Người thợ nhọc nhằn lo Tết

07:47 05/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguoi tho nhoc nhan lo Tet
Ảnh minh hoạ

Xóm thợ Gia Trung ngày cuối năm, đài nhà ai phát to bản nhạc “ Happy new year” với những nốt nhạc thanh bình, tràn đầy niềm vui khiến lòng người nghe cũng thấy rộn rã như mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi. Cô công nhân xóm thợ nhẹ nhàng chọn từng bông hoa tươi tắn nhất để cắm trong căn phòng nhỏ của mình. Những lo toan của năm cũ như vẫn thấp thoáng đâu đây trong bàn tay cô gái, từ cái cách chọn lựa bông hoa, gói bánh, bộ quần áo cho ngày Tết. Giá cả đắt đỏ, mua gì cũng phải cân nhắc. Tết này, xóm thợ nghèo lại thêm phần chật vật.

Chỉ dám mua kẹo cân - nhọc nhằn Tết công nhân

Con đường làng Gia Trung, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc những ngày giáp Tết nhộn nhịp bởi hàng hoá phục vụ cho Tết nguyên đán bày bán tràn ngập đường làng. Người bán hàng trải tấm nilon rồi bày lên đó những túi bánh kẹo đủ màu sắc là thành một sạp hàng. Bên kia, những bà, cô bán hoa mang từ xã Mê Linh đến, hoa hồng vẫn được bọc kín trong lớp giấy báo hoặc lớp nilon để giữ cánh hoa cho bền lâu. Cạnh đó xuất hiện thêm mấy hàng bán quần áo sặc sỡ bán cho chị em công nhân ăn diện. Vậy là chợ làng đã thay đổi khác thường. Buổi chiều, chợ đông đúc hẳn lên. Từng tốp thợ từ khu công nghiệp Quang Minh tan ca, ùa về nơi ở trọ. Con đường về nơi trọ phải đi qua trục đường chính với dãy chợ đó, với những hàng quán mọc lên dày kín. Từng nhóm chị em công nhân sà vào các hàng quần áo, bánh kẹo, mua thì ít mà ngắm thì nhiều. Chị Nguyễn Thị Nhung - công nhân Nhà máy sữa Hà Nội tâm sự: “Lương ít, giá cả đắt đỏ, chúng em mua quà mang về nhà nhưng chỉ dám mua kẹo cân, bánh cân thôi. Chứ tiền đâu mà mua bánh kẹo nhà máy”. Bánh cân, kẹo cân mà Nhung nói ở đây là loại bánh kẹo gia công, không nguồn gốc xuất xứ được đựng trong cả túi nilon to, người bán tính cân chứ không tính gói. Với các công nhân ít tiền thì bánh kẹo đó cũng đành coi là tạm được. Ngay cả quần áo cũng vậy, chất liệu đẹp thì đắt tiền, các nữ công nhân trẻ phải chọn cho mình một bộ diện tết, không cần chất liệu đẹp, chỉ cần màu sắc tươi trẻ một chút là được. Có chị em đứng ngắm nghía một hồi rồi kéo bạn về phòng trọ. Các cô công nhân này để dành tiền mang về đưa bố mẹ. Trần Thị Loan, cô gái ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh làm công nhân trong khu công nghiệp có chút phấn chấn khi nhắc tới gia đình: ”Tiền Tết công ty cho được 1 triệu, em vừa gọi điện về cho bố mẹ, hứa sẽ lo tiền mua gạo, đỗ và thịt làm bánh chưng. Năm nay thịt lợn đắt quá!”. Phần đa những công nhân của nhiều khu công nghiệp hiện naycó hoàn cảnh nhưng Nhung và Loan, gia đình nghèo, cuộc sống của các công nhân dựa vào đồng lương ít ỏi chỉ đủ để chi tiêu, may mặc dè sẻn. Người tiết kiệm, may ra mới để được chút tiền phòng thân. Còn như nhiều công nhân nam, anh nào hoang thì tốn tiền ăn sáng. Ngồi quán vèo một cái là mất chục nghìn. Mà ăn sáng chục nghìn thì quả là xa xỉ.

Theo chân cô công nhân Nguyễn Huỳnh Mai quê ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc về phòng trọ ven làng. Dãy phòng trọ của cô hôm nay vắng hoe. Gần như tất cả đều khoá, chỉ có hai phòng mở cửa với một hai bộ quần áo phơi trên dây, khác hẳn ngày thường. Sau bữa liên hoan tất niên cùng gia đình ông bà chủ nhà, phần lớn các công nhân đã về quê ăn Tết. Công ty của Mai phải làm đến ngày 29 Tết nên cô ở lại cùng một công nhân nữa. Căn phòng chưa đến chục mét vuông chỉ có chiếc giường, một cái bàn nhỏ và cái nồi, mấy cái bát. Vậy mà cũng có chút không khí tết từ lọ hoa đơn sơ trên bàn cùng với tấm thiệp chúc mừng năm mới của công ty in hình cành đào hồng thắm. Gia đình Mai ở một xã miền núi huyện Lập Thạch, một cô em gái cũng làm công nhân nhưng làm ở công ty Canon khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Hai chị em thuê trọ tại thôn Gia Trung, hàng ngày em gái hoặc đạp xe đạp, hoặc đi xe buýt đi làm. Công ty em gái Mai được nghỉ sớm hơn chị nên cô về nhà trước dọn nhà cửa và tranh thủ bán vườn rau giúp bố mẹ. Hai cậu em nhỏ vẫn đang tuổi học nên bố mẹ Mai vất vả, 2 chị lớn cố gắng kiếm tiền gửi về nuôi em ăn học. Mai lôi 2 bộ quần áo bò trong chiếc ba lô ở cuối giường khoe chúng tôi: “Em mua cho 2 thằng em đấy. Chắc chúng nó sẽ thích lắm. Còn đây là cái khăn quàng cổ cho mẹ em, đôi giày mua “đổ đống” (giầy giá rẻ, không bày trong cửa hàng mà đổ thành đống trong chợ hoặc ven đường) cho bố em diện Tết. Nửa tháng lương của em đấy các chị à. Thế nên, để có không khí Tết, chúng em chỉ dám mua hoa hồng và hoa cúc rẻ tiền thôi. Chứ nhìn thấy người ta mua bó hoa hàng trăm nghìn, em thấy xót quá. Nếu là em thì thà tiền đấy để mua quần áo hay mua thịt mà ăn”. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, cô bạn cùng phòng Mai đã úp xong 2 bát mỳ tôm. Bữa tối của hai nữ công nhân đơn giản là thế.

Thôn Gia trung có 588 hộ dân với 2.654 nhân khẩu trong đó có khoảng hơn 60% gia đình có nhà trọ cho thuê. Có thời gian số lượng công nhân tăng đột biến lên 500 công nhân nhưng thông thường chỉ khoảng 200-300 công nhân. Lực lượng công nhân chủ yếu trong tỉnh Vĩnh Phúc hay các tỉnh lân cận như Hà Tây, Thái Nguyên... Không ít công nhận từ tận các tỉnh miền Trung nhưng Thanh Hoá, Nghệ An... cũng lặn lội ra đây làm việc. Ông Trương Quang Luyến, Trưởng thôn Gia Trung cho biết, mặt dù số công nhân về trọ đông, an ninh trật tự ở thôn khá ổn định do công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an xã và tự vệ thôn tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để các công nhân yên tâm làm việc.

Nỗi lo sau Tết

Những công nhân xóm thợ nói chuyện với chúng tôi mang đầy tâm trạng. Tết đên nhưng sự lo lắng cho đời công nhân của mình vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói và từng câu chuyện của họ. Cuộc sống của công nhân các khu công nghiệp đầy nhọc nhằn, thời gian làm việc nhiều, lương ít, đời sống văn hoá tẻ nhạt. Đâu đó vẫn còn cảnh công nhân bị coi thường, lạm dụng sức lao động, hay họ phải đình công, đấu tranh cho quyền lợi của mình. Đó chỉ là bất đắc dĩ, bởi tất cả những công nhân chăm chỉ đó đều muốn yên ổn làm ăn, yên ổn cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đơn giản hơn là để nuôi sống bản thân và gia đình. Có thể năm nay là một năm mệt mỏi với người công nhân khi đồng tiền bị mất giá, khi đồng lương chỉ dám ăn tiêu thật dè sẻn mới đủ, nên đương nhiên tết này là tết nghèo với họ. Nhưng chúng tôi và cả nhưng công nhân trong xóm thợ vẫn cứ tin rằng, ngày mai rồi sẽ khác. Tết sau sẽ đẹp hơn, đầy đủ hơn Tết này.

Một số công ty vẫn quan tâm đến cái Tết của công nhân như tổ chức tiệc trước khi về nghỉ Tết hay tổ chức các buổi lễ như một ngày hội của công nhân. Tuy vậy, vẫn có công ty không có tổ chức công đoàn và không chăm lo đến đời sống công nhân. Công nhân ở các khu công nghiệp đang cần lắm một sự thay đổi, cần sự quan tâm đến đời sống vật chất và cả đời sống tinh thần. Tết đã đến nhưng các công nhân mang theo nối lo sau ngày Tết, đó là tình trạng thiếu việc làm hoặc lương thấp. Bởi vậy mà ra Tết, nhiều công nhân ngán ngẩm với công việc và mức lương của họ nên đã nghỉ việc, ở nhà làm ruộng. Dường như năm nào, tình trạng ấy cũng lặp lại. Đời công nhân xóm thợ nhọc nhằn là thế!

Rời xóm thợ, trên đường ra quốc lộ Bắc Thăng Long - Nội Bài, chúng tôi vẫn thấy những cô công nhân nhẹ nhàng nâng từng bông hoa thắm sắc vàng, đỏ, chọn lựa để mang về ngắm khi trời đất đang giao mùa. Không đào, quất, không bánh kẹo ngon, quần áo hàng hiệu, chỉ cần hoa thôi cũng làm họ ấm lòng trong cái rét, trong làn mưa xuân bay nhẹ để cùng cầu mong một năm mới có mức lương khá hơn, có cuộc sống thay đổi, với niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

KT ((theo Công an Nhân dân))

Việt Báo
contentlength: 11507
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam