Quán ca cổ hay “câu cổ”?!

10:46 13/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Quan ca co hay cau co
Một quán ca cổ trá hình

Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ca cổ đã từ lâu trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi tầng lớp nhân dân. Các buổi biểu diễn ca cổ thường thu hút rất đông khán thính giả…Lợi dụng loại hình sinh hoạt văn hóa lành mạnh này, tại một số địa phương trong tỉnh Hậu Giang, một số đối tượng đã tổ chức những tụ điểm biểu diễn ca cổ trá hình mà thực chất là để hoạt động mại dâm.

Quán ca cổ không có... thầy đờn!

Trong vai một người ham vui, muốn tận mắt chứng kiến những màn ca cổ “đặc sắc” mà theo giới ăn chơi ở Hậu Giang đánh giá là "Ở Sài Gòn tìm đỏ con mắt cũng không ra", tôi đến bến xe ôm ngã ba Cái Tắc (huyện Châu Thành A). Tại đây, tôi đã bắt xe và nhanh chóng làm quen với Trần Thanh B., chuyên nghề chạy xe ôm tuyến ngã ba Cái Tắc (Châu Thành A) - Tân Bình - Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp).

Sau khi nghe tôi nói rõ mục đích của mình, B. không ngần ngại kể về các quán ca cổ trá hình mọc lên ngày càng nhiều ở những huyện hẻo lánh như Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ,... Dân ăn chơi thường gọi đùa là đây là “thể loại nhất dạ đế vương”, vì vừa được nghe hát, vừa được vui vẻ… nhìn chung là cứ như vua chúa thời xưa. Các tụ điểm này hoạt động mại dâm lén lút và chỉ có những khách làng chơi quen mặt mới biết. TrầnThanh B. khẳng định: “Hầu như những cô gái tiếp khách trong quán ca cổ trá hình phần lớn là phụ nữ nông thôn, gia đình nghèo, người yêu phụ bỏ, dưới quê không việc làm nhưng có chút nhan sắc lại muốn kiếm nhiều tiền ăn xài...”.

Đang trò chuyện, B. dừng lại đột ngột khi xe vừa qua khỏi nghĩa trang Liệt sĩ Tầm Vu: "Tới rồi, ông vào đi".

Từ ngoài nhìn vào, đó là một căn nhà lá đã cũ, được chưng dụng thành quán ca cổ, nằm nép mình bên um tùm cây cỏ, trông u ám, rờn rợn, với cái tên Hoàng T. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, B. nhanh miệng: "Mặc dù chỉ với một tấm biển quán ca cổ nho nhỏ, trang trí sơ sài, nhưng trong quán là một “thiên đường…”, vì lúc nào cũng thường trực đến gần nửa chục tiếp viên sẵn sàng "vui vẻ hết mình". Đã có tôi giới thiệu ông đừng lo!".

Ngồi cạnh tôi là cô Thanh Th. (theo sự giới thiệu của nhân vật). Th. không chồng, có 1 con trai 13 tuổi, đã có hơn chục năm "thâm niên" trong nghề, xuôi ngược khắp các tỉnh ĐBSCL “bán tuổi xuân” nơi đất khách nhưng vẫn không dư được đồng nào,... Đầu năm 2004, Thanh Th. quyết định về quê hành nghề, chọn việc làm tiếp viên quán ca cổ kiếm tiền sinh nhai. Cho biết lý do gắn bó với quán ca cổ, Thanh Th. nhấn mạnh: "Ở đây, tôi không phải bị những thằng mặt rô, bảo kê kiếm chuyện chia chác và không phải lúc nào cũng phải có mặt thường trực ở quán. Bữa nào có khách thì bà chủ gọi đến tiếp, không có khách thì ở nhà làm chuyện lặt vặt, mỗi lần phục vụ cũng kiếm được vài chục ngàn tiền bo...”.

Ban đầu còn ngại, thế rồi bia càng vào thì càng thấm giọng, trong một tư thế không còn nhìn rõ mặt nhau, Phương C. - một “đồng nghiệp” của Thanh Th., còn rất trẻ (độ khoảng trên dưới 22 tuổi), nhưng gương mặt đã “sắp tàn” vì những buổi vui thâu đêm suốt sáng - mạnh dạn hỏi ông bạn B. xe ôm: "Bạn anh có muốn đi tăng hai không vậy?". "Ở đâu, chủ quán không phát hiện các em đi đánh lẻ sao?" - tôi hỏi. "Không, vì chủ quán đã biết, với lại tụi em đâu có “làm” trong quán. Nếu mấy anh chịu thì về nhà em hoặc đi nhà trọ..." - cả Thanh Th. và Phương C. cùng trả lời.

Đúng như lời các cô, qua quan sát của chúng tôi, dọc theo Quốc lộ 61, đoạn Cái Tắc - Cầu Xáng, quán trọ san sát.

Quan ca co hay cau co
Quán ca cổ chỉ có "câu cổ"

"Chuyện đó để sau, bây giờ mấy em cho anh nghe vài câu vọng cổ đi" - tôi đề nghị. Một phút ngỡ ngàng, rồi cả Thanh Th. và Phương C. đồng loạt cười ngặt nghẽo, nói: "Ở đây mang tiếng là quán ca cổ, nhưng tụi em đâu có biết ca mà chỉ có biết “cổ” và biết “chìu” mấy anh thôi, với lại ông thầy đờn đã lâu lắm rồi không lại...".

Lúc này tôi mới để ý, các vật dụng phục vụ cho hình thức biểu diễn ca cổ được đặt ngay phía cửa ra vào nhưng đã bị mạng nhện đeo đầy, có lẽ nó chưa được sử dụng đúng chức năng bao giờ.

Rời quán Hoàng T, dường như đã thấm “mồi”, trên đường về anh xe ôm luôn miệng gạ gẫm và "quảng cáo": "Ở đây còn cỡ 10 điểm nữa, với những em đẹp hơn và chịu chơi hơn rất nhiều,…". "Tưởng bình dân, chứ ai đời mắc quá!" - tôi than. "Thì bởi vậy, khách của họ đa phần là dân có tiền, với những anh nông dân vừa vô mánh vụ lúa, vụ cá,… Chứ lèng phèng như tôi chỉ có cách giới thiệu và ăn theo như hôm nay thôi, làm sao có tiền vô nghe ca với cổ".

Thế là chúng tôi đành chia tay và hẹn gặp lại dịp khác, sau khi tôi trả thêm 20 ngàn tiền xe ôm (bao gồm cả tiền giới thiệu).

Những con "chim mồi"

Khác với những quán ca cổ trá hình ở nông thôn được trang bị rất sơ sài và hầu hết đều “im hơi lặng tiếng”, các quán ca cổ trá hình ở các thị trấn, thị tứ lại được phô bày như một rạp hát, rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ ban nhạc, ca sĩ và thoạt nhìn thì trông rất lịch sự.

Đó là sự so sánh về hình thức, còn bản chất thì cũng không khác gì so với những quán ca cổ trá hình ở nông thôn. Đơn cử, khi chúng tôi vừa bước vào bên trong quán ca cổ H.C (huyện Phụng Hiệp), điều đầu tiên vẫn đập vào mắt chúng tôi là những ánh đèn mờ ảo, bàn ghế được ngăn cách bởi những tấm màn vải; cũng mùi ngai ngái thoát từ những tấm màn vải lâu ngày không được giặt; vẫn một khách một tiếp viên, bia vẫn lại được bật nắp,... Khác chăng ở đây các cô tiếp viên có vẻ chuyên nghiệp hơn, sành sỏi hơn trong việc câu khách và “chuốc bia”. Chẳng thế mà chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tôi và anh bạn đi cùng đã ngốn gần hết 20 chai bia, trong không khí thật “hồn nhiên”.

Quan ca co hay cau co
Cảnh đặc trưng trong các quán ca cổ ở thị xã, thị trấn

Đó là cái khác thứ nhất. Cái khác nữa là ở các quán ca cổ tọa lạc tại, thị xã, thị trấn, đều có những giọng ca rất mùi (khách vào nhậu thường gọi là "chim mồi") dùng để câu khách trong những lúc “thăng hoa” và để đối phó với lực lượng kiểm tra và người dân xung quanh.

Qua quan sát của chúng tôi, hầu hết các huyện, thị trong tỉnh nay đều có các quán ca cổ kiểu này. Điển hình, dọc Quốc lộ 61, từ ngã ba Cái Tắc đến xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp), hay Quốc lộ 1 (đoạn từ thị xã Ngã Bảy đến giáp ranh tỉnh Sóc Trăng) đã có hàng chục quán ca cổ với những cái tên chủ yếu bắt đầu từ chữ “Hoàng…”. Ngay cả chỉ một đoạn đường ngắn chưa đầy 400m, nằm gần khu 406 (khu nhà tập thể cán bộ tỉnh Hậu Giang) của thị xã Vị Thanh cũng đã có đến 4-5 quán ca cổ,…

Được biết, tại hầu hết các quán này, tiếp viên làm việc không có hợp đồng, không được trả lương, chỉ được nhận tiền bo.

oOo

Loại hình ca cổ, hát với nhau là một hoạt động văn hoá văn nghệ rất nên phát huy trong quần chúng nhân dân, nhằm “xoá trắng” hoạt động văn hoá tinh thần cho bà con ở nông thôn. Tuy nhiên, việc lợi dụng hình thức này để có những hoạt động không lành mạnh, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục người Việt Nam, làm ảnh hưởng không chỉ an ninh trật tự tại địa phương mà còn làm cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn mại dâm ngày càng diễn biến phức tạp.

Hiện nay, hoạt động quán ca cổ trá hình vẫn chưa phát triển mạnh như các loại hình tệ nạn khác, nhưng vẫn không thể xem thường. Các ngành, các cấp, các địa phương cần phải mạnh dạn tấn công, truy quét, làm sạch địa bàn thông qua các mô hình xây dựng ấp, xã, gia đình văn hoá an toàn; mỗi người dân địa phương phải có trách nhiệm cùng các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tố cáo đối tượng vi phạm, không để tệ nạn mại dâm trá hình trong các quán ca cổ tiếp tục lan rộng.

Bài, ảnh: Đỗ Thông

Việt Báo
contentlength: 11773
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam