Nói dối thành thói quen

10:40 25/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

() - Cháu là một học sinh cấp III, năm tới sẽ tốt nghiệp ra trường để chuẩn bị bước vào đời sinh viên, nhưng cũng có thể cháu thi trượt đại học mà rẽ sang con đường khác: Xin việc làm ở một công ty nào đó và đi làm chẳng hạn.

Nói dối thành thói quen

(ANTĐ) - Cháu là một học sinh cấp III, năm tới sẽ tốt nghiệp ra trường để chuẩn bị bước vào đời sinh viên, nhưng cũng có thể cháu thi trượt đại học mà rẽ sang con đường khác: Xin việc làm ở một công ty nào đó và đi làm chẳng hạn.

Vừa rồi cháu có đọc trên Báo ANTĐ bài “Bệnh nói dối” ở chuyên mục “ Sống cho ngày mai”. Cháu rất đồng tình với cách đặt vấn đề của tác giả bài viết và sự khơi mở đề tài này của các bác. Đúng là bây giờ người ta nói dối nhiều quá, nói dối đã trở thành một thứ bệnh lây lan nguy hiểm cho xã hội và càng nguy hơn nữa nói dối gần như là trở thành một thói quen không chỉ có ở trẻ con mà cả những người lớn. Nói dối ngoài chợ, ngoài đường phố, trong trường học, trong quán cà phê, và… trong nhà.

ở nhà cháu, thỉnh thoảng có bạn bè của ba mẹ cháu đến chơi, trong câu chuyện làm ăn bàn bạc với nhau, hay chỉ là chuyện thời sự bình thường, nhưng cháu biết họ cũng nói dối vì cháu thấy không phải sự thật là như vậy. Cả khi không phải là tận mặt nhau mà nói chuyện qua điện thoại, ba mẹ cháu cũng nói dối với người bên kia đầu dây, chẳng hạn như ba mẹ đang có mặt ở nhà nhưng nói với người ta là đang ở xa. Có thể là vì một lý do nào đó mà ba mẹ cháu không muốn tiếp, hoặc có gì khúc mắc trong cách ứng xử mà buộc phải nói dối, nhưng theo cháu thì vẫn không nên nói dối như thế. Cháu chưa hẳn là người lớn, nhưng không còn là trẻ con, có thể cảm thông và lý giải được chuyện chẳng đặng đừng phải  nói dối với bạn, với người này người nọ trong quan hệ, giao tiếp của ba mẹ, nhưng rồi các em của cháu, chúng nó còn trẻ con, học cấp I, cấp II, vô tình học theo cách nói dối của người lớn và bắt chước thì rõ là vấn đề không đơn giản.

Tại sao người ta không nói thật với nhau mà phải nói dối? Theo cháu, có lẽ là “sự thật thường mất lòng”. Nhưng đâu phải “sự thật” nào cũng mất lòng? Có những sự thật rất cần thiết phải nói rõ để người đối diện với mình khỏi phải ngỡ ngàng hoặc trong tư thế chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Ví dụ như một lần mẹ cháu muốn anh chị cháu ở trong Nam về chơi, thay vì nói thật là mẹ cháu rất nhớ mong anh chị cháu vì cả hai, ba năm không gặp. Mẹ cháu lại nói dối rằng bà bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu… Thế là anh chị cháu dù đang bận làm ăn cũng phải mua vé máy bay về gấp nhưng rồi họ bị ngỡ ngàng khi thấy mẹ cháu vẫn mạnh khỏe bình thường. Dù sự nói dối này xuất phát từ sự thương nhớ con của mẹ cháu, không gây thiệt hại gì lớn lao nhưng nó cũng tổn thương tình cảm vì nó như là một trò đùa. Cháu không thể chấp nhận được chuyện ấy.

Cháu không dám nói mình là một người tốt, không bao giờ nói dối, nhưng thấy mấy đứa bạn cháu thường nói dối, có đứa nói dối xoen xoét mà không ngượng mồm, cháu vừa giận vừa buồn. Bạn nào nói dối thành thói quen cháu sẽ tìm cách xa lánh dần, không dám chơi vì không còn niềm tin ở bạn ấy nữa. Từ đó để thấy rằng người lớn mà nói dối thì trong quan hệ làm ăn sẽ mất dần uy tín mà uy tín là thứ cần thiết nhất ở mỗi con người, mất nó chẳng còn ai tin tưởng mình, bản thân mình sẽ là một con số không. Cháu rất sợ phải nghe người khác nói dối mà mình biết đích xác rằng họ nói dối, những lúc ấy cháu buồn và giận ghê lắm cơ. Cháu rất mong người lớn hãy làm gương cho con trẻ, đừng bao giờ nói dối và vì cuộc sống ngày mai.

Hạnh Nguyên

VietBao.vn
contentlength: 4919
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tài xế gặp lại người phụ nữ dắt con đi nhờ xe suốt 4 năm vẫn chưa về đến nhà và cái kết...
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam