Nhận diện thủ phạm của những vụ hành hạ trẻ em

16:15 17/01/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhan dien thu pham cua nhung vu hanh ha tre em
Người đàn bà này thường xuyên đánh trẻ trong bữa ăn trưa

- Hành hạ trẻ em, nhìn từ góc độ pháp luật là hành vi vi phạm quyền con người. Hành hạ trẻ em có thể xảy ra dưới rất nhiều hình thức, từ đối xử thô bạo, đánh đập gây thương tích hoặc ngược đãi, phân biệt đối xử dẫn đến các tổn thương về tâm lý, tinh thần như bỏ đói, buộc làm những điều ngoài ý muốn, kể cả quan hệ tình dục hoặc lao động cưỡng bức…

Bằng các qui định của Hiến pháp, pháp luật, bằng việc tham gia vào Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, từ lâu Việt Nam đã thừa nhận trẻ em được hưởng mọi quyền cơ bản của con người. Hơn thế nữa, trẻ còn có quyền được bảo vệ vì tự các em chưa đủ khả năng bảo vệ mình. Vì thế, dù xảy ra dưới hình thức nào, hành hạ trẻ em cũng là xâm phạm một trong những quyền cơ bản của trẻ em.

Thế nhưng, trong những ngày gần đây, liên tiếp những vụ hành hạ ngược đãi trẻ em xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, kể cả ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Tại Đồng Tháp: Vì nghi ngờ học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm (10 tuổi) lấy 47.800 đồng, hiệu trưởng Trường tiểu học An Hiệp 2, Châu Thành (Đồng Tháp) đã giao em cho Công an xã An Hiệp hỏi cung, làm em hoảng loạn, không nói chuyện được.

- Tại Hà Nội: Em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân dùng nhục hình, đánh đập từ lúc 10 tuổi đến nay. Suốt hơn 10 năm, Bình phải làm việc quần quật cho một gia đình bán phở tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và bị hành hạ, đối xử như một nô lệ. Em bị đánh thường xuyên, có lúc chỉ là cái tát nhẹ nhàng, nhưng có lúc vũ phu sát nhân nhất là ông, bà chủ là dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ... Những vết sẹo do bị roi vụt, kìm kẹp còn đầy khắp trên lưng, bụng em Bình và có lẽ những hành động tàn sát sẽ còn hằn sâu trong tâm trí của một cô bé non dại này.

- Tại TP.HCM: Em Hồ Thị Bông (9 tuổi) bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin. Do không kiếm đủ số tiền như quy định, Bông đã bị bà mẹ này đổ nước sôi lên người làm phỏng nặng; Do bị nghi ngờ tham gia trong một trò chơi đánh nhau, bốn học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Phú (quận 10) đã bị dân quân tự vệ phường 15 đánh đập dã man.


- Tại Đăk Lăk: Em Hồ Phi Hiền, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) sau khi bị đưa lên công an xã để làm rõ một vụ mất trộm tiền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

- Tại Đồng Nai: Một câu chuyện đau lòng diễn ra hàng ngày trong vòng 3 năm qua tại một cơ sở trông giữ trẻ ở Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Ngày qua ngày, người dân tại đây đã được tận mắt chứng kiến cảnh các em bé mới hơn một tuổi bị bà Quảng Thị Kim Hoa - chủ cơ sở giữ trẻ chửi bới, nhục mạ, đánh đập các cháu bé bằng tay và thước khi cho trẻ ăn. Bà còn túm tóc một em gái giật tóc ra đằng sau, nhét thìa vào mồm và vả mấy phát liên tiếp.

Đây chỉ là những vụ việc điển hình nhất đã được các phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến trong hàng chục, hoặc thậm chí có thể là hàng trăm vụ ngược đãi trẻ em khác đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh chúng ta hoặc âm thầm hoặc công khai. Điều đáng sợ nhất là hầu như tất cả những vụ việc hành hạ thể xác và tinh thần của các em lại diễn ra chính ở vườn trẻ, trường học - những nơi phải là thiên đường của trẻ thơ, nơi các em được vui chơi, học tập, chăm sóc và dạy dỗ.
Và đối tượng bị hành hạ, ngược đãi lại là những em bé còn quá ít tuổi - cái tuổi mà đáng nhẽ được nâng niu, được sống tốt đẹp trong vòng tay yêu thương của con người.

Ngay cả khi bộ máy pháp luật vận hành tối đa với tất cả sức mạnh của nó thì cũng sẽ vẫn có những hạn chế nhất định vì nhiều lý do. Pháp luật không thể điều chỉnh tất cả các hành vi, các lĩnh vực đời sống, lại càng khó can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của từng gia đình. Mặt khác, muốn xử lý một vụ việc theo pháp luật, cần thực hiện hàng loạt những trình tự, thủ tục nhất định. Trong quá trình đó, nhận thức và quyết tâm của các cán bộ công chức đại diện pháp luật sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em.

Vậy thì tại sao nạn bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn? Hãy trả lời câu hỏi này, hãy nhận diện và ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm ẩn của nạn bạo hành trẻ em trước khi có thêm những nạn nhân mới!

Phần lớn những hành hạ ngược đãi trẻ em xảy ra gần đây diễn ra công khai, có rất nhiều người biết, đặc biệt là cộng đồng dân cư quanh nơi diễn ra vụ việc. Nhưng không có ai lên tiếng can thiệp bảo vệ các em. Phải tới khi sự việc trở thành tâm điểm của công luận, chúng ta mới dám đứng lên và chê trách chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội địa phương không quan tâm.

Nhưng chính quyền hay các đoàn thể xã hội chính là những con người. Thế nhưng con người lại trở lên vô cảm, thờ ơ thì mọi quy định pháp luật, mọi tổ chức đoàn thể đều chẳng thế bảo vệ và giải cứu cho những nạn nhân bé bỏng khỏi sự hành hạ, ngược đãi!!! Mà pháp luật lại không bao giờ truy cứu trách nhiệm những người thờ ơ vô cảm với cuộc sống xung quanh. Họ có đủ lý do để lo lắng cho sự an toàn của chính mình, họ ngại phá vỡ những mối quan hệ xã hội tại nơi họ sinh sống, họ né tránh bằng việc phản ánh lấy lệ với chính quyền địa phương để chính quyền tự giải quyết…

Pháp luật không truy cứu trách nhiệm những người thờ ơ, vô cảm với cuộc sống xung quanh, cũng không điều chỉnh những trạng thái tâm lý (hay bệnh lý) thờ ơ, vô cảm. có thể những con người đó đã có quá đủ lý do để lo lắng cho sự an toàn của chính bản thân mình, họ ngại phá vỡ những mối quan hệ xã hội tại nơi họ sinh sống, họ né tránh bằng việc phản ánh lấy lệ với chính quyền địa phương và để mặc chính quyền tự giải quyết... Và với sự vô cảm, thờ ơ, né tránh đó, họ đã hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho những hành động tàn ác với trẻ em.

Trước khi cất lời lên án những kẻ hành hạ, ngược đãi trẻ em, chỉ trích chính quyền, đòan thể đã không làm tròn trách nhiệm chăm lo đời sống người dân, cáo buộc pháp luật đã không đủ quyền năng để xử lý thích đáng những kẻ ngược đãi trẻ em, hãy thử ngẫm xem liệu chính chúng ta có thực sự “vô can” trong việc để nạn bạo hành trẻ em ngày càng phổ biến và trầm trọng hơn(?).

Việt Dương

Việt Báo
contentlength: 10934
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam