn đối với không ít sinh viên trở nên “xa xỉ”. “Biết chẳng sạch sẽ gì, nhưng tự nấu ăn thì hết cả tiền mua sách vở, nên bọn mình vẫn rủ nhau ăn cơm bụi!” - Kiên, sinh viên khoa CNTT, ĐHQGHN cho biết.

    Còn những người bán hàng, chẳng ai không biết thế nào là đảm bảo vệ sinh, nhưng vì lợi nhuận, họ “lờ tịt” chuyện đó, chỉ quan tâm đến việc làm thế nào cho nhanh, bán được thật nhiều hàng, còn hậu quả thế nào, đấy là việc của khách! Một chị bán nộm bò khô vừa dùng tay bốc đu đủ nạo cho ra đĩa, vừa trấn an tôi khi tôi tỏ ra e ngại: “Em yên tâm, ngon lắm, đảm bảo tuyệt đối! Từ trước tới giờ đã khách nào quay lại phàn nàn bị đau bụng vì ăn nộm của chị đâu!”(?!)

    Ban quản lý chợ nói gì?

    Các gánh quà rong trên hè phố “thoắt ẩn thoắt hiện”, khó kiểm soát là một nhẽ, nhưng hàng ăn trong chợ thì hầu hết đều có đăng ký kinh doanh, thuộc kiểm soát của Ban quản lý các chợ thì vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm ở đây vẫn bị thả nổi. Giải thích điều này, ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng Ban quản lý chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) giải thích: “Chúng tôi cũng kiểm tra, nhắc nhở hàng tuần, nhưng chủ yếu chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường. Nếu có phát hiện vi phạm chúng tôi cũng không có quyền xử phạt”. Khi được hỏi, hiệu quả của việc nhắc nhở này đến đâu, ông Nguyễn Văn Nhân cho biết: “Cũng có một số chủ hàng điều chỉnh, chú ý giữ vệ sinh tốt hơn, nhưng có hàng vẫn thế!”.

    Những hàng ăn ở chợ Nghĩa Tân có địa điểm khá cao ráo còn đỡ,  còn ở chợ Nhà xanh, hàng quán tạm bợ, ẩm thấp và nhếch nhác hơn nhiều. Mọi nỗ lực của cán bộ phụ trách quản lý chợ này cũng chỉ dừng lại ở mức độ “niêm yết” các quy định trên bảng nội quy của chợ và nhắc nhở trực tiếp, còn nếu “nhắc mãi mà họ vẫn không thực hiện thì... chịu!” - ông Nguyễn Văn Nhân nói.

    Việc kiểm tra độ an toàn của các thức ăn, đồ uống tại các chợ thuộc trách nhiệm của Ban An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố, việc xử phạt các vi phạm lại do chính quyền địa phương thực hiện, công việc của Ban quản lý chợ hầu như chỉ là: giữ trật tự và... thu tiền! Hầu như không hề có sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và vệ sinh của các hàng ăn, uống nói riêng tại các chợ.

    Ban quản lý chợ thì kiểm tra thưa thớt, tuyên truyền “qua loa”, nhắc nhở chiếu lệ; cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố khoảng 2, 3 tháng mới xuống chợ một lần, chính quyền thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, rồi... để đấy. Và hàng quán vẫn ngang nhiên hoạt động, “thực khách” vẫn vô tư ăn uống, không cần biết những nguy cơ đe dọa sức khỏe đang “treo lơ lửng” trên đầu.

    Kiều Tuyết

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vệ sinh thực phẩm tại các hàng ăn trong chợ bị thả nổi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vệ sinh thực phẩm tại các hàng ăn trong chợ bị thả nổi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ve sinh thuc pham tai cac hang an trong cho bi tha noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vệ sinh thực phẩm tại các hàng ăn trong chợ bị thả nổi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI