Tịch thu 41 con hổ nuôi: Người trong ngành nói gì?

18:32 16/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

– Sau khi đăng tải thông tin việc 41 con hổ nuôi ở Bình Dương có thể bị tịch thu theo quy định của pháp luật, TS đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc về vấn đề này, trong đó có không ít ý kiến của những người trong ngành. Xin trích một số ý kiến của bạn đọc.

b.jpg

Khi tịch thu, liệu các trung tâm có đủ kỹ thuật, kinh nghiệm để chăm sóc đàn hổ?

PGS. TS Hà Đình Đức,

hdduc@fpt.vn

Tôi là thành viên quốc tế bảo vệ các loài động vật, thực vật quý hiếm (IUCN/SSC); là thành viên của nhóm chuyên gia họ Mèo (Cat Specialist Group). Tôi cũng đã được qua các lớp huấn luyện về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã ở Malaysia (1988), lớp Nuôi nhân giống động vật quý hiếm ở Anh (1993) của các tổ chức quốc tế.

Qua các phương tiện thông tin, tôi được biết Nhà nước sẽ tịch thu 41 con hổ do các công ty tư nhân đang nuôi giữ từ lâu theo luật pháp. Nếu chỉ dở luật ra thì không phải bàn về chuyện tịch thu. Nhưng sau khi tịch thu, giải quyết như thế nào là việc cần bàn để có thể bảo tồn được số hổ đó.

Tôi nghĩ việc này nên thận trọng và cần tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.

Hai cơ sở nhà nước đã từng nuôi hổ là Vườn thú Hà Nội và Thảo cầm viên Sài Gòn. Các cơ sở này chỉ nuôi một vài con phục vụ cho tham quan du lịch. Tôi chắc chắn chưa nơi nào có quy trình nuôi nhân giống hổ.

Với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, chính tôi là người xây dựng dự án này cho Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Tôi cũng đã vài lần đến đây và làm việc với Trung tâm những năm trước đây, tôi thấy ở đây chưa có các chuyên gia được đào tạo bài bản về nuôi nhân giống động vật hoang dã cho nên chắc chắn không thể đảm đương trách nhiệm nuôi 41 con hổ này.

Hiện tại, tôi thấy các cơ quan nhà nước chưa nơi nào đảm bảo nuôi số lượng hổ đó nếu được đưa về. Vì vậy, cần cân nhắc trước khi tịch thu và đưa số hổ đó ra khỏi các doanh nghiệp đang nuôi hiện nay.

Nguyễn Hữu Lân, Trung cấp Lâm nghiệp I TW

Qua việc này, tôi thấy có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ một biện pháp mới trong việc bảo tồn các động vật quý hiếm. Chúng ta đã biết, tất cả các động vật hoang dã, quý hiếm đều đang tuyệt chủng. Mặc dù chúng được pháp luật bảo vệ nhưng vì đồng tiền, vì cuộc sống nên người dân bằng cách này cách khác vẫn săn bắt và tiêu diệt. Trong số đó chúng ta thấy những động vật nào được người dân chăn nuôi tại nhà thì không những không bị tiêu diệt mà ngày càng phát triển về số lượng.

Mục đích của pháp luật bảo vệ các động vật hoang dã, quý hiếm, để cho các động vật này tồn tại và phát triển. Vậy tại sao ta không nghĩ việc chăn nuôi phát triển các động vật hoang dã, quý hiếm tại gia đình là một trong những biện pháp bảo tồn? Chỉ có điều là pháp luật phải đưa ra những quy định phù hợp hơn trong việc bảo tồn động vật quý hiếm theo hướng này mà thôi.

Nguyen Duc Co, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An

Từ những con hổ bị thương, các tư nhân ở Bình Dương đã bỏ công, của chăm sóc, gây dựng thành một đàn hổ, không buôn bán, giết thịt. Họ đã tham gia tích cực vào việc bảo tồn giống hổ. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh.

Nhưng nay Nhà nước quyết định tịch thu. Số hổ này sẽ chuyển đi đâu? Liệu khi thả đàn hổ vào rừng, chúng có tự tìm mồi sống được không? Hay là thành những con mồi cho những người khác săn bắn?

Nếu đưa đi nơi khác nuôi dưỡng bảo tồn, liệu họ có đủ kinh nghiệm, kỹ thuật như nơi này không? Hay họ sẽ làm chết đàn hổ này? Khi đó, ai là người chịu trách nhiệm?

Tôi nghĩ không nên máy móc khi xử lý đàn hổ này. Không phải pháp luật quy định hổ là loại quý hiếm thì phải tịch thu. Quy định của pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn.

Tôi nghĩ, Nhà nước không nên tịch thu đàn hổ và chuyển đi nơi khác. Cứ để cho các tư nhân ở Bình Dương nuôi, bảo tồn và gây dựng thêm lên. Tuy nhiên, Nhà nước phải có biện pháp quản lý chặt chẽ. Người nuôi phải cam kết tuyệt đối không được buôn bán hay giết thịt.

Ngô Trọng Nghĩa, Hạt kiểm lâm Đông Hoà, Phú Yên

Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm mới đầy đủ ý nghĩa của quan điểm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra". Mọi công dân đều được khen thưởng khi có công và xem xét xử lý với mọi hình thức khi có tội. Nhưng tuỳ theo trường hợp để phán quyết. Ở đây, các tư nhân ở Bình Dương có công mua, bảo vệ, chăm sóc động vật quý hiếm trong khi các cơ quan chức năng chưa làm được thì không gọi là có tội.

Tôi nghĩ, việc làm của một số tư nhân ở Bình Dưong là chưa hiểu hết các qui định của ngành chức năng nên không thực hiện các bước tiếp theo như: khai báo, đăng ký bảo hộ, bảo vệ loài động vật quý hiếm theo chủ trương của Nhà nước.

Cuối cùng, tôi tin sự phán quyết của các ngành chức năng để không gây sự bất bình cho người dân và tin ở nhân dân có sự hợp tác thật tốt với Nhà nước để cùng giải quyết sự việc đạt tình, thoả lý.

Trần Thất, Bộ Tư pháp

Tôi biết sự so sánh này là khập khiễng nhưng không phải là không có lý: Chúng ta biết rằng chuyện xây nhà trái phép ở Hà Nội là vi phạm pháp luật và chế tài xử lý đã được quy định rõ ràng. Thế nhưng hiện nay người ta còn tranh luận có thể xử lý các nhà sai phép đó khác với quy định của pháp luật (để hợp tình, hợp lý). Vậy thì việc ông Tân nuôi hổ cũng là vi phạm pháp luật (nhưng động cơ và hành động của ông Tân rất tốt), tại sao lại không có cách xử lý khác đi so với chế tài của pháp luật?

Tại sao chỗ đáng xử lý nghiêm lại muốn không nghiêm, chỗ không đáng xử lý nghiêm lại xử lý quá máy móc? Hơn nữa, nếu phân tích kỹ về khía cạnh pháp luật thì chưa hẳn việc tịch thu toàn bộ số hổ của ông Tân là đúng pháp luật. Đề nghị các luật gia vào cuộc để làm rõ vấn đề này.

Việt Báo
contentlength: 11819
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Khách hàng bắt hai nhân viên cây xăng quỳ gối trước khi dùng cốc và ấm trà đập rách mặt
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Cong trinh trai phep tren deo Ma Pi Leng

Công trình trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Chủ tòa nhà 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là người phụ nữ tên Vũ Thị Ánh....