Tự quyết định vấn đề dân sinh

03:23 09/12/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tu quyet dinh van de dan sinh
Cầu Tân Thuận 2 (vừa được thông xe kỹ thuật) đã mở thêm một luồng xe từ nội thành ra quận 7, góp phần phát triển khu vực phía nam TP.HCM (ảnh chụp sáng 8-12) - Ảnh: N.C.T.
Phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần VIII, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh rất ủng hộ TP.HCM trong việc nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị (CQĐT). Mô hình CQĐT như thế nào và người dân được hưởng gì? Tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết:

- Thành phố đề nghị trung ương cho nghiên cứu mô hình CQĐT, xuất phát từ mấy nguyên do: Thứ nhất, theo Luật tổ chức HĐND-UBND các cấp hiện nay, về cơ cấu tổ chức của chính quyền TP và chính quyền của một tỉnh cơ bản giống nhau.

Trong khi đó, về tính chất giữa một tỉnh và một đô thị có nhiều đặc điểm khác nhau. Khác ở đây là về tính chất chế độ quần cư, chế độ sử dụng các dịch vụ hạ tầng, dịch vụ văn hóa, nếp sống thị dân...

Ví dụ trong một đô thị, người dân ở quận nọ và quận kia không phân biệt về hưởng thụ văn hóa, không phân biệt hưởng thụ các dịch vụ công, bởi vì không có ranh giới hành chính; vấn đề cư trú và làm việc không gắn liền, người ở quận 3 làm việc ở quận Phú Nhuận, Bình Thạnh... là chuyện bình thường.

Thứ hai, trọng tâm quản lý nhà nước cũng có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ, đối với tỉnh, vai trò về phát triển kinh tế nông nghiệp, các ngành nghề phi nông nghiệp khác với nhiệm vụ phát triển dịch vụ đô thị của TP. Ngoài ra, đô thị thì diện tích nhỏ nhưng dân số rất lớn nên phần phúc lợi và chăm lo đời sống cho người dân, về tính chất, khác với nông thôn.

Thứ ba, thực tế đang đặt ra là việc xây dựng các khu đô thị mới như Nam Sài Gòn, Thủ Thiêm... Các đô thị này khi hình thành không thể quản lý theo kiểu phường,quận như hiện nay.

Thứ tư, từ thực tế trên, căn cứ vào pháp luật hiện hành, cách tổ chức hiện nay ở đô thị như TP.HCM và nhiều đô thị khác là không phù hợp. Trước tình hình như vậy, TP nhận định rằng nếu không đổi mới về tổ chức hành chính cho phù hợp thì việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị sẽ gặp khó khăn. Đây là nguyên nhân khách quan của tình hình quản lý đô thị yếu kém hiện nay.

* Năm 2001, Chính phủ đã ban hành nghị định 93 về phân cấp một số lĩnh vực cho TP. Với mô hình CQĐT, nghị định 93 có cần thiết không, thưa ông?

- Nghị định 93 chỉ tháo gỡ một số khó khăn trong phân cấp quản lý một số lĩnh vực mà chưa giải được bài toán rất lớn về tổ chức hành chính đô thị, vì còn bị ràng buộc bởi các qui định khác. Quan điểm của TP là không nên tiếp tục tình trạng TP nọ, TP kia cần gì thì phải đi xin cơ chế đặc thù, mà nên xây dựng một đạo luật về tổ chức CQĐT bên cạnh với đạo luật về tổ chức hành chính chung để thống nhất cả nước. Có nghĩa là đô thị có qui mô, dân số như thế nào sẽ có một cơ chế, thẩm quyền tương ứng, cho bất cứ đô thị nào hội đủ điều kiện. Hiện nay cũng có một nghị định của Chính phủ về phân loại đô thị, nhưng chưa bao hàm vấn đề tổ chức hành chính đô thị và cơ chế quản lý đô thị.

Tuy nhiên, để có cơ sở thực tiễn xây dựng đạo luật về đô thị, đề nghị cho nghiên cứu áp dụng thí điểm tại TP. Có thể đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết cho thí điểm, như nghị quyết cho TP thí điểm chương trình “hậu cai nghiện”. Như vậy mới đủ cơ sở pháp lý triển khai, dù thí điểm.

* Người dân được hưởng lợi gì từ CQĐT, thưa ông?

- CQĐT có trách nhiệm chính là lo về hạ tầng đô thị và nâng đời sống dân cư đô thị lên. Theo đó, các cấp chính quyền được tăng thẩm quyền, tính tự quản, tự chủ của HĐND của đô thị, được quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Tôi ví dụ cụ thể trong lĩnh vực qui hoạch, thì qui hoạch chung do Chính phủ phê duyệt, nhưng những dự án đầu tư theo qui hoạch thì chính quyền địa phương quyết định, chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ...

Từ việc được tự chủ, với quyền hạn và trách nghiệm được xác định rõ ràng, cụ thể, chính quyền sẽ lo được cho người dân tốt hơn. Ví dụ chính quyền chủ động hơn trong việc quyết định đầu tư cái này, thu phí cái kia, không thu phí cái nọ...

Ở quận đô thị hóa như quận 2, 7, 9, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn... thì được tăng bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý qui hoạch, chứ không giống như các khu vực đã ổn định như quận 1, 3... Khi đó, bộ máy nhà nước CQĐT sẽ đủ năng lực thực hiện chức năng của mình. Hiệu quả và hiệu lực quản lý đô thị được nâng lên chính là lợi ích cho người dân.

* Xin cảm ơn ông.

ĐOAN TRANG thực hiện

Sớm thí điểm

Tu quyet dinh van de dan sinh
Quận Bình Thạnh, TP.HCM đang áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các loại hồ sơ của người dân và bước đầu đem lại hiệu quả - Ảnh: THANH ĐẠM
Lần này không phải ngẫu nhiên các báo cáo chính trị đặt lại vấn đề mô hình chính quyền đô thị, chứng tỏ đây là vấn đề bức bách và đã nhận thức rõ phải tổ chức quản lý đô thị (QLĐT) khác với địa bàn nông thôn.

QLĐT là vấn đề phức tạp. Đối tượng QLĐT rất khác nhau và rất khác với quản lý nông thôn. QLĐT ngày càng phức tạp và đa dạng, ngày càng xuất hiện nội dung quản lý mới, đối tượng quản lý mới. Thực trạng QLĐT ở nước ta những năm gần đây đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, nhiều biểu hiện tiêu cực. Thực trạng đó bắt nguồn từ các nguyên nhân sau đây:

- Hệ thống pháp luật chưa đủ để vận hành nền kinh tế thị trường nên nảy sinh nhiều tiêu cực (đô thị là nơi giáp mặt giữa cung và cầu, nó là hàn thử biểu về tình hình kinh tế, nó rất nhạy cảm với các chính sách kinh tế vĩ mô). Luật pháp về đô thị chưa đủ, chưa đồng bộ, pháp chế chưa nghiêm.

- Cơ sở hạ tầng của đô thị lạc hậu, không đồng bộ, xuống cấp nghiêm trọng làm phát sinh những hậu quả xấu.

- Công tác tổ chức và QLĐT chưa khoa học, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác qui hoạch đô thị tiến hành chậm, chưa đồng bộ.

- Chưa phân biệt được QLĐT với quản lý nông thôn (điều này thể hiện trong công tác tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, trình độ cán bộ...).

- Trước thực trạng như vậy, đòi hỏi công tác QLĐT phải có những nét đặc thù riêng: tổ chức QLĐT theo nguyên tắc tập trung thống nhất cao, tránh tình trạng “cắt khúc”; QLĐT nhất thiết phải dựa theo qui hoạch; tổ chức QLĐT theo nguyên tắc trực tiếp; phân cấp quản lý rành mạch giữa ngành và cấp ở đô thị; triệt để sử dụng công cụ pháp luật để QLĐT; bộ máy QLĐT phải tinh gọn, con người phải có kiến thức về QLĐT, hiểu biết về đô thị, luật pháp phải đồng bộ, pháp chế nghiêm, phương tiện quản lý dần dần phải được hiện đại (ưu tiên đi trước một bước so với các vùng khác).

Nghiên cứu cơ cấu lại chính quyền địa phương rất cần nghiên cứu kế thừa những bài học lịch sử về xây dựng chính quyền do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và những kinh nghiệm các nước tiên tiến. Điểm mấu chốt phải phân biệt chính quyền ở đô thị và nông thôn, phải được thiết kế khác nhau do đặc thù của hai loại địa bàn này.

Trên địa bàn đô thị, sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo chỉ thiết kế “ở mỗi TP đặt ba thứ cơ quan: HĐND TP, ủy ban hành chính TP và ủy ban hành chính khu phố” (điều 3). Như vậy là ở TP theo sắc lệnh 77 có hai cấp và HĐND chỉ có ở cấp TP. Phải chăng đây là tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chính quyền nhân dân: lấy hiệu quả làm mục tiêu, gọn, nhẹ theo đúng khoa học về tổ chức và đỡ tốn tiền của dân, có hiệu lực để phục vụ tốt cho dân. Mô hình tổ chức đô thị hai cấp chính quyền theo sắc lệnh 77 giống như tổ chức QLĐT của các TP như Paris, Tokyo...

DIỆP VĂN SƠN

Việt Báo
contentlength: 11595
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xôn xao clip anh thợ điện cầm gáo dội nước vào hộp điện đang cháy để dập lửa
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam