Nỗi đau 7000 đêm và hơn thế

10:47 22/12/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Noi dau 7000 dem va hon the
Tên Lê Ngọc Chung trong vụ án giết người tại 888 Minh Khai

- Ba tên giết người, đương nhiên phải có ba bà mẹ. Người ta cứ bảo “trong cuộc đời này, có hai nơi mà người ta chẳng bao giờ muốn gặp ở đó là bệnh viện và tòa án”, quả đúng thực, nhất là tòa án. Ấy vậy mà những người mẹ này vẫn đến. Những bà mẹ ấy đã phải cúi đầu bước qua dư luận, phải chấp nhận tất cả những nỗi tủi nhục nhất trong cuộc đời chỉ với một mục đích được nhìn, ngắm hay hạnh phúc vô bờ hơn là được chạm vào đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra…

"Cha mẹ sinh con giời sinh tính”

Giữa tháng 11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người vô cùng man rợ. Lê Ngọc Chung (SN 1991) là học sinh lớp 10A5, trường THPT Thanh Oai, Hà Tây. Thời điểm gây ra vụ án kinh hoàng (với 3 người chết, 2 người bị thương nặng), kẻ thủ ác mới 15 tuổi, 11 tháng và 2 ngày. Chung đã trở thành kẻ sát nhân dã man nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Rất đông người nhà của nạn nhân đã đến tòa Hà Nội từ rất sớm. Đứng trước vành móng ngựa là gương mặt còn rất trẻ, thậm chí là khá đẹp trai. Khi y mới xuất hiện, người nhà nạn nhân không kìm nổi sự phẫn uẫn. Chị Trần Thị Nguyệt Nga (người may mắn thoát khỏi cái chết), người mất con, mất chồng, mất mẹ đã lao về phía hung thủ khi hắn xuất hiện trong phòng xử án…

Giọng vị đại diện VKS cứ đều đều luận tội. Cả phòng im phăng phắc, thi thoảng lại có tiếng nấc nghẹn ngào. Trong hàng trăm tiếng nghẹn ngào ấy có tiếng nấc nhè nhẹ, nhưng dường như thứ tiếng ấy hơi khang khác. Chỉ đến khi ngài công tố mời đến mẹ của bị cáo thì người ta mới ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn bà khốn khổ đang rúm ró ngay cạnh những người bị hại. Bà vận áo đen, chân đi dép nhựa, đôi mắt hoắm sâu trên khuôn mặt khắc khổ cứ cúi gục. Có đôi lúc bà ngẩng lên nhìn con, bà chỉ muốn lao đến ôm lấy nó. Nó ác quá nhưng giọt máu do chính bà đẻ ra nên bà vẫn không thể căm thù nó được. Bà muốn ôm ghì lấy nó bởi chỉ một lát nữa thôi, phải lâu lắm bà mới được gặp lại nó.

Bà Nguyễn Thị Chín, người mẹ bất hạnh đã sinh ra tên sát nhân. Nãy giờ, bà có nghe được cái gì đâu! Bên tai chỉ rặt những tiếng ong ong…

Nhiều tháng sau khi sự việc ấy xảy ra, ở cái làng nơi bà ở vẫn chưa hoàn hồn. Bà sợ ra đường vì những tiếng nói chuyện thì thào. Bà sợ những cái nhìn soi mói. Đến những người điềm tĩnh nhất cũng phải rên lên: Chưa từng thấy, chưa từng thấy việc như thế bao giờ, hãi hùng quá!

6 tháng qua, ngày nào bà cũng khóc, có những lúc thấy bà nằm im như một cái xác, nhưng nếu ai đó gọi đến thì lập tức dòng suối từ hai hố mắt lõm sâu của bà lại tuôn tràn. Thằng Chung con bà, một học sinh có học lực khá. Bà không bao giờ có thể tin rằng thằng Chung chính là tên giết người man rợ. Ôi! Sao cái số phận lại cay nghiệt đến như thế này!

Giờ nghị án, người nhà nạn nhân vây lấy bà. Người mẹ khốn khổ ầng ậc nước mắt chắp tay lạy xin lỗi gia đình người bị hại: “tôi lạy các ông các bà, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi có muốn chuyện như thế này đâu!”. Có tiếng chửi rủa, cả tiếng xô đẩy… Không chịu nổi những cái nhìn và sự đay nghiến của những người tham dự phiên tòa, bà mẹ khốn khổ đã lặng lẽ ra về khi tòa mới diễn ra nửa chừng…

Bà thất thểu ra phía cổng tòa, trên một chuyến xe, mặt úp vào chiếc khăn dày đẫm nước, người bà rung lên bần bật từng hồi, từ chối mọi lời thăm hỏi, cả ly nước uống của những người ái ngại chung quanh bằng những cái lắc đầu nguây nguẩy. Bà chạy trốn một kết cuộc mà không một người mẹ nào trên đời có thể có đủ cam đảm chứng kiến từ đầu đến cuối.

Hai người mẹ của hai tên giết người man rợ

Một điều lạ ở những phiên tòa kiểu này, chẳng bao giờ thấy người cha xuất hiện, như trong phiên tòa xét xử hai tên giết người man rợ giết cả hai vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tòa đã tuyên, một kết cục buồn cho tất cả... Trần Văn Luân lĩnh án tử hình. Đào Văn Nam lĩnh 21 năm tù. Vụ án xảy ra vào ngày 10/10 nên Đào Văn Nam (SN 13/10/1998) đã thoát chết vì y vẫn còn 3 ngày ở độ tuổi vị thành niên.

Cả hai tên giết người đều là nhân viên phục vụ phòng, mới được chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I thuê cách đó 4 ngày là Trần Văn Luân, SN 1989 và Đào Văn Nam, SN 1989, đều trú quán tại thôn Lực Điền, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại phiên toà ấy, hai bà mẹ khốn khổ của hai kẻ sát nhân lặng lẽ ngồi trên hàng nghế đầu. Có lẽ, chỉ có tình mẫu tử vô bờ mới giúp họ đủ nghị lực để ngồi trước bàn dân thiên hạ, để nghe những tiếng rỉa rói từ hàng ghế phía sau. Họ bàng hoàng nghe những lời khai báo của đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Có ai bảo chúng lại làm những việc táng tận lương tâm đến thế. Có những tiếng thút thít của gia đình người bị hại, hai bà mẹ lén lén họ, nhìn con rồi cúi đầu lau nước mắt.

Đứng gục đầu trước vành móng ngựa, tư thế của Nam và Luân ngay lúc này đây đã đứt lìa mọi ràng buộc liên quan đến các sự vật và con người chung quanh. Mà không phải bây giờ, nó đứt lìa từ khi hai đứa cùng nhau thít chặt hai đầu sợi dây quấn ở cổ nạn nhân cho đến chết.

Nó đứt lìa với gia đình từ buổi đêm ấy. Cái nhìn của hai tên sát thủ chỉ ngời lên một chút khi nó lướt qua chỗ ngồi của bà mẹ mình. Nhưng cái nhìn ấy chỉ rất nhanh bởi chỗ ngồi đó, giờ chen chúc những người khác, họ nhìn vào chúng chằm chằm, những con mắt soi mói và xa lạ. Trong những tia nhìn ấy chứa đựng nhiều lời phán xét, kết tội, khinh miệt và sợ hãi.

Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Luân là tử hình. “Mẹ của bị cáo có muốn nói lời không?.” Tiếng của ngài chánh án vang rền.

-Thưa toà - Tiếng rì rầm của những người hiếu kỳ, của bên nguyên cáo im bặt - Tiếng bà Phạm Thị Vệ (mẹ Luân) thảng thốt. - Thưa toà, thưa ngài chánh án, thế thì nặng cho con tôi quá!

Câu nói như châm ngòi cho đống củi vốn đã khô khốc, người nhà nạn nhân ồ đến bủa vây bà Vệ. Bà mẹ khốn khổ được công an tháp tùng đưa ra ngoài hành lang ôm mặt khóc. Rồi rấm rứt nhìn con qua khe cửa hẹp…

Tòa tuyên án, cả hai tên bị đẩy lên một chiếc xe bít bùng. Đào Văn Nam may mắn hơn, hắn chỉ phải lĩnh 21 năm tù. Y chỉ kịp nói với mẹ "Lần này con đi, lâu lắm con mới về" rồi bị thúc ào lên xe.

Qua chấn song cửa, hắn thấy mẹ khóc bù lu boà loa làm cho hai cái ống quần vốn nhăn như lò xo rung lên bần bật, chị gái bế cháu nhỏ trên tay nấc tức tưởi mà hắn chẳng làm gì được.

Bà Vệ, mẹ của Luân cố cắn chặt vành môi để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào nhưng rồi từng dòng lệ vẫn trào qua khoé mắt, những giọt nước mắt của bà được người con trai đưa cả hai tay bị còng chạm lên hai gò má. "Chú bé" (lần duy nhất trong bài này tôi xin được gọi hắn với cái danh “chú bé” bởi tình mẫu tử thiêng liêng của những bà mẹ khiến tôi không làm khác được) cúi gập người để được nằm vào lòng mẹ trước khi đến vạch cách li...

Đám đông ra về lao nhao bàn tán. Tiếng rân ran trong dư luận càng lúc càng nhiễu loạn. Họ đi rồi! Cả con của các bà cũng đã đi. 12g trưa, sân tòa vắng quá! Hai cái cây cổ thụ lòa xòa, lao xao không bày tỏ chính kiến. Chúng đã chứng kiến quá nhiều chuyện buồn ở cái sân tòa này. Ba người mẹ, ba nỗi đau và cả những nối đau của những bị hại. Chỉ 20 năm sau, người chết thì đã xanh cỏ, người sẽ mãn hạn tù để về. Nhưng từ giờ đến lúc qua được 7000 đêm ấy, nỗi đau chắc chắn sẽ còn ở lại.

Trọng Hiếu

Việt Báo
contentlength: 11112
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam