Trăn trở và bắt tay

21:57 10/02/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trăn trở. Trăn trở và thức dậy tâm huyết lặn chìm trong lòng mình, trăn trở và tự hứa "vượt qua chính mình"... là những gì chúng tôi tiếp tục nhận được từ độc giả sau loạt bài của tác giả Nguyễn Trung.

Những gì xấu phải được loại bỏ

Sau khi đọc bài viết của tác giả Nguyễn Trung, tôi nhận rõ ông là người có tài, luôn trăn trở với những vấn đề nổi cộm của đất nước, và lời nói ngắn gọn nhất của tôi muốn dành cho con người này là "Ông thực sự là một con người có tấm lòng yêu nước - thương nòi". Những góp ý rất tâm huyết từ trong tận đáy lòng đã được ông nêu ra với mong muốn duy nhất là Đảng ta ngày càng lớn mạnh, đủ trí lực chèo lái con thuyền Việt Nam ra khơi, tiến qua đại dương, mang lại no ấm và niềm tự hào về đất nước đến cho muôn dân.

Tôi cũng xin được góp một số ý kiến.

Xét một cách tổng quan, Đảng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhưng kinh nghiệm về phát triển kinh tế đất nước thì còn rất hạn chế, hay nói đúng hơn là còn rất kém. Những vấn đề này xuất phát từ việc có quá nhiều đảng viên không chân chính nhưng lại nắm giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước, họ chỉ lo giữ ghế và đục khoét chứ không vì mục đích thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp vì doanh nghiệp đó không phải là của họ mà là của Đảng, của nhà nước.

Qua đây tôi cũng xin nêu một ví dụ về hình ảnh đất nước mình: Chúng ta vô địch Robocon, toán học, lý học... trong các cuộc thi quốc tế nhưng những người đoạt giải đó chỉ là những rất ít các cá nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng, được tập trung và luyện thi với bao nhiêu tiền của của đất nước, với những vòng thi đấu khắp các thành phố lớn trên cả nước (bệnh thành tích). Trong khi các nước khác họ chỉ cử đại diện một trường nào đó đi thi mà không làm như mình (không luyện thi hết tháng này đến tháng khác).

Ngay như những nước láng giềng ở Đông Nam Á, họ không phải là các nhà vô địch trong các cuộc thi nhưng trong mọi lĩnh vực họ đều vượt ta. Nói dễ hiểu hơn là một kỹ sư tốt nghiệp bằng đỏ của Việt Nam có trình độ làm việc kém xa một kỹ sư tốt nghiệp hàng thường của họ (tôi là người trẻ tuổi nhưng tôi không xấu hổ vì điều đó vì đó là thực tế, tôi chỉ biết cố gắng mà thôi).

Vì vậy, nếu muốn đất nước ta trở nên phồn thinh thì Đảng phải tiếp thu những ý kiến chân tình của quần chúng nhân dân, phải dũng cảm nhận người có tài, phải dũng cảm cắt bỏ bệnh thành tích, cắt bỏ ung nhọt trong cơ thể mình... Như vậy, những người trẻ tuổi như tôi (20 tuổi) mới có cơ hội phát huy khả năng của mình, cùng Đảng tiến lên phía trước. Khi đó vào Đảng sẽ lại là mục tiêu cao cả của thế hệ trẻ, câu nói cửa miệng "muốn làm lãnh đạo thì phải vào Đảng" lâu nay sẽ không còn...

TRẦN ĐẠI VIỆT

Phải hành động thôi

Nguyễn Trung đúng là một nhân tài. Ông đã thấu hiểu và nắm rõ vận mệnh của đất nước, đọc bài của ông mà những người dân như tôi phải rơi nước mắt, vì đã lâu lắm rồi không gặp được một người tỏ rõ mình là "nguyên khí quốc gia" như vậy. Ông đã nung nấu và mang trong lòng tất cả những nỗi bức xúc của nhân dân, đồng bào cho đến thời điểm chín mùi. Xung quanh tôi nhan nhản bọn sâu dân đục nước từ lớn đến nhỏ. Bè phái chúng vững chắc như thành đồng, những người dân như tôi không thể nào phá nổi.

Nhân tài trong nhân dân không thiếu, nhưng bọn sâu dân đục nước quá lộng hành nên họ nằm yên đó thôi. Hãy cho chúng tôi một thứ thuốc diệt mọt hiệu quả. Hãy bắt tay vào hành động! Vẫn còn kịp mà! Chỉ cần giáng cho chúng một đòn chí tử, đó sẽ là một tiếng chuông lớn thức tỉnh bọn chúng trên toàn quốc và cũng là một tiếng chuông an tâm cho các nhà đầu tư ồ ạt vào Việt Nam. Ông bà xưa đã dạy "bắn một phát trúng hai mục tiêu" đó sao!

MINH QUÂN

Hãy tạo những cơ hội thực sự

Cứ theo dõi kỹ diễn biến thời sự thì sẽ thấy rằng khoảng cách giữa lời nói và việc làm quả còn xa nhau quá. Đảng ta luôn kêu gọi người có đức có tài phục vụ đất nước. Nhưng, vẫn còn quá nhiều đảng viên nắm những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, đoàn thể, hiệp hội, tổ chức vừa yếu chuyên môn, nông cạn tầm nhìn và có tâm địa hẹp hòi, chính họ lại là những người trực tiếp làm việc và lãnh đạo những người có tài, có đức trong tổ chức đó.

Đảng luôn nói phải coi trọng nhân tài và xem hiền tài là nguyên khí của quốc gia nhưng Đảng lại không biết rằng hàng ngày, hàng giờ thậm chí là hàng giây, nhiều thủ trưởng/sếp tại tổng công ty nhà nước (bưu điện, điện lực, hàng không...), các trường đại học, các cơ quan, bộ ngành... đang tìm đủ mọi cách để đưa con, em, họ hàng và những người cùng vây cánh vào cơ quan, đẩy những người có tài, có đức ra khỏi tổ chức.

Đảng luôn đề ra chủ trương phải phát hiện và đào tạo người tài. Kèm theo đó lại đưa ra mục tiêu đến năm 2010 đất nước ta phải có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, thay cho mục tiêu phải có bao nhiêu sáng chế, phát minh, sáng kiến có ích được công nhận...

Là một người dân, tôi rất đau lòng khi phải nghe Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT công bố nước ta có hơn 2.300 tiến sĩ trong tổng số gần 9.000 tiến sĩ có chất lượng kém. Than ôi, tiến sĩ mà có chất lượng kém thì ai có thể có trình độ không kém nữa??? Nhưng họ là ai? Phải chăng họ là những đảng viên đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy công quyền? Họ đang và có thể tham gia đóng góp vào dự thảo chính trị Đại hội Đảng X không? Hay họ đang vận dụng mọi trí lực, mưu mẹo cho việc làm sao để được thăng quan tiến chức hay ít ra là giữ lấy vị trí cho mình?

Muốn thu hút được những người có tài, có đức, trước hết những người lãnh đạo cao hơn họ phải là người có tâm và có tài. Để làm được điều này, Đảng nên bắt đầu từ những công việc cụ thể nhỏ nhất đó là Tôn trọng ý kiến trái ngược nhau kể cả về chính trị bởi lẽ người tài thường có ý tưởng và suy nghĩ khác hơn người khác, họ đọc nhiều, nghiên cứu nhiều (tự do ngôn luận, phát biểu ý kiến); Tạo cơ hội thực sự cho những người có tài làm việc và cống hiến (cơ chế, phúc lợi...); Loại bỏ ngay những đảng viên có tâm thấp hèn, năng lực thấp kém; Vạch ra lộ trình tìm kiếm, đào tạo và sử dụng nhân tài..., thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống chính trị, luật pháp của đất nước...

Tôi tin rằng nếu làm được như vậy những người không có năng lực sẽ không còn chỗ đứng vững buộc phải đào thải. Vấn đề đặt ra là Đảng có dám làm và làm đến cùng hay không? Tôi rất tâm đắc một câu nói của một triết gia Trung Quốc "Người khen ta mà khen phải là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn những kẻ a dua nịnh hót chỉ là một lũ tiểu nhân vậy"...

LÊ TÂN

Đảng viên - nhất định phải là gương sáng

Sau 20 năm đổi mới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lại bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, những thành tựu mà chúng ta đạt được hhôm nay là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi của toàn Dân, toàn Quân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta, những người Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu ấy. Song chúng ta cũng nghiêm túc đánh giá rằng cũng trong thời gian đó chúng ta có nhiều tồn tại, khuyết điểm.

Những tồn tại khuyết điểm đó đã cản trở bước tiến đất nước chúng ta. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về Đảng ta. Vì vây trong Đại hội X của Đảng cần bố trí thêm thời gian để tự kiểm điểm về mình một cách sâu sắc. Đường lối, chủ trương của Đảng rất đúng nhưng các tổ chức đảng, từng đảng viên thực hiện chưa đúng. Đội ngũ đảng viên ngày càng nhiều nhưng hình ảnh của người đảng viên xông pha vào nơi khó khăn, nguy hiểm; hình ảnh của người đảng viên hết lòng vì dân, vì Đảng của những năm tháng kháng chiến giờ đây rất khó nhìn thấy.

Trong khi đó hình ảnh của những đảng viên lợi dụng chức quyền tham ô, lãng phí, sa đoạ lại thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo: nào là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, thứ trưởng Bộ Thương mại, Vụ phó vụ Thanh tra Chính Phủ, Viện phó viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư huyện uỷ... Thật đau lòng. Đảng cũng đã có nhiều Nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên và chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy cũng đã triển khai; đảng viên đã từng kiểm điểm nhưng có chuyển biến bao nhiêu đâu?

Tự kiểm điểm với Đảng lại thiếu trung thực; kiểm điểm trong nội bộ Đảng lại cả nể, ngại va chạm, bao che lẫn nhau. Hầu hết các vụ tiêu cực trong đảng viên đều do quần chúng phát hiện, khiếu nại, tố cáo, còn tổ chức đảng thì tự phát hiện được bao nhiêu?

Chúng tôi muốn thấy những đảng viên là những tấm gương thực sự sáng. Những người không đạt tiêu chuẩn nhất định phải bị loại ra khỏi Đảng...

PHÚ YÊN

Hãy chi tiết hoá những cam kết

Tôi khâm phục sự khẳng khái, sâu sắc, trăn trở của ông Trung đối với những vấn đề của nước nhà. Nhưng, cũng “thực tình“ mà nói tôi thấy chán, thấy thờ ơ vì một người yêu nước, đau đớn vì đất nước như tôi vẫn tự nhận, đến phút này thấy NIỀM TIN đã bị hao hụt nhiều rồi. Liệu rằng những bài báo của ông đang được đăng này có làm cho chính phủ, cho các quan chức, cho những người nắm giữ vận mệnh đất nước trong tay ĐỌC và NGHĨ hay không? Tôi tự hỏi rồi những người cần phải biết, phải đọc CÓ ĐỌC và CÓ SUY NGHĨ không?

Thời gian qua TS đã rất dũng cảm, đã đưa ra công luận rất nhiều vấn đề lớn của xã hội như: Chất lượng Cải cách Giáo dục, Thu tăng học phí, Khám bệnh miễn phí cho trẻ em, Giá thuốc chữa bệnh, Nạn mãi lộ của CAGT... Nhưng, thưa ông Trung. tôi thấy kinh sợ nhất là tệ “VIỆC AI NẤY LÀM “ bây giờ đang hoành hành ở nước ta. Báo chí cứ nói, còn “Việc đó không liên quan tới tôi” là lối sống ngày nay của các quan chức Chính phủ. Nói mãi rồi cũng hết,“việc nói cứ nói đã trở thành thông lệ nên một người hay trăn trở như tôi lại sinh ra “thờ ơ” với thời cuộc vì “liệu rồi những việc đó sẽ đi đến đâu?”. Tôi hay nói “rồi lại chìm xuồng”, những người dân lương thiện yêu nước như tôi bây giờ hao hụt niềm tin quá. Đó là điều đáng sợ nhất cho quốc gia.

Ước mơ của những người dân như tôi chỉ là: ông hãy GÓP Ý cho ĐẢNG phải bắt đầu bằng những việc bình thường nhưng không tầm thường thôi thì dân mới có chỗ mà nhờ, nước mới có hy vọng phồn vinh. Đảng, Nhà nước phải có nghị lực trong từng việc, thật cụ thể, thật quyết liệt. Hãy chi tiết hoá những cam kết của mình với đất nước, hãy làm đến tận cùng không khoan nhượng những việc mình đã hứa với dân thì chúng ta mới có cơ hội thành công được.

MỘT CÔNG DÂN YÊU NƯỚC VIỆT NAM

Đảng = Nguyên khí quốc gia

Tôi rất tâm đắc và vui mừng khi đọc những bài viết của bác Nguyễn Trung. Nếu không có sự trăn trở về thế sự, về vận mệnh của đất nước, về lợi ích của dân tộc, về sự tồn vong của đất nước thì có lẽ bác Nguyễn Trung không thể có những hiến kế thẳng thắn từ tư duy minh triết của mình. Tôi và rất nhiều người khi đọc những bài viết của bác đăng trên báo TS, đều có chung một suy nghĩ, một ước muốn: Xin các nhà lãnh đạo Đảng hãy cầu thị, vì lợi ích của dân tộc, vì cuộc sống của người dân, hãy sáng suốt lắng nghe những hiến kế, để tìm ra con đường sáng cho dân tộc.

Một thực tế đau buồn hiện nay đang diễn ra khá phổ biến: Nhiều vị quan chức vì lợi lộc bản thân, luôn đem danh nghĩa của Đảng để hù dọa, để làm vỏ bọc. Nhiều đảng viên chỉ vì muốn yên thân mà tự thủ tiêu đấu tranh. Nạn tham nhũng, hối lộ đã làm cho Đảng mất đi lòng tin trong người dân. Nhiều tổ chức, đơn vị luôn hô hào đổi mới, nhưng chỉ là hình thức bề ngoài, thực tế vẫn như cũ. Báo Thanh niên, số ra gần đây có bài viết của tác giả Hà Văn Thịnh về chuyện đại hội đảng bộ tỉnh TT-Huế, nêu một vị quan đầu tỉnh đạt thứ 49/49 phiếu bầu vẫn trúng chức to nhất của tỉnh là một trong những khía cạnh "vũ như cẩn".

Tôi cũng như bao nhiêu người dân Việt, cầu mong Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng suốt chọn đúng những người hiền tài "nguyên khí quốc gia", đứng ra lãnh đạo đất nước, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, mong muốn của Bác Hồ, mơ ước của người dân là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

THANH HÀ

Hãy làm sống lại hào khí thuở nào

Tôi đã theo dõi những bài viết của tác giả Nguyễn Trung trên báo TS, tôi cũng biết được qua báo ông Nguyễn Trung là một đảng viên cao cấp, là thành viên của tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ Tướng… Những suy nghĩ của tác giả Nguyễn Trung xuất phát từ một tầm nhìn rộng và sâu của một Cán bộ - Đảng viên cao cấp. Cũng như nhiều bạn đọc khác, tôi rất kính trọng ông Nguyễn Trung vì cái tâm và cái tài của ông. Cái tâm của ông có lẽ không ai không thấy: cái tâm của một nhà ái quốc, còn cái tài của ông: ông đã khơi gợi được tình cảm của đông đảo những người cùng có lòng ái quốc như ông.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thực sự băn khoăn, tự hỏi: Ông Nguyễn Trung có là một cá nhân đơn độc trong số những đảng viên cao cấp bên cạnh Thủ Tướng không? Có bao nhiêu đảng viên cao cấp có tâm và tài như ông? Số phận và ảnh hưởng của những đảng viên này ra sao đối với đường lối chủ trương của Đảng? Khoảng cách từ nhận thức đến thực hiện sẽ là bao xa?

Tôi được kết nạp Đảng từ những năm còn rất trẻ, 16 tuổi, lứa tuổi còn chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu cương lĩnh của tổ chức Đảng, chỉ mơ hồ hiểu rằng Đảng là tập hợp những người tiên tiến nhất, hết lòng vì dân vì nước, không vị kỷ cá nhân... Và đến một lúc khi tôi nhận biết hầu hết những đảng viên cao cấp nhất tại đơn vị tôi đang công tác từ hiệu trưởng-hiệu phó đến bí thư chi bộ Đảng đều là những người tham ô hủ hoá, họ tuyển học sinh vào trường không phải căn cứ trên số điểm thi tuyển mà căn cứ vào 2 chỉ vàng!

Chỉ với trình độ văn hoá lớp 9, họ dùng tiền để trang bị cho họ tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 và bằng đại học để cũng cố vị trí lãnh đạo! Họ lấy tiền và danh nghĩa tập thể trường để làm kinh tế tư nhân một cách hợp pháp! Tệ hại hơn, hiệu trưởng - người lúc nào cũng có thể nói những lời đạo đức trước hàng ngàn học sinh vào mỗi đầu năm học - dùng tiền lợi nhuận kiếm được từ việc lợi dụng danh nghĩa tập thể để mở một quán bar cho một cô gái bao chỉ cách trường không đầy 2 cây số!!!

Đã từ rất lâu tôi lặng lẽ rời khỏi tổ chức Đảng và 10 năm nay hàng ngày tôi thanh thản đi làm tại một công ty tư nhân vốn đầu tư nước ngoài, hàng tháng nhận lấy tiền lương tương xứng với giá trị của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, tôi không băn khoăn và suy nghỉ nhiều về những cán bộ, đảng viên tôi đã từng gọi là đồng chí - đồng nghiệp! Càng về sau này tôi càng hiểu rằng đó không phải là những trường hợp cá biệt...

Cũng có lúc tôi thoáng buồn khi nghĩ về những khái niệm lý tưởng ước mơ thuở còn thanh niên, và tôi có thể cảm nhận phần nào nỗi đau của những đảng viên - cán bộ lão thành chân chính, những đảng viên tiền phong, những người giữ nước!

Tôi vẫn yêu quý và trân trọng tổ chức của những người Đảng viên chân chính, những người đã từng hy sinh kể cả phần hồn lẫn phần xác cho sự nghiệp và lý tưởng cách mạng với mong cầu một đất nước Việt Nam độc lập - ấm no - giàu mạnh. Tôi không hy vọng không tưởng về một thể chế nào khác thay thế để mang lại sự thay đổi nhanh chóng và tốt đẹp hơn.

Tôi chỉ mong chính những người Đảng viên chân chính, những người có thực tâm và thực tài sẽ mạnh dạn hành động để có thể làm mới và trong sạch đội ngũ của mình, từ đó tự khẳng định bản lĩnh và tài năng lãnh đạo của tổ chức Đảng cầm quyền theo đúng nghĩa ban đầu, đưa được con tàu Việt Nam ra được với đại dương mênh mông và bầu trời cao rộng. Hãy hành động mạnh dạn và quyết liệt như thuở nào: “Tổ quốc hay là chết”.

phanlien2222@

Mong còn nữa "Thới cơ vàng"

Tôi đã đọc, đã xem nhiều sách báo tạp chí trong nước ngoài nước nhưng thật "bất ngờ" khi đọc bài viết của NGUYỄN TRUNG được đăng trên báo TS bởi lẽ rất ít khi một bài viết như thế được đăng trên một tờ báo trong nước. Quan điểm của mỗi người có thể không giống nhau nhưng điều quan trọng là điều xuất phát từ mong muốn đất nước được thịnh vượng những điều nêu lên là sự thực. Các bài viết đăng trên báo nước ngoài nhiều lúc xem xong cảm thấy rất phản cảm vì thiếu thiện ý.

Bài viết của tác giả NGUYỄN TRUNG gây cho tôi nhiều suy nghĩ. Sự kiện ông viết không mới, không xa lạ nhưng việc dũng cảm nói lên những điều cần nói và việc được đăng trên một tờ báo của Đoàn TNCS HCM - báo TS - một trong các báo có số độc giả nhiều nhất là điều cần được ghi nhận. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài viết mới hay như thế!

NGUYỄN LINH GIANG (Châu Đốc, An Giang)

Đọc bài bác Trung "đã" quá. Xin cảm ơn bác từ đứa con xa xứ. Tới điểm này, không ai có thể cản nổi vận nước đang lên nữa. Có chăng là làm chậm lại hay hỗ trợ thôi. Chỉ xin cầu mong các vị có trong tay quyền lực để phục vụ dân tộc hiểu được rằng, vật chất rồi cũng qua đi; chỉ còn lại tên của mình trong lịch sử cho dân tộc và con cháu học lại.

Diễn đàn góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X trên báo chí đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận nhân dân, nhiều ý kiến rất tâm huyết thể hiện bức xúc kìm nén bấy lâu về những bất cập trong quản lý, trong công tác cán bộ và trong vai trò lãnh đạo của Đảng, từ cấp trung ương đến địa phương. Đảng đã xin ý kiến nhân dân thì hãy dũng cảm lắng nghe kể cả những ý kiến trái chiều và phải biết tiếp thu những ý kiến phê bình đúng. Nhân dân cả nước đang chờ những đổi thay ở Đại hội này.

dan.ta@ , BÙI VĂN THỊNH

Câu nói "đảng hóa" của bác Trung nghe sao đau thấu tận tâm can. Hiện nay chúng ta chưa thoát ra được quan điểm Đảng viên mới được nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính quyền. Đây có thể là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng, Đảng tiên phong, theo tôi nghĩ, phải là một tổ chức đủ uy tín để tập hợp tất cả mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội, cùng mình góp phần lãnh đạo để xây dựng đất nước, không thể có quan điểm như vậy.. Vì thế, tôi muốn góp ý rằng, Đảng hãy là trung tâm tập hợp những cá nhân, những tổ chức chính trị khác nhau, cùng nhau quản lý xây dựng đất nước, để tất cả mọi người dân thật sự nghĩ rằng mình đang góp phần xây dựng đất nước chứ không phải là trách nhiệm riêng của 3 triệu Đảng viên.

binhlang@

Đã lâu lắm mới có một bài báo hay như của tác giả Nguyễn Trung. Tôi mong sẽ được đọc nhiều thật nhiều những bài báo như thế trên TS và mong sẽ nhìn thấy sự chuyển mình phát triển rực rỡ của đất nước ta. Nhất định chúng ta sẽ vươn lên, nhất định chúng ta sẽ tìm được lối đi nhanh nhất. Vì chúng ta còn rất nhiều người con ưu tú trên đất nước này. Chúng ta hãy tin và phấn đấu nữa nhé!

SINH VIÊN

Từ nhỏ tới giờ tôi mới thấy được một bài viết nói lên sự thật như bài viết của tác giả Nguyễn Trung. Trong thâm tâm tôi tự hỏi tại sao vấn đề này cũng được rất nhiều người dân ở các tầng lớp trong xã hội đều nói đến hàng ngày, nhưng tại sao mãi đến hôm nay mới xuất hiện trên báo?!! Phải chăng lý do cũng xuất phát từ những điều mà tác giả Nguyễn Trung đã đề cập đến? Tôi không biết Nguyễn Trung là ai, nhưng tôi khâm phục ông. Người ta có can đảm cứu người bằng một hành động cụ thể, nhưng để nói lên một sự thật như ông, tôi nghĩ ông phải rất can đảm và có tâm huyết với đất này.

langtu_1979@

Tôi là nhân viên nhà nước, tôi còn trẻ. Tôi cũng có biết bao hoài bão, trăn trở về tương lai vận mệnh đất nước tuy nhiên cuối cùng tôi rút ra chân lý đơn giản rằng: Ngoài những ý kiến của chú Nguyễn Trung, đất nước Việt Nam muốn tiến lên thì phải có một người thủ lĩnh đủ tầm, có tài thực sự...

Nếu làm được việc này cùng với chính sách minh bạch, thưởng phạt nghiêm minh, hệ thống theo dõi giám sát hiệu quả (thật trớ trêu là hiện nay chúng ta có nhiều cơ chế giám sát, thanh tra... nhưng người phát hiện tiêu cực phần lớn là... người dân). Chấm dứt tình trạng "con ông cháu cha, bạn bè trị, gia đình trị, quen biết, lo lót, chạy quan, chạy chức (tham khảo cách làm của ông bạn láng giềng Trung Quốc).

HỮU TUẤN

"Hãy thay đổi trước khi bạn bắt buộc phải làm điều đó" (Change before you have to) - một câu nói của huyền thoại sống Jack Welch - nhà quản trị doanh nghiệp được xem là tài giỏi nhất trong lịch sử thế giới. Đây được xem là triết lý gối đầu giường của các nước trong thời đại toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ở VN - đặc biệt trong các cơ quan nhà nước - tôi nhận thấy chúng ta đang làm ngược lại, tức là: "Chỉ thay đổi tình thế bắt buộc ta phải thay đổi". Và dường như đây cũng là bản tính của người Việt nếu xét từ thời của nhà cải cách Nguyễn Tường Tộ tới nay. Mong rằng chúng ta sẽ bàn luận sâu sắc hơn về việc làm sao thay đổi "nhược điểm vô cùng lớn" này.

nguoibantra@

Đọc bài viết của tác giả Nguyễn Trung, với tư cách là một công dân Việt Nam, tôi rất tán thành những ý kiến mà tác giả đã nêu. Những ai có tâm huyết với nước nhà hãy suy nghĩ và trả lời những câu hỏi: 1. Tại sao Đảng đã dẫn dắt cả dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm lại tự đánh mất niềm tin của nhân dân như hiện nay? 2. Làm thế nào để chặn đứng nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn như hiện nay? 3. Tại sao chúng ta lại không đưa những chương trình sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật vào trong chương trình giảng dạy ở các lớp phổ thông, khi mà nhiều trẻ em rất rành về chuyện tham nhũng nhưng lại không biết gì về hiến pháp và pháp luật?

QT

Nếu ý kiến của ông Nguyễn Trung và các ý kiến tương tự được những người lãnh đạo lắng nghe thì hơn 80 triệu dân Việt Nam có thể tin vào tương lai tươi sáng của bản thân mình và của cả dân tộc. Nếu người lãnh đạo có đủ: "tâm, trí, dũng" nhìn thẳng vào sự thật thì chắc chắn nhân dân, đảng viên: người có quyền và không có quyền, con cháu của họ có thể được hưởng phúc lâu dài và được sống ngang bằng với người dân của các dân tộc khác. Việc báo TS dũng cảm đăng bài của ông Nguyễn Trung cũng là một tiến bộ vượt bậc, đầy trách nhiệm và thắp lên niềm hy vọng của người dân.

Dường như người dân đang bắt đầu được nói thật và sống thật, không phải nói những điều mà mình không tin vào. Một người bạn của tôi nói rằng anh ta không muốn vào Đảng bởi xấu hổ vì nhiều người nghĩ rằng con đường vào Đảng chỉ nhằm "được đề bạt" kiếm tí lộc. Có cụ già khen nghe mà chua xót: "Thằng ấy đảng viên, có chức mà đàng hoàng lắm!". Thế thì nguy quá! Đảng vẫn còn những người đầy tâm huyết đấy thôi. Đọc xong bài của ông Trung, một niềm hy vọnng lớn vào tương lai của đất nước lại một lần nữa được thắp lên!

NGO THANH TUNG

Trước tiên cho tôi gửi lời cảm phục và chúc sức khoẻ đầu năm tới tác giả bài viết Nguyễn Trung. Đúng là người có tâm hướng tới vận mệnh của đất nước. Nói thật là chúng tôi đang độ tuổi 40 nhưng đã từ lâu quên mất bổn phận công dân. Không biết là do năng lực bản thân hay do nguyên nhân của "hệ thống" đã ăn sâu vào máu - tính im lặng, làm lơ trước những điều mình cho là vô nghĩa, vô lý. Là người cũng đã ít nhiều trưởng thành và được đào tạo tương đối bài bản và chuyên sâu tất nhiên là dưới mái trường XHCN, tôi cảm nhận được sâu sắc những ý kiến phát biểu trong bài của tác giả.

Thực tình tôi không có ý định viết bất cứ quan điểm gì liên quan đến vấn dề này song do đọc câu trong đoạn kết của bài viết "chúng ta cần vượt qua... chính mình để góp phần đưa dất nước tiến lên", tôi đành viết mấy dòng thể hiện ủng hộ hoàn toàn quan điểm của tác giả về những góp ý cho những ai liên quan đang nắm trong tay vận mệnh của dân tộc, thời cơ của dân tộc. Nếu như vì lý do nào đó mà mình chưa đủ tài, đức thì hãy từ bỏ vị trí để nhường chỗ cho những "nguyên khí" thực tài đức của dân tộc đứng ra giúp sớm đưa đất nước VN vượt qua đói nghèo và lạc hậu, người dân thực sự có được cuộc sống của loại người văn minh.

MY LAN

Việt Báo
contentlength: 32996
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam