Từ chuyện những con hổ có thể bị… tịch thu

11:34 19/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Biến con vật hoang dã thành con vật được thuần dưỡng chắc khó hơn là để con vật đã thuần dưỡng trở thành hoang dã. Trong khi chưa có đủ điều kiện và không gian cho con vật trở thành hoang dã thì tạo ra những con hổ “nhà” mà không làm ghim số lượng hổ rừng chắc chắn chỉ có lợi". Ông Dương Trung Quốc bày tỏ quan điểm về số phận 41 con hổ ở Bình Dương.

hobinhduong1.jpg
Bốn chú hổ con mới sinh
Vụ việc liên quan đến số phận bầy hổ ở Bình Dương cho chúng ta thêm bằng chứng về thói tệ quan liêu của bộ máy quản lý nhà nước mà ở đây là của ngành Kiểm lâm thuộc Bộ NN và PTNT. Nó chẳng khác gì câu chuyện xây nhà cao tầng không phép ở chốn đô thị.

Những cái nhà cao hàng vài chục tầng lù lù ở ngay những nơi đô hội nhất. Việc xây dựng phải kéo dài đến hàng chục tháng mà không cần phép tắc hoặc sai phép, vậy mà những cơ quan quản lý vẫn không hề để mắt tới, cho đến lúc dư luận phát hiện mới vội vã vào cuộc rồi đổ lỗi cho nhau. Nay thì những con hổ được con người cứu thoát khỏi tay những kẻ săn bẫy lậu, chăm sóc không những sống mà theo năm tháng, còn sinh con đẻ cái thành bầy, thành đàn ngay chốn thị thành, báo chí dư luận đã nhiều lần phản ánh từ lâu, báo chí nước ngoài cũng vào quay phim, viết bài truyền bá, rồi tự những người nuôi chúng cũng đã làm đơn xin phép ngành Kiểm lâm để tìm giải pháp xử lý lâu dài. Vậy mà các cơ quan chức năng quản lý nhà nước hoặc như không biết đến, hoặc không hề chỉ dẫn… để rồi đùng một cái, nhân danh những người thực thi pháp luật ra lệnh tịch thu!

Tịch thu rồi để làm gì cũng không cần biết! Lại cũng như bên hải quan tịch thu xe nhập “không rõ quy cách”, tài sản người ta bị hỏng đã không được đền bù lại còn phải nộp phí lưu kho. Không khéo mấy người có công cứu hổ phen này đã mất hổ rồi còn phải nộp tiền cho ngành Kiểm lâm “nuôi hổ trong rừng"... Trong hai trường hợp này, cả hai ngành quản lý xây dựng và bảo vệ động vật hoang dã đều bộc lộ một thói tệ là: quan liêu. Mà đã quan liêu thì dân khổ, còn Nhà nước mang tiếng.

Nếu lý luận rằng, luật quy định là cấm nuôi thú hoang dã khi không được phép, vậy thì tại sao đã biết họ nuôi hổ từ lâu mà ngành Kiểm lâm không ra lệnh cấm từ đầu để đến nay sinh con đàn cháu đống mới cấm? Vả lại, luật cấm nuôi khi chưa được phép vậy thì tại sao ngành Kiểm lâm không xem xét khả năng nuôi của họ để cấp phép mà chỉ biết đến tịch thu? Liệu những người tịch thu có đủ tiên liệu rằng giải pháp thả đám hổ “nhà” này vào rừng thì nó có thể sống sót được tiếp hay không? Nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng khẳng định rằng ngành Kiểm lâm chúng ta đến nay chưa đủ năng lực. Vậy ngành Kiểm lâm có dám tuyên bố khẳng định rằng thả hổ về rừng chẳng những đúng luật mà còn bảo vệ và phát triển nòi giống của những con hổ này?

Tại sao con gấu, con trăn có thể được phép nuôi mà hổ thì lại không? Tại sao các vườn bách thú, các đoàn xiếc được phép thuần dưỡng những loại thú hoang dã để phục vụ xã hội mà những con hổ đã được thuần dưỡng lại bắt buộc phải về rừng? Đương nhiên chúng ta không khuyến khích việc bắt hổ trên rừng về nuôi, nhưng trong tình huống cụ thể này thì người nuôi vốn là người có công cứu những con hổ đã bị bắt từ rừng về và số đông thành viên trong đàn hổ này lại được sinh ra không phải ở rừng thì người thực thi pháp luật cũng phải nhìn nhận đến tình tiết và tình huống cụ thể, chứ chỉ một mực thực thi pháp luật một cách máy móc, thì đó cũng chính là một biểu hiện của thói tệ quan liêu.

hobinhduong2.jpg

"Biến con vật hoang dã thành con vật được thuần dưỡng chắc khó hơn là để con vật đã thuần dưỡng trở thành hoang dã"

Sợ rằng ý kiến của mình chủ quan, và các nhà khoa học đã lên tiếng còn chưa đủ, tôi đã gọi điện xin ý kiến người vừa được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cử làm Người phát ngôn của mình là GS. Nguyễn Lân Dũng. Vị Giáo sư cho biết, WWF cũng đang rất quan tâm đến sự kiện này và chắc chắn sẽ có tiếng nói chính thức trong thời gian sớm nhất, còn quan điểm của riêng ông thì nên thận trọng với giải pháp “thả hổ về rừng”, trước mắt nên giữ nguyên trạng để tính đến một giải pháp lâu dài trong đó có tham khảo những kinh nghiệm quốc tế và mục đích cuối cùng là bảo vệ và phát triển loài hổ.

Khi được hỏi rằng trên thế giới đã có ai nuôi và nhân được giống hổ tại gia như mấy vị ở Bình Dương chưa, thì Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho biết rằng chưa và nếu có thì cũng rất hiếm. Lại hỏi rằng trước nguy cơ diệt chủng thì việc tăng số lượng hổ là có lợi hay có hại thì câu trả lời đương nhiên là rất có lợi!

Vậy thì, theo tôi, biến con vật hoang dã thành con vật được thuần dưỡng chắc khó hơn là để con vật đã thuần dưỡng trở thành hoang dã. Trong khi chưa có đủ điều kiện và không gian cho con vật trở thành hoang dã thì tạo ra những con hổ “nhà” mà không làm ghim số lượng hổ rừng chắc chắn chỉ có lợi. Vả lại trong đời sống vẫn có nhu cầu sử dụng những con hổ đã được thuần dưỡng thì việc làm của mấy vị ở Bình Dương cung cấp những con hổ đã được thuần dưỡng từ gốc vẫn có lợi hơn là bắt những con hổ ở rừng về thuần dưỡng cho các vườn thú hay gánh xiếc ở trong nước cũng như nhu cầu quốc tế. Không biết chừng đây còn là nguồn lợi của đất nước trên cả hai phương diện bảo tồn và kinh tế từ con hổ.

Như vậy nhìn tổng thể thì sự việc bị coi là vi phạm luật của mấy vị nuôi hổ ở Bình Dung là “hại bất cập lợi”, nếu đặt mục đích của luật là bảo vệ và phát triển giống hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Như thế thì ngành Kiểm lâm nên để công nghiên cứu nhân rộng gương nuôi hổ để trên cơ sở đó yêu cầu điều chỉnh luật hơn là cứ nhất nhất làm theo luật mà chưa tính đến hiệu qủa cuối cùng. Vì mục đích cuối cùng của luật phải được đánh giá bằng hiệu quả bảo vệ loại thú này. Còn hoang dã hay không hoang dã phải là vấn đề đứng sau sự tồn vong của chính loài thú đó.
  • DươngTrung Quốc

Việt Báo
contentlength: 10324
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Khách hàng bắt hai nhân viên cây xăng quỳ gối trước khi dùng cốc và ấm trà đập rách mặt
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Be trai lop 1 tu vong vi bi bo quen tren xe dua don

Bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Sự việc xảy ra vào ngày 6/8, một học sinh lớp 1 của trường Quốc tế GateWay (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trên xe đưa đón của..

Dai gia sam so co gai tren may bay

Đại gia sàm sỡ cô gái trên máy bay

Chiều 26/7, trên chuyến bay VN 253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines, Nam hành khách ngồi ghế thương gia say xỉn, sàm sỡ 1..

Lien tiep xay ra chay rung o cac tinh mien Trung

Liên tiếp xảy ra cháy rừng ở các tỉnh miền Trung

Theo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ ngày 27-29/6 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế..