Rác và cái lỗ thông hơi của đường tàu điện ngầm

08:06 22/10/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong cuộc họp mở đường Nguyễn Văn Trỗi Nam Kỳ Khởi Nghĩa của UBND TP.HCM, PCT Nguyễn Văn Đua tiết lộ, để mở hai tuyến tàu điện ngầm dài 20km giải toả nạn tắc đường, lãnh đạo thành phố sẽ phải "lặn lội" kiếm tìm lượng vốn tới hơn... 800 triệu USD. Nhưng có người lắc đầu: "Ngay cả khi có tàu điện ngầm, nếu cứ như tình hình này, thì vẫn... tắc!".

Đó là một người từng ngắm những lỗ thông hơi cho đường tàu điện ngầm tại Moscow. Những cái lỗ ấy quan trọng như khí quản, và người dân Nga không ai bảo ai cố giữ cho chúng luôn sạch, thông suốt. Anh này chép miệng: "Cũng cái lỗ ấy mà ở nước ta thì sẽ chứa đầy rác (!). Người dân sẽ ngại đi tàu vì đường tàu ngột ngạt".

Trong cuộc họp ấy, một đại diện MTTQ phát biểu: "Liệu có nên đầu tư mở con đường rộng tới 30m, bởi sau khi mở, rất có thể nó sẽ lại... tắc". Theo ông, nguyên nhân đầu tiên của tắc đường không phải đường hẹp, mà là ý thức con người.

Một con đường dù rộng, nhưng ở đó người dân sang đường bất kỳ lúc nào, chỗ nào, xe bánh mì, bánh bao nghiễm nhiên đi ngược..., thì không tắc mới là chuyện lạ. Ông dẫn chứng: ở phương Tây, có những con đường nhỏ như hẻm của ta, nhưng vẫn không tắc, do người dân đi lại trật tự.

Một điều chua xót là, có những Việt kiều khi sống ở nước ngoài thì răm rắp tuân theo luật lệ giao thông, nhưng khi về nước thì phóng xe phớt lờ luật lệ. Có lần tại một ngã tư, người xe ôm chỉ hai khách nước ngoài đi bộ, nói: "Kia là Tây sang Việt Nam đã lâu!". Rồi cười, giải thích: "Sang lâu nên mới hiểu 'phong tục, tập quán' dân mình, không đợi đèn đỏ, cứ nghênh ngang qua đường (!)". Lúc sau, ông lại nói: "Anh Tây kia mới sang, còn quen nếp sống bên ấy, nên mới dè dặt đợi đèn đỏ như thế (!)".

Thực tế, tại một số công viên , đường phố nước ta, không chỉ người Việt mà ngay cả Tây cũng... "xả bậy". Đó là chưa kể chuyện vất rác bừa. Dễ thấy cảnh một người tung bịch rác xuống đường khi ngay trước mặt là thùng đựng rác.

Người thuộc lớp "lịch sự, quý phái" và giới bình dân không cần rủ nhau, cùng có những hành động trên. Bởi lẽ đơn giản, trong ý thức của mỗi người: vùng đất mà mình đang đứng cho phép làm điều đó và những người xung quanh cùng làm; khi ấy, kể cả "xả bậy" cũng không đáng ngại.

Chúng ta từng than phiền về cuộc "đổ bộ" của đường viền bê tông biến những hồ Hà Nội thành đĩa, thành chảo. Học giả Hoàng Đạo Thuý - người quen chan hoà với thiên nhiên - từng than: "Ven hồ lại làm lan can làm gì?". Rồi những người Việt Nam yêu bóng đá đích thực chép miệng: "Sao SVĐ của ta lại có hàng rào trông như sở thú? Nhìn SVĐ của Anh mà phát thèm!"... Nhưng tất cả đều có duyên cớ: Không đổ bê-tông và dựng lan can thì với giá đất và lượng người tăng vùn vụt hiện nay, hồ sẽ bị "gặm nhấm" từng ngày. (Ngay cả khi biết rằng, lan can sẽ là nơi treo bịch rác lý tưởng trước khi người ta tung xuống hồ ngay cạnh thùng rác cách đó mấy mét, thì cái "hiệu quả ngăn chặn" vẫn đầy thuyết phục). Thêm nữa, nếu không có rào sắt ở SVĐ thì biết đâu một ngày các CĐV quá khích sẽ tràn xuống sân làm chuyện khó lường vì cay cú hoặc vui sướng quá mức.

Nhân nói chuyện bóng đá, mỗi dịp SEA Games, Tiger Cup lại có cảnh thanh niên xuống đường hò hét, vặt cành cây, phóng xe lạng lách, thậm chí đua xe gây nhiều vụ tai nạn đau lòng. Có người nhìn cảnh ồn ào này, nói: "Dân mình yêu nước thật!". Tuy nhiên, trong cuộc điều tra trong thời gian diễn ra SEA Games 22, một sự thật nực cười bị phơi bày: khá nhiều thanh niên "kẹp ba, kẹp tư", dựng đứng người trên xe quát tháo, được hỏi kết quả thi đấu của đội nhà, thì chỉ cười trừ, lắc đầu. Họ quậy phá theo phong trào. Thế thôi!

Thật khó gọi đó là lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Càng không thể gán những cụm từ mĩ miều ấy, khi tận mắt chứng kiến những cờ, băng-rôn in sao vàng vương khắp lối mỗi khi đội tuyển thua . Yêu nước đâu nhất thiết phải hò hét, có thể chỉ là những cử chỉ nhỏ bé, trầm lặng: bỏ rác đúng nơi quy định, dừng xe đúng vạch khi đèn đỏ...

Một số người từng phân bua: bao giờ ta có cơ sở hạ tầng hiện đại thì hãy mơ đến ý thức tốt. Nhưng ý thức tồi hiện nay đâu phải do thiếu thốn: thùng đựng rác nơi nào cũng có, nhà vệ sinh công cộng tuy ít nhưng quãng đường không quá xa. Viễn cảnh đường tàu điện ngầm hiện đại bị bịt kín bởi rác đủ cho thấy ý thức người dân phải đi trước cơ sở vật chất, nếu muốn tránh những công trình dựng lên chỉ để đối phó với ý thức tồi.

Khi sự tự giác còn nằm im, thì còn quá xa để người dân thấm rằng, giữ gìn trật tự, vệ sinh là yêu nước. Phải chăng cần một chế tài nghiêm khắc? Giống như người Singapore từng tổ chức các đội giám sát phạt tiền, lao động công ích khi bắt gặp ngay cả một mẩu thuốc quăng xuống cỏ. Giống như người Bắc Kinh dõi theo từng vết khạc nhổ bậy, bã kẹo cao su để phạt chủ nhân, quyết làm cho khách quốc tế dự Olimpic sắp tới ngạc nhiên.

Cần một chế tài nghiêm mang tính đột phá, với sự tham gia đông đảo của lực lượng thanh niên, cho đất nước sạch đẹp, để Việt Nam khỏi mang tiếng có thể thắng ngoại xâm mà không làm nổi việc nhỏ hơn?!

  • Phạm Cường

Tắt Telex Vni
Họ và tên:
Địa chỉ:
E-mail:
Tiêu đề:

File gửi kèm:

(Max 100KB)

File gửi kèm:

(Max 100KB)

File gửi kèm:

(Max 100KB)
Nội dung:
Việt Báo
contentlength: 12720
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Video: Xe máy ngã nhào liên tục khi len lỏi tránh đường tắc ở Hà Nội
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>