Những phiên bản đi bên cạnh cuộc đời

08:21 09/02/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tháng hai. Một mùa thi mới lại sắp đến. Chuyện xưa như trái đất. Chỉ có nỗi nhọc nhằn, và hoang mang, và nhao nhác, và chạy chọt, và tiêu cực, và gian lận, và thầy biến hình, và trò biến chất, thậm chí cả những học trò tự sát vì tuyệt vọng là luôn luôn mới, vì nạn nhân của nó luân chuyển từ kẻ này sang kẻ khác... Đó là chuyện thường ngày xảy ra trong những mùa thi.

Con bạn đang đi học? Nhao nhác thay, lo lắng thay, là thời chuẩn bị. Thời giờ "bên thềm" thi cử bây giờ là cả năm, triền miên. Một mùa thi kéo dài không ngừng nghỉ. Kìa cuộc đời chỉ chìa trái ngọt cho những kẻ biết liệu, biết lo xa.

Tháng chín khai giảng nhưng ta đi học từ tháng bảy. Người lo xa cho con học trước chương trình của năm sau vào đầu tháng sáu. Tháng tám con ta đã học được một phần ba chương trình. Tháng mười, con ta lơ đãng nhìn qua cửa sổ, lơ đãng nghe lại những điều chán ngắt và cố nhắc lại như vẹt điều đã học thuộc, trong lòng thầm cãi lại điều thầy giảng. Kìa xem xung quanh, chúng nó đa phần mắt la mày lét quay cóp như xiếc. Xem chừng bao giờ học giả điểm cũng cao hơn học thật? Và con ta tự nhủ: Lời mẹ dạy phải trung thực thật thà đã lỗi thời rồi. Thật thà thẳng thắn thì thua thiệt.

Tháng nào cũng vậy. Luyện thi và luyện thi. Học thêm và học thêm. Chồng sách tham khảo cao như núi mà chẳng mấy cái chữ chen được vào đầu. Tháng hai là luyện thi nước rút. Từ thầy đến trò đến phụ huynh dỏng tai mà lắng nghe những động thái dù nhỏ nhất của Bộ Giáo dục, của Hội đồng tuyển sinh để quyết định chạy dạt về phía nào cho khỏi chậm chân. Kìa trả lời phỏng vấn. Kìa giao lưu trực tuyến. Kìa công văn công vèo... Chuẩn bị các nội dung cho cô đọng, cho trúng, lựa tủ để mà làm phao. Vô thiên lủng chữ như vậy, đến bố ông tiên cũng không nhớ hết, nói gì người trần mắt thịt như trò ta. Và rồi tháng sáu tháng bảy. Tháng kẻ trúng tủ người không. Tháng bảy là tháng kẻ khóc người cười. Là tháng minh chứng học thật thắng hay học giả thắng...

Và cái lớp học trò mà chúng ta đang đào tạo. Từ phổ thông lên đại học, và ngay cả tiến sĩ, đương nhiên, là phiên bản chính quy của nền giáo dục nước nhà hiện thời - online. Chúng ta - một đất nước trọng học, thậm chí sùng bái bằng cấp đến mức có nhiều người đã cùng nhau làm nhiều điều bỉ ổi và điên rồ, khiến cho nội hàm của bằng cấp rất nhiều khi trở thành trống rỗng. Nào những kẻ sùng bái sự học như chúng ta! Hãy dừng bước chạy. Hãy đoái trông, chúng ta đang sản xuất ra những phiên bản gì? Học hành là cái chi chi, sao mà chúng ta vất vả khổ sở làm vậy?!

Có thể hy vọng nhiều không? Về những phiên bản online của nền giáo dục nước nhà? Với cách dạy và học như vậy? Không phải các thầy và các trò không hết lòng, gắng sức. Cặp sách trĩu nặng từ lớp một. Kính cận dày cộp từ lớp năm. Chi chít chương trình, học phần và tín chỉ. Mà sao, như ngành giáo dục đã thừa nhận, khả năng ứng dụng của trò ta rất yếu. Như vậy, chúng ta đã sản xuất ra những phiên bản không "nhập thế" được. Đa phần những phiên bản này quen với cách học gạo, với những kiến thức lạc hậu, nói hoặc viết hoặc trả bài thi mà trong lòng thầm cãi lại nhiều điều mình đã công bố, và như thế, từ thuở cắp sách đến trường, trò ta đã phải hoà nhập vào thói giả dối.

Trong khi đó, cuộc sống là một thực tại nóng hổi, nực nội, sống động, tàn nhẫn và không khoan nhượng với thói giả dối. Cuộc cách mạng khoa học tri thức và công nghệ, nền hành chính nước nhà, sự vững mạnh của một tổ chức... và ngay cả chỉ ở một quy trình sơ đẳng và xưa cũ như quy trình sản xuất nước mắm từ cá ươn thôi, cũng không thể một phút khoan nhượng với thói giả dối và luôn đòi hỏi phải sáng tạo... Độ đạm của nước mắm đương nhiên phải được làm rỉ ra từ những con cá thật, không phải từ phân đạm!

Và như vậy, những phiên bản của chúng ta, dù đã tốt nhiệp đại học hay tiến sĩ, nếu không cấp thời học lại ngay từ đầu những kiến thức cập nhật của cuộc đời, và điều đầu tiên anh ta phải học là ngửa mặt lên trời hỏi ông trăng như Tự Lãng: "Người ta đứng lên bằng cái gì?" thì đương nhiên, anh ta chỉ mãi mãi đi bên cạnh cuộc đời. Nguy thay cho công cuộc chung, nếu anh ta do một lợi thế nào đó của những nước cờ tổ chức, anh ta được đứng vào vị trí của người ra quyết định, dù chỉ là ra những quyết định tí xíu! Và thật tiếc, "uốn tre uốn thuở còn non", cơ hồ, chín mươi phần trăm trong số những phiên bản của chúng ta không bao giờ có thể học được cách sáng tạo, vì măng đã thành tre mất rồi!

Làm cái gì mà khổ sở vậy? Này đây, xem con số so sánh lạnh lùng từ vài nền giáo dục mà chỉ nghe tên thôi, người ta cũng đã thấy quá quen thuộc với cảm ứng về hiệu quả của giáo dục gắn với sự sáng tạo, mức độ phát triển của nền kinh tế: Tại Mỹ, số đơn vị học trình mà học trò phải trải qua là: cao đẳng: 93, đại học: 120-160. Ở Nhật và Thái Lan, xê dịch trong khoảng từ 120-135. Còn ở Việt Nam, các trò cấp ấy phải vượt qua 240 "vũ môn", tức là khoảng 240 tín chỉ (nguồn: Báo Tuổi trẻ). Số lượng vũ môn gần gấp đôi, thậm chí gần gấp ba ở Mỹ, nhưng chất lượng ra sao? Hãy hỏi cuộc sống.

Làm gì để ngày càng giảm bớt những phiên bản chỉ mãi mãi "đi bên cạnh cuộc đời"? Câu trả lời đã rõ ràng. Chỉ có điều, chúng ta, cũng chính là những phiên bản nọ, đã nhiễm thói quen: biết mà không nói, nói mà không làm, làm mà nửa vời, vì sợ rằng làm nửa vời đắc lợi hơn làm thật chăng?!

Võ Thị Hảo

Việt Báo
contentlength: 7745
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xôn xao clip anh thợ điện cầm gáo dội nước vào hộp điện đang cháy để dập lửa
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

Bài viết khác

Xem tiếp >>