Ra hồ Tây mò trai thư giãn

Chủ nhật, 22 Tháng bảy 2007, 06:50 GMT+7
  • 4h chiều, dọc tuyến kè Hồ Tây đoạn sau Công viên nước và Phủ Tây Hồ xuất hiện, gần chục nhóm thanh niên quần đùi, cởi trần tay xách chậu, thùng xốp đứng vịn lan can khoa chân múa tay khởi động như chuẩn bị bơi thi.Họ đang chuẩn bị cho một buổi chiều lặn ngụp mò trai dưới lòng nước xanh biếc của hồ Tây.

    d
    Mò trai giữa sóng biếc Hồ Tây.

    Trẻ mò trai lấy... vui

    Bì bõm lội ra xa bờ, tới khi nước ngập đến ngực thì đám “thợ lặn trai” bắt đầu lặn ngụp như những chú rái cá, ai cũng muốn mình sẽ là người tóm được chú trai đầu tiên của buổi lặn.

    Ngay lần lặn đầu tiên, Tú “sứt” đã gặp may với một con con trai to non bàn tay. Vuốt nước trên mặt, Tú hét: “Đầu tiên nhá… Một cốc chè!” rồi bỏ tọt con trai vào chiếc chậu nhựa trống không đang dập dềnh trên mặt nước và tiếp tục lặn ngụp.

    Trên bờ, cô bé có cái tên rất đẹp - Lệ Thuỷ hồi hộp dõi theo những ngoi lên, lặn xuống của mấy cậu hàng xóm. Thuỷ ao ước: “Giá mà là con trai thì kiểu gì em cũng đi mò trai. Em là con gái nên chỉ theo đuôi đứng trên bờ trông trai thôi”.

    Lặn ngụp hơn 1 tiếng đồng hồ, 4 cậu trai trong nhóm Tú “sứt” lên bờ tạm nghỉ cho đỡ lạnh với “chiến lợi phẩm” là chiếc chậu nhựa đầy trai. Những chú trai vỏ xanh lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày hứa hẹn sẽ trở thành nồi cháo, đĩa trai xào rau răm, bát canh chua mát lành trong những ngày hè nóng nực.

    Nhồm nhoàm nhai quả mận vừa bỏ vào miệng, Tú nói vẻ tự mãn: “Trông thế chứ mò trai kiểu này cũng kinh lắm anh ạ! Hồ Tây vốn đã sâu, lại nhiều hố… Mà những con trai to lại toàn chọn chỗ sâu để sống thôi, không bơi lặn tương đối thì đừng hòng”.

    Rồi Tú kể, năm ngoái đã có lần cậu bị chuột rút tí chết, đã uống no nước Hồ Tây rồi, may nhờ có mấy bác lớn tuổi cũng đi mò trai bơi ra kéo vào chứ không thì…

    Giải thích cho cáci sự "điếc không sợ... chết", quyết không bỏ trò mò trai, Tú bảo: “Vừa được bơi thoả thích, vừa có trai về ăn thì sợ làm sao được anh! Nói vậy thôi chứ từ sau lần đó bọn em rút kinh nghiệm nên lúc nào cũng bơi sát nhau, lại mang theo phao xốp nữa nên cứ gọi là yên trí…”.

    Già mò trai rèn luyện sức khoẻ…

    Gần bờ, không xa nhóm Tú “sứt”, 2 ông già đang vừa mò trai, vừa dạy một cậu bé con học bơi. Vẻ lóng ngóng của cậu bé con mỗi khi rời chiếc phao xốp khiến 2 ông già thích chí cười vang cả một vùng mặt nước.

    Bác Hùng - người làng Nhật Tân nói vẻ luyến tiếc: “Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những năm tháng “trai, hến” ở Hồ Tây. Ngày xưa trai ở đây nhiều vô kể, chỉ cần bước xuống nước rà bàn chân sát mặt bùn là thấy trai. Những con trai to gấp rưỡi bàn tay người lớn, về tách vỏ ra thịt chắc nịch, giòn sừn sựt. Có lần tôi vớ được “con trai cụ”, về bổ ra thấy trong thịt có nguyên hạt ngọc thuôn dài to bằng hạt sen non cơ đấy. Vậy mà chục năm trở lại đây, trai hến ít đi nhiều phần vì nước bị ô nhiễm, phần vì người ta dùng cào bắt hết cả trai mẹ lẫn trai con”.

    Bác Bỉnh - người đang dạy thằng cháu bơi dưới hồ thấy vui chuyện liền kéo luôn thằng cháu lên bờ. Châm điếu thuốc lá tôi mời, rít một hơi thật sâu, bác vui miệng kể: “Tớ đi bơi thế này vẫn được gọi là “tăng gia sản xuất” đấy. Vì bà nhà tớ mở hàng bán cháo trai tại nhà, buổi sáng tớ phải phụ bà ấy bán hàng, đến chiều là tớ “lỉnh” đi đánh cờ rồi kéo mấy ông bạn đi bơi. Vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa tranh thủ kiếm vài cân trai về cho bà lão ở nhà nấu cháo. Mà bà nhà tớ nấu cháo ngon đáo để nhá… Hôm nào rảnh mời cậu qua thưởng thức!”.

    c
    Chân đau, ngồi bờ ngó.
    Rồi như chợt nhớ ra, bác nói tiếp: “Ngày trước mò trai ở Hồ Tây chỉ sợ bị chuột rút, giờ đi mò trai còn sợ cả mảnh sành, mảnh kính và lưỡi câu nữa. Mấy tuần trước tớ vừa “dính” một cái lưỡi “quăng ba tiêu” to vật vào giữa gan bàn chân, chảy bao nhiêu máu, về nhà còn bị nhiễm trùng nên phải nghỉ bơi gần 2 tuần. Mấy ngày đầu bà vợ phải mất vài chục ngàn mua trai nơi khác về bán hàng, khách ăn quen kêu ầm lên vì trai không ngon. Mà lạ lắm, thịt trai sống ở sông hồ khác làm sao không thể có cái vị bùi bùi, ngầy ngậy như trai Hồ Tây được”.

    Câu chuyện của bác Bỉnh làm PV TS chợt nhớ đến “chị đen xì” vẫn bán cháo trai trên đường Thái Hà. Có lần vui chuyện “chị đen xì” đã tiết lộ rằng cháo trai muốn ngon thì ngoài việc có bí quyết nấu cháo, điều quan trọng là cần có những con trai Hồ Tây.

    Gần 6h15 chiều, khi những ánh nắng cuối ngày sắp tắt hẳn trên Hồ Tây, mặt hồ chuyển sang màu xanh thẫm cũng là lúc những nhóm mò trai lục tục lên bờ. Liếc nhìn túi trai có vẻ hơi ít của mình, bác Bỉnh vội chạy ra chỗ mấy cậu thanh niên cùng mò trai để mua thêm vài cân về cho vợ nấu cháo bán hàng. Chỉ mất 15 nghìn đồng, bác Bỉnh hỉ hả xách về một túi trai lớn ước chừng 5 cân.

    Lúc này nhóm của Tú cũng đã lên bờ, thấy PV TS vẫn đang loanh quanh chỗ bác Bỉnh, Tú xách ra biếu một túi trai cỡ chừng 3 cân. Thấy PV định rút tiền ra trả, Tú xởi lởi: “Em không lấy tiền đâu! “Lộc bất tận hưởng” mà anh… Anh cứ mang về ăn thử, nếu thích thì cuối tuần lại lên đây chơi với bọn em nhá!”.

    Nói rồi Tú cùng cậu bạn trong nhóm khệ nệ bê chiếc chậu nhựa đầy trai ra về, vừa đi vừa bàn xem sẽ bảo mẹ nấu món gì.

    Sau lưng nhóm bạn, nắng tắt hẳn trên mặt hồ...
    f
    Đổ bớt nước cho đỡ nặng.
    c
    "Được nhiều không?"
    c
    "Ước gì em là con trai, để mà tha hồ vùng vẫy thế kia".
    c
    Khệ nệ, sung sướng
    c
    Chỗ này phải được chục cân.
    c
    Thu dọn "chiến lợi phẩm".
    • Công Thanh


    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ra hồ Tây mò trai thư giãn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ra hồ Tây mò trai thư giãn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ra ho Tay mo trai thu gian ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ra hồ Tây mò trai thư giãn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI