Trí thức Việt: Những người thích làm… quan!

07:43 18/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ai là trí thức? Người có nhiều bằng cấp có được xem là trí thức hay không? Doanh nhân có tri thức có được xem là trí thức doanh nhân hay không? Tại sao trí thức Việt lại chỉ thích làm quan... Phản hồi của bạn đọc sau bài báo của PGS TS Chu Hảo: "Trí thức nước nhà mạnh hay yếu?"

Ai là trí thức ?

Ông Phạm Ngac ở địa chỉ phamngac@yahoo.com tìm cách trả lời câu hỏi: "Ai là trí thức?". Theo bạn, câu hỏi này liên quan tới vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam hiện nay. Ông viết:

“Trong khi các cấp, các ngành, các địa phương thi đua đào tạo tiến sĩ, thì dư luận lại xôn xao về bệnh thành tích, đem “bằng thật học giả” để “loè” nhau.

Tri thuc Viet: Nhung nguoi thich lam⬦ quan!
Nhiều bằng cấp có phải là trí thức? (ảnh chỉ có tính minh họa)

Nước ta có truyền thống trọng nhân tài. Những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ cũng đã trọng dụng trí thức và họ đã sẵn lòng từ bỏ giàu sang, cùng con cháu dấn thân theo kháng chiến gian khổ, phục vụ nhân dân. Thời kỳ đó, số lượng trí thức ít ỏi nhưng với tài đức thực sự, họ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước và trước sau đều được lưu danh.

Trong quá trình lịch sử, nước ta đã từng tiếp nhận nền văn minh và trí tuệ của nhân loại để tồn tại và phát triển mọi mặt: văn hoá, kinh tế, chính trị, quân sự, v.v. Người Việt Nam năng động, tiếp thu nhanh đã tạo ra vị thế quốc tế hiện nay. Vấn đề là hiệu quả của giáo dục. Chính sách và phương pháp không phù hợp đã gây ra tình trạng đáng buồn và đáng trách hiện nay. Rõ ràng là đã có sự chệch hướng.

Nước Mỹ năm nào cũng chiếm hầu hết các giải Nobel, nhưng học sinh của họ không phải vất vả vào các “lò” luyện học thêm quên cả tuổi thơ như ở Việt Nam. Những doanh nhân thành đạt nhất của họ như: Ross Perot (Texas Instruments), Bill Gates (Microsoft), v.v. cũng không nhất thiết phải có bằng đại học. Đã đến lúc phải đổi mới về giáo dục và nhận thức thế nào là trí thức”.

Một định nghĩa khác về trí thức của bạn tiepdominhninh@yahoo.com : “Trí thức, trước hết, phải là người có trí; để có trí thì phải có học, dù là học ở trường lớp, hay tự học; phải học không ngừng nghỉ, luôn luôn trau giồi kiến thức nhiều mặt của mình. Thứ hai, trí thức phải là người có tâm, phải biết yêu thương con người, biết xót xa trước nỗi bất hạnh của đồng loại và tìm cách giảm nhẹ nỗi đau đó. Thứ ba, trí thức phải là người có ý chí; dù ở hoàn cảnh nào cũng tìm cách vươn lên giành thắng lợi. Những ví dụ điển hình trong lịch sử như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh... là những tấm gương tiêu biểu cho trí thức của ta trong thời hiện đại”.

Diện mạo trí thức

Trí thức có một hay nhiều gương mặt, lý giải của bạn Phạm Quang Huy, địa chỉ: hansihuy@gmail.com:

“Trí thức nước nhà mạnh hay yếu, nếu hiểu đúng nghĩa, đây là một sự gợi mở về vai trò của trí thức đối với vận mệnh của dân tộc hơn là một sự đánh giá, nhận xét mang tính không tích cực. Vậy diện mạo trí thức là gì? Có vai trò lãnh đạo hay không và vị trí của trí thức doanh nhân là ở đâu?

Diện mạo trí thức: hãy tưởng tượng khi đã tự cởi trói mình khỏi diện mạo ít nhiều bị chi phối trong khuôn phép đạo đức Khổng Mạnh, trí thức Việt Nam còn lại là gì? Đa diện chăng? Hay là một tập thể ít sức mạnh, thường đi sau tiếng gọi của dân tộc, không có tiếng nói quyết định của vận mệnh đất nước. Diện mạo trí thức không thể là một sự tô vẽ hời hợt duy ý chí, mang tính chủ nghĩa. Diện mạo trí thức - theo tôi - phải do nhu cầu của xã hội định đoạt, gắn liền với vui buồn dân tộc. Trí thức phải đem cái chữ được học giãi bày thành hành động có ích cho quốc gia dân tộc, có lợi cho công cuộc xây dựng "quốc phú dân cường".

Cần đề cập tới vai trò lãnh đạo của người trí thức trong công cuộc hội nhập. Sự hiểu biết của trí thức - hơn bao giờ hết - rất hữu dụng trong lúc này, khi tính cấp thiết của công cuộc quốc phú dân cường đè nặng lên vai người có chữ. Kinh tế thị trường tạo nên một lớp dân doanh giàu có cả về tiền bạc lẫn tri thức. Vì có hiểu biết thì mới kinh doanh được, đó là lẽ tất nhiên của tồn tại. Doanh nhân có chữ. Và chữ ở đây là sản phẩm, là uy tín, thương hiệu của doanh nhân. Họ đã nhận ra rằng, chỉ có con đường kinh doanh một cách có tri thức mới dần đưa quốc gia dân tộc ra khỏi vùng kém phát triển”.

Trí thức Việt: những người thích làm… quan!

Nhận xét của bạn N.M.Hùng, địa chỉ: Maibtd@vnn.vn :

“Theo tôi, trí thức Việt Nam có nhược điểm lớn là: thích được Nhà nước sử dụng; cố tỏ ra coi thường vật chất dù bản thân có nhu cầu lớn; chạy đua bằng cấp. Từ thời phong kiến tới nay con đường của trí thức Việt Nam không thay đổi: cố học giỏi (chủ yếu là học thuộc) - đi thi đỗ đạt - làm quan. Thời kỳ đổi mới đã có nhiều trí thức chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, làm doanh nhân... nhưng số trí thức đi theo con đường cũ vẫn là phần lớn. Tại sao trí thức Việt Nam lại thích chọn con đường được Nhà nước sử dụng, thích chạy đua bằng cấp, có thể vì các lý do sau:

Do từ trước nước ta là nước nông nghiệp nên ngoài nghề nông ra, phải bám vào Nhà nước thì mới có cuộc sống sung túc.

Do cách sử dụng người: Nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến không chú trọng người thực tài mà chỉ chú trọng người có bằng cấp (dù chỉ là học vẹt hoặc bằng giả), dù chưa có cống hiến gì cho xã hội. Ở phương Tây thì ngược lại: bất kể anh có bằng cấp gì, muốn làm lãnh đạo thì phải có thành tích nổi bật trong hoạt động trong lĩnh vực của mình (vì là tranh cử nên phải chứng minh bằng năng lực thực tế chứ cứ giơ bằng ra thì không ai công nhận).

Do nhân sinh quan của xã hội: người Việt hay đánh giá, trọng vọng con người qua bề ngoài (mà bằng cấp là một dấu hiệu quan trọng), không xét đến thực chất cống hiến, hoạt động thực tiễn ra sao”.

  • Nguyễn Thủy (tổng hợp)

Việt Báo
contentlength: 9986
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam