Từ lá thư của một học sinh khiếm thị

00:39 11/03/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lâu lắm rồi, tôi không nhận được thư viết tay của ai cả! Thật là hiếm hoi nếu có ai đó còn viết thư gửi qua bưu điện, trừ khi đó là những bưu thiếp, bưu phẩm hay những giấy báo quan trọng. Vậy mà, hôm nay tôi nhận được một lá thư với dòng chữ: "Chúc mừng Cô ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3"!

Thư là một phong bì rất dày, nét chữ lạ hoắc nhưng tôi nhận ra ngay đó là thư của học sinh khiếm thị. Lá thư được dán một mảnh nhỏ viết bằng chấm nổi Braille để thay cho tem thư, cái phong bì nhàu nhĩ bằng một tờ bìa lịch tường lộn trái (tên địa chỉ của tôi các em nhờ người khác viết giúp!). Vậy mà tôi bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc khôn tả.

Tôi chạy như bay về phòng làm việc của mình để đọc thư. Giấy viết thư là loại giấy lịch tờ treo tường đã cũ, các em cắt ra theo khổ giấy vừa với cái bảng viết chữ Braille. Giấy không còn phẳng phiu như tờ lịch nữa, có thể nó bị nhàu nát do người ta mang đến cho các em, do việc cắt khổ giấy, do tờ lịch đã cũ và tôi tin chắc là do các em đã vuốt đi vuốt lại mãi, gấp vào và mở ra nhiều lần trong lúc để dành đợi đến một dịp quan trọng mới dùng. Với các em, đó phải hân hạnh và quý lắm mới được viết trên loại giấy này đấy! Lá thư có đến 8 trang với biết bao tâm sự mà không thể nói hết! Viết bằng ký hiệu chữ Braille tốn giấy quá, các em phải viết tắt nhiều ký hiệu, thế mà cả 8 trang thư cũng chỉ kể được tình hình học tập, lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng tôi nhân ngày 8.3. Tôi đã gấp lá thư lại nhưng những chấm nổi Braille cứ như nhảy nhót trong đầu. "Cô ạ! Đợt Tết vừa rồi, em được cho một ít lịch cũ, toàn loại xịn như thế này. Viết bằng giấy này, em thấy dễ sờ để đọc hơn và không bị bẹp các chấm nổi ngay sau khi viết... Năm nay, chúng em vẫn phải viết chữ Braille trên giấy báo hoặc phải viết chập đôi tờ giấy vở cũ của các bạn học sinh sáng mắt cô ạ! Nhưng chúng em vẫn sẽ cố gắng học tốt". Tự dưng tôi nhớ đến hình ảnh một cậu bé trong hiệu sách trong ngày đầu năm học mới, sách trọn bộ, vở cũng phải là loại giấy xịn hàng hiệu, vậy mà còn văng tung ra và khóc đòi mẹ mua giấy viết giống như của… thằng bạn. Tôi nhớ đến những tờ tạp chí, những catalogue không sử dụng nữa, vứt hàng đống bán đồng nát của nhiều cơ quan… Ước gì, tôi có thể xin lại được, thu gom lại được những loại giấy đẹp và dày như vậy để gửi cho các em học sinh khiếm thị của mình. Có thể ở một số ít trường trong cả nước, các em khiếm thị được viết trên những loại giấy A4 loại dày và trắng, còn hầu hết các học sinh khiếm thị đều không có và thiếu giấy viết chữ Braille. Các em phải tận dụng đủ các loại giấy, ngay cả những tờ giấy báo rất mỏng, rất bở và các chấm nổi bị bẹp ngay sau khi viết, thế mà các em vẫn dùng được. Có lẽ niềm vui được đi học đã làm khỏa lấp đi, đã làm cho việc thiếu thốn giấy viết kia trở thành quá nhỏ bé đối với các em chăng? Các em thiếu đủ thứ, từ sách giáo khoa, từ những đồ dùng học tập, từ các phương tiện trợ thị… nhưng đó là cái thiếu chung khi ngành giáo dục cho trẻ khiếm thị ở nước ta mới ở những bước đi ban đầu. Mặc dù công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị nói riêng và giáo dục cho trẻ khuyết tật nói chung mấy năm gần đây bắt đầu đã được quan tâm nhưng vẫn cần sự nỗ lực của nhiều lực lượng giáo dục. Nhưng rõ ràng, chí ít, các em cũng phải có giấy viết để mà học tập chứ! Chữ Braille không thể viết trên những tờ giấy báo hay những tờ giấy mỏng từ quyển vở học sinh bình thường như thế được!

Cảm ơn các em đã viết thư chúc mừng tôi nhân ngày 8/3, cảm ơn những tình cảm của các em đã dành cho tôi, một cô giáo về trường các em thực tập trước đây. Tôi mong một ngày nào đó gần đây thôi, tất cả các em đều được viết trên những loại giấy chuyên dụng dành cho chữ Braille, sẽ được dùng những công nghệ hiện đại có thể thay thế được việc viết chữ Braille bằng tay, bằng bảng viết, dùi viết và giấy viết. Có thể lắm chứ!

Cầm lá thư trên tay, tôi nghĩ liệu tôi có thể đứng ra xin những tờ tạp chí, những cuốn catalogue, những tờ lịch cũ (tất nhiên phải bằng loại giấy dày) để giúp các em khiếm thị của mình có một loại giấy viết "tận dụng" được không? Với nhiệt tình của tuổi trẻ và tấm lòng của một cô giáo làm việc trong lĩnh vực này, tôi hy vọng việc làm của tôi không phải là vô ích!

Nếu bạn có tờ tạp chí, cuốn catalogue… in trên giấy dày và bóng và tất nhiên là bạn không dùng đến nữa, bạn đừng bỏ đi và nhớ liên hệ với tôi nhé. Cảm ơn thật nhiều !

Phạm Thị Bền

Việt Báo
contentlength: 6465
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam