Người dân mong muốn đổi mới mạnh mẽ hơn

10:22 04/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Từ bài thơ gây chấn động dư luận và “đêm trước đổi mới”:

"Cũng như thời điểm ĐH Đảng VI, hiện nay chúng ta đang chuẩn bị ĐH Đảng lần thứ X, tôi cho rằng đây là một cơ hội, vận hội để chúng ta có thể có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và tôi cũng cho rằng dư luận mong mỏi từ ĐH này có bước đột phá mới".

Nguoi dan mong muon doi moi manh me hon
Nhà thơ Dương Kỳ Anh và chị Phạm Thị Xuân Khải tại Tòa soạn báo TP Ảnh: Phạm Yên
Sau khi loạt phóng sự “ Từ bài thơ gây chấn động dư luận và “đêm trước Đổi mới ” đăng trên TP, toà soạn đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình mạnh mẽ của dư luận.

Cuộc trò chuyện dưới đây với nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng Biên tập báo TP và bà Phạm Thị Xuân Khải - tác giả bài thơ “ Mùa xuân nhớ Bác ” (MXNB) sẽ đem đến cho độc giả nhiều thông tin thú vị mới mẻ.

Thưa nhà thơ Dương Kỳ Anh, tại sao sau 20 năm, cũng thời điểm trước Đại hội (ĐH) Đảng, ông mới cho đăng lại bài thơ MXNB và những sự kiện xung quanh “trái bom thơ” ấy?

NT Dương Kỳ Anh: Nói như nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Hoàng Tùng thì bài thơ còn nguyên giá trị. Có rất nhiều vấn đề nêu trong bài thơ đó hiện nay cần phải giải quyết, phải được nhắc lại.

Cũng như thời điểm ĐH Đảng VI, hiện nay chúng ta đang chuẩn bị ĐH Đảng lần thứ X, tôi cho rằng đây là một cơ hội, vận hội để chúng ta có thể có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và tôi cũng cho rằng dư luận mong mỏi từ ĐH này có bước đột phá mới. Đọc lại bài thơ, tôi thấy có nhiều sự thật mà báo nên đăng.

Với tư cách nhà thơ, ông cảm nhận như thế nào về bài thơ MXNB?

Nói đúng thì MXNB chưa hẳn là một bài thơ. Đó là một bài văn vần, một bài báo có vần… thì đúng hơn. Thơ đòi hỏi tính nghệ thuật cao hơn. Nhưng vấn đề không phải là vần hay không vần, thơ hay không thơ mà là nội dung của bài thơ đó.

Như anh Nguyễn Văn Hiếu (Bộ đội Phòng không) viết bài “Nhân đọc thơ em” gửi tòa soạn ngày 26/3/1986: “Đọc thơ em trên báo Đoàn/Lòng anh thấy bao điều xúc động/Chẳng phải vần thơ em bay bổng/Hay lời thơ quyến rũ lòng người/Mà bởi thơ em là tiếng nói của đời/Vẫn âm ỉ bấy lâu nay trào lên thành câu, thành chữ”.

Đất nước ta có biết bao nhiêu người dũng cảm, họ sống, chiến đấu và hy sinh ngoài mặt trận. Nhiều nhà thơ dũng cảm trên đất nước mình chứ. Họ cũng đã vào tù, ra tội, trước cái sống, cái chết vẫn nói lên sự thật.

Tuy nhiên có một thực tế là ngày đó nhiều người làm thơ nhưng người ta không gửi đi và các báo có đăng hay không? Có thể có rất nhiều bài thơ tương tự như MXNB nhưng chỉ có một MXNB được đăng trên báo TP!

Thưa chị Xuân Khải, có người ví cuộc sống của chị “trong mảng tranh tối, tranh sáng” vì sau khi đăng bài thơ MXNB, chị chưa từng một lần xuất hiện trước dư luận, thậm chí năm 2002 một đài phát thanh nước ngoài còn đưa tin chị đang… trong tù. Vậy tại sao chị lại “bước ra” với công chúng sau 20 năm “im hơi, lặng tiếng” vậy?

Bà Xuân Khải: Ngày đó tôi chưa thể lên tiếng được vì đại đa số dư luận ủng hộ nhưng có một bộ phận lại phản đối mà họ lại có ảnh hưởng lớn. Tình hình trước ĐH Đảng VI tôi tạm gọi là “thời điểm nóng”, một khi đã “nóng” mà mình thêm lửa vào sẽ cháy dữ dội và không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra.

Lúc đó có phương án định bắt hoặc nhẹ cũng là đuổi học tôi nhưng ông Phạm Văn Đồng cho thư ký xuống nói với tôi: “Cô cứ yên tâm học tập”. Thậm chí, những năm sau đó diễn biến cũng vẫn còn phức tạp.

Chính vì thế, tôi phải cố gắng giữ thăng bằng cho tới ngày hôm nay. Tôi làm bài thơ không phải vì quyền lợi cho mình mà làm với tư cách người dân mong mỏi ở Đảng và Nhà nước.

Sở dĩ tôi không trả lời báo chí nước ngoài vì họ đã hỏi là mình phải trả lời, mà trả lời như thế thì không có lợi trước hết cho ta. Đồng thời, tôi không thể trả lời bất cứ cơ quan báo chí nào khác ngoài TP bởi báo đã ở bên cạnh tôi, san sẻ với tôi những lúc khó khăn nhất.

Khi lật lại vấn đề này, trên cương vị là Tổng biên tập nhà thơ Dương Kỳ Anh có do dự hay lo lắng không?

NT Dương Kỳ Anh: Tất nhiên tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc rất kỹ về nhiều điều. Mình phải chọn nội dung gì, nói ra như thế nào và đăng tải vào thời điểm nào?

Sự thật phải chọn được thời điểm nói lên thì sự thật ấy mới có tác dụng. Tại sao TP lại chọn thời điểm này mà không phải trước đây 1 năm, 2 năm hay là sau ĐH Đảng vài tháng.

Khi đăng loạt phóng sự này tôi không chỉ muốn nói lên mong muốn của tòa soạn báo mà nói lên mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong Đảng như một bước đột phá.

Còn bà, thưa bà Xuân Khải?

Bà Xuân Khải: Như anh Dương Kỳ Anh đã nói, cần phải nhắc lại những vấn đề mà bài thơ đã đề cập vì vẫn còn nguyên giá trị.

Thưa nhà thơ và bà Xuân Khải nếu việc đăng lại bài thơ và loạt phóng sự cũng gặp “sóng gió” như 20 năm trước, ông và bà sẽ làm gì?

NT Dương Kỳ Anh: 20 năm trước chúng ta còn dám làm và chịu đựng được thì 20 năm sau vẫn sẽ tiếp tục với tinh thần ấy. Thường khi nói ra sự thật thì người nói có thể bị thiệt thòi, nhưng giá trị của sự thật vẫn luôn thôi thúc người làm báo dũng cảm đối mặt. Bây giờ là lúc nhìn lại thành tựu của 20 năm Đổi mới, xã hội đã cởi mở hơn nhiều rồi.

Bà Xuân Khải: Trước sao thì sau vậy! Tôi sẽ lại tiếp tục kiên trì, chờ đợi vào Đổi mới toàn diện. Tôi vẫn tiếp tục tỉnh táo như đã làm mặc dù 20 năm qua tôi không còn làm trong cơ quan nhà nước nhưng cũng vẫn tìm kiếm việc làm và không để mình phải thất nghiệp.

Xin cảm ơn nhà thơ Dương Kỳ Anh và bà Xuân Khải.

Phương Hiếu (thực hiện)

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn đọc

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Email: ngocanhqb@yahoo.com

Bố tôi đã rơi nước mắt!

Cũng như mọi công dân Việt Nam yêu nước khác, tôi thực sự cảm thấy đau lòng và lo lắng trước những diễn biến của vụ tiêu cực tại PMU 18. Thực sự những điều đã xảy ra tại PMU 18 là những điều mà bản thân tôi cũng như rất nhiều người dân tại địa phương tôi cho rằng không thể tưởng tượng nổi.

Vụ tiêu cực này không chỉ là của một cá nhân hay một nhóm người của một cơ quan cụ thể nào mà nó liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. Hơn nữa, những người liên quan đều là những người ở địa vị cao, những người mà nhân dân hy vọng và mong muốn vạch ra những hướng đi, chính sách đúng đắn cho đất nước.

Thử hỏi, những người dân bình thường như chúng tôi còn có thể tin tưởng vào những cán bộ biến chất đó không? Và tại sao những con sâu mọt ấy lại có thể tồn tại nhiều và với thời gian lâu như vậy?

Một điều làm chúng tôi đau lòng hơn nữa là đạo đức của một số cán bộ này đã xuống cấp quá trầm trọng. Đọc một loạt bài liên quan đến những hành vi đánh bạc, cá độ, chơi gái, bao gái… của Bùi Tiến Dũng và đồng bọn, bố tôi đã rơi nước mắt.

Ông là một cựu chiến binh và đã để lại chiến trường ít nhiều xương máu của mình. Ông cho rằng những hy sinh của mình và đồng đội đã bị những người này chà đạp. Và tại sao những kẻ như vậy lại có thể được chọn và đưa vào những vị trí quan trọng như vậy?

Còn chúng tôi, những thế hệ trẻ được học hành đàng hoàng, được giáo dục tốt về lý tưởng của Hồ Chí Minh sẽ nghĩ gì trước những vị “quan” ấy?

Lý Bá Thành (Cán bộ về hưu, 38A Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội)

Phải trừng trị thích đáng

Có thể gọi những con người gây nên sai phạm ở PMU 18 là một tập đoàn tội phạm. Sở dĩ nói là một tập đoàn vì chúng có tổ chức, có sếp, có quân, có đầu dây mối nhợ chằng chịt từ cấp bộ, cấp Tổng Cty (PMU 18) và cả cấp Cty “đểu”, sân sau của Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng và các bậu sậu khác.

Phải trừng trị thật thích đáng tập đoàn tham nhũng hủ bại này bằng những hình phạt xứng đáng. Phải tránh giá cao, đánh lại khẽ; phải tránh “đầu voi, đuôi chuột”. Đó là điều khẩn thiết nên làm.

Nguyễn Xuân Sậu (Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)

Quyền cao chức trọng đến đâu cũng phải xử lý

Là một đảng viên, một cán bộ hưu trí, tôi cảm thấy rất đau buồn là tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại PMU18 lẽ ra, Bộ Giao thông – Vận tải sớm có những biện pháp tích cực, đồng bộ để chặn đứng những tiêu cực này.

Nào ngờ, họ cứ làm ngơ, bất chấp dư luận, để cho nạn tham nhũng thỏa sức hoành hành, những công trình lớn bị rút ruột, bị hủy hoại, dẫn tới những vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng.

Không những làm ngơ mà ngay cả những người đứng đầu của ngành này cũng trực tiếp vi phạm và từ vụ án xảy ra tại PMU 18, đang làm rõ một số người ở cấp cao hơn có biểu hiện chạy án cho những đối tượng sai phạm. Chúng tôi mong muốn vụ án được điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, dù nó có đụng chạm đến những người có “chức trọng, quyền cao” đến đâu.

Vũ Trọng Khang ( paristayho@yahoo.com )

Chỉ cần biết bạn của anh là ai…

Thật là kinh hoàng khi dư luận và chúng tôi (những cán bộ đã về hưu) thấy vụ án tham nhũng ở PMU 18 và Bộ GTVT càng ngày càng hé lộ ra các quan tham. Phải nói rằng bọn quan lại tham nhũng này đã thiết lập được mối quan hệ trong một số cơ quan then chốt của Nhà nước.

Mối quan hệ của bọn tham nhũng Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến… với một số quan to, tuy cơ quan điều tra đang xem xét và tìm chứng cứ xem đã nhận tiền chạy án của chúng chưa, nhưng qua thông tin thì dù thế nào các quan lớn đó đã để lại vết nhơ trong quan hệ với Dũng Huế, tay chân thân tín của Bùi Tiến Dũng, ví như các cụ xưa đã dạy: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ biết anh là người thế nào”.

Tên: Dương Văn Đông

Vài suy nghĩ về bài thơ "Mùa xuân nhớ Bác"

Khi bài thơ này ra đời tôi đang còn nhỏ nên không thể biết được giá trị và tính thời sự của bài thơ lúc đó, nhưng sau khi bài thơ được Báo TP cho đăng lại trong một loạt bài phóng sự, so sánh tình hình hiện nay với nội dung của bài thơ tôi thấy bài thơ vẫn còn nguyên tính thời sự của nó.

Tuy nhiên nếu chúng ta cứ đọc bài thơ rồi nghĩ về các vấn đề tiêu cực mà chúng ta đang chứng kiến rồi cho rằng xã hội chúng ta bây giờ có quá nhiều bất công thì theo tôi là chưa được hợp lý cho lắm. Thứ nhất vấn đề xã hội thì ở bất cứ chế độ nào, trình độ phát triển nào cũng có, nếu chúng ta cho rằng ở xã hội ta bây giờ nhất là quan hệ, nhì là tiền tệ, và sau đó là trí tuệ theo tôi cách nhận xét đó là chưa khách quan. Đó chỉ là hiện tượng, mà nếu ta đánh đồng hiện tượng đó phổ biến cho toàn xã hội thì chẳng lẽ trong 20 năm phát triển và xây dựng đất nước chúng ta không tiến lên được bước nào ư?

Tất nhiên chúng ta lên án điều đó nhưng chúng ta cũng phải thừa nhân một cách khách quan là trong 20 năm đổi mới chúng ta làm được rất nhiều, không phải chúng ta nói là chúng ta làm được mà điều đó được cả thế giới thừa nhận. Chưa bao giờ chúng ta đứng trước những điều kiện thuận lợi như hiện nay và chúng ta phát triển như thế nào trong 20 năm tiếp theo chỉ là cách chúng ta nắm bắt thời cơ như thế nào chứ không phải là tạo ra thời cơ như cách đây 20 năm.

Vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội là một vấn đề lớn, thừa nhận và chấp nhận cái mới, cách mạng trong xã hội chúng ta cũng còn nhiều việc phải bàn, nhưng theo tôi không có điều gì có thể cản bước phát triển của dân tộc Việt Nam khi mà cả dân tộc đều hướng tới việc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.

Tên: Ky Duyen

That cam phuc va kinh phuc chi Phan Thi Xuan Khai

Chi Xuan Khai oi, em doc bai viet cua chi that dung la no cu nhu mui dao nhon cu dan dan di vao trong co the cua em. Em la lua tuoi hang con, chau cua chi, sinh ra sau chien tranh vietnam. Nhung ngay do chi that la dung cam qua di, em that su cam phuc tam long, tam huyet cua chi that cao ca de nghi den nhung viec lon cua dat nuoc hien nay....

Em doc dong chu nay ma em khong sao cam duoc nuoc mat chi a. Em tuy khong o Vietnam nhung luc nao em cung huong ve Vietnam vi em yeu dat nuoc da sinh ra em, mot dat nuoc cua bao Anh hung va nhan dan da hy sinh ngoai chien truong de gianh duoc ngay hom nay.

Mot lan nua em that su kinh phuc chi vi chi lay su nghiep va cuoc song cua ban than minh de hy sinh vao nhung viec lon cho dat nuoc.

Tên: Nguyễn Lê Ninh

Cô Xuân Khải thương mến ! Tôi đã theo dõi loạt bài phóng sự của TP và hôm nay đọc những lời bộc bạch của cô với bạn đọc. Lại cũng đọc bài của bạn đọc Thành Vũ viết ra suy nghĩ của bạn Vũ nhân trích câu thơ của Xuân Khải " Có mắt như mù, có tai giả điếc", tôi chợt nhớ tới một bài thơ tôi viết ít lâu trước đây để chia sẻ cảm nhận của tôi với Xuân Khải về những điều ngang trái hiện đang tồn tại trong xã hội như những ung nhọt của trong kỷ cương của đời thường.Những ung nhọt này cần được nhanh chóng cắt bỏ, cho cơ thể cuộc sống đựơc tươi tắn, lành lặn. Bài thơ như sau :

Khi nén bạc đã chồm lên nhảy múa/ Thì ở đâu còn công lý bây giờ ?! / Khi quyền lực đã trở thành phương tiện/ Trái tim kẻ sĩ phải bơ vơ !

Thân ái

Tên: Nguyen Binh Minh

Cần thay đổi tư duy

Đất nước VN đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Cho đến nay chúng ta vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu. Có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là chúng ta cư loay hoay tìm kiếm một mô hình kinh tế phù hợp, mà không chịu nhìn ra thế giới để mà học tập những mô hình kinh tế thành công.

Nếu chúng ta đã thừa nhận kinh tế thị trường là thành tựu của nhân loại, thì hãy sớm áp dụng nó vào cuộc sống.

Nhà nước không nên tham gia vào doanh nghiệp, hãy để cho thị trường làm. Các DN nhà nước không có sức sống vì nó luôn lãng phí ngân sách nhà nước-tiền của dân. Hãy để cho tư nhân làm kinh tế là chính.

Vụ PMU18 cho thấy một sự thật kinh hòang về tham nhũng.

Quốc Thịnh

Cách nào để nâng cao sức chiến đấu của Đảng ở cấp cơ sở ?

Mặc dù “Đảng lãnh đạo toàn diện nền kinh tế” và cán bộ phải “vừa hồng vừa chuyên” nhưng thực tế trong cuộc đua làm kinh tế hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị SXKD đều đưa ra tiêu chí cán bộ phải “được việc” và luôn đặt nó lên hàng đầu.

“Được việc” ở đây là những người nhanh nhẹn, giỏi ngoại giao (có khi cả đi đêm) để mang về những hợp đồng béo bở, những kế hoạch cấp trên rót xuống ở mức mà kiểu gì cũng sẽ “hoàn thành vượt mức kế hoạch”, xin duyệt những khoản nọ, khoản kia … trong cơ chế xin - cho đang vẫn còn rất thịnh hành ở VN.

Cái cơ chế ấy đã dần mang lại cho những kẻ cơ hội ngày càng tiến sâu hơn, leo cao hơn vào các vị trí lãnh đạo, điển hình là Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng ở PMU18. Có quyền dẫn đến có tiền và trong môi trường xã hội Việt nam hiện nay, dù rằng trên danh nghĩa luật pháp vẫn cấm, nhưng mọi món ăn chơi, tiêu khiển tầm cỡ thế giới đều sẵn có: cờ bạc không kém Ma cao, mát sa chẳng thua người Thái; nhiều người mẫu, ca sĩ sẵn sàng làm gái bao miễn là anh có tiền và ăn nhậu thì kiểu gì cũng sẵn, giờ nào cũng có.

Trong môi trường ấy, nếu sức cản không đủ lớn sẽ khó tránh khỏi dẫn đến sa ngã. Bùi Tiến Dũng là 1 ví dụ, khi còn nghèo thì vợ chồng hoà thuận, chung lưng dấu cật xây dựng hạnh phúc, khi có chức, có quyền và có tiền thì xa lánh vợ con, cặp bồ với hàng tá em trẻ đẹp với những cuộc nhậu Tây cũng phải sợ và những cuộc cá độ Mafia cũng phải kiêng dè.

Sức cản ở đây gồm cả nội lực và ngoại lực; nội lực là lòng tự trọng của mỗi cá nhân còn ngoại lực là gia đình, bạn bè, các tổ chức đoàn thể. Tiếc thay nhiều trường hợp nội lực đã mất mà ngoại lực có cũng như không.

“Trước khi bị bắt các đồng chí ấy đều tốt cả” là một câu nói đau lòng nhưng lại là sự thật ở rất nhiều đảng bộ cấp cơ sở. Ở đó bí thư thường kiêm giám đốc, hoặc có bí thư chuyên trách thì cũng được giám đốc trả lương và chuyện bí thư kính thưa giám đốc là chuyện thường ngày ở huyện. Theo thống kê hàng năm từ cơ sở, vẫn có đến 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng cỡ 90% tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (bao gồm cả đảng bộ PMU18), nhưng thực tế thì sao?

Có thể nói, chưa bao giờ vai trò cấp ủy đảng cơ sở (ở các đơn vị SXKD) lại mờ nhạt như hiện nay, hoặc bị vô hiệu hoá như ở PMU18. Những cuộc họp chi bộ hình thức, bầu bán qua loa, ai dám phê bình bí thư kiêm giám đốc? Vai trò lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở đã thực sự mờ nhạt khi Đảng vừa không nắm tiền vừa không có thực quyền, còn sức chiến đấu của các đảng viên (cũng là nhân viên) ngày càng giảm sút khi không phải lãnh đạo nào cũng biết nghe phê bình góp ý, khi việc bảo vệ nhân viên của các tổ chức đoàn thể ngày càng kém hiệu quả và khi giám đốc có quyền cho nghỉ việc bất kỳ ai trong cơ chế mới này.

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở các cấp cơ sở như đang hô hào do vậy là việc vô cùng khó khăn.

Ng.văn Xuân

Tôi là một con dân của đất Việt. Tôi đã trải qua các thời kì thăng trầm của dân tộc.Phải thật lòng khẳng định Đảng ta đã đưa dân tộc ta đi qua một chặng đường lịch sử tuy chưa dài nhưng đầy thắng lợi.Từ chỗ dân tộc ta chưa có tên trên bản đồ lịch sử của thế giới nay được nhiều bạn bè trên thế giới kính trọng.

Tôi thực lòng ghi nhận công lao đó bao nhiêu thì tôi lại thấy buồn cho hiện tại khi mà một số quan chức có quyền không biết lo cho dân mà chỉ lo bòn rút của dân như PMU18 là một ví dụ cụ thể và không thể biện minh được .

Điều đó nói lên sự mất cảnh giác của Đảng và chính phủ và các cấp lãnh đạo. Và tôi thực sự thấy buồn khi dân mất lòng tin ở những người lãnh đạo.Và đúng là vì những quan tham và mất chất như Bùi Tiến Dũng hay Ng.Việt Tiến hay nhưng vị khác mà ta chưa có dịp được biết đến đã làm cho lòng tin của dân ta bị lung lay.

Nhân sắp đến Đại Hội Đảng X tôi mong sao Đại Hội làm việc thật nghiêm túc và sáng suốt để bầu ra một thế hệ lãnh đạo mới biết lo cái lo của dân ,thật sự cần ,kiệm,liêm, chính ,chí công , vô tư như Bác Hồ kính yêu của cả dân tộc ta đã răn dạy.

Và chỉ có những công bộc thực sự của dân như vậy mới đáp ứng được mong muốn của dân và tập hợp được cả dân tộc thành một lực lượng hùng hậu để xây dựng nước Việt nam ta hùng mạnh làm cho dân tộc ta sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đỗ Minh Đức

Muốn phát triển cần nhìn thẳng vào những điểm yếu của mình

Ở vào thời điểm 1986, bà Khải đã dám nói lên những bất công còn tồn tại trong chế độ chúng ta là điều vô cùng dũng cảm. Thử hỏi trong cơ quan mỗi người công tác: Có ai dám đứng ra phê phán, phê bình một cách mạnh mẽ thủ trưởng của mình không?

Tôi dám khẳng định 99,99% số người là không dám. Huống hồ là phê bình cả một chế độ…

Theo tôi một đất nước muốn phát triển được, cần phải dám nhìn thẳng vào những điểm yếu của mình và quyết tâm làm những cái mới khi mà chứng minh được nó đem lại lợi ích cho dân tộc.

Bằng không, chúng ta sẽ chẳng thu được cái gì cả; và mọi thứ sẽ trở nên giả dối, sáo rỗng, mà hậu quả là hậu thế chúng ta phải trả giá.

Nhật Tân

Nếu không, chúng ta sẽ thua...

20 năm là thời gian ta đã có thể hóa Rồng. Bài thơ 20 năm trước, câu chuyện của 20 năm trước nhiều mặt càng gay gắt hơn. Nếu không chữa bệnh chúng ta có thể thua, và lại 20 năm sau nữa câu chuyện có thể vẫn là thời sự, nặng hơn.

Khi đó chúng ta lại phải tiếp tục nhấm nháp bài thơ này. Còn đất nước, nhân dân, Đảng? Chỉ còn cách với xúc cảm phẫn nộ, lòng dũng cảm, bản lĩnh vứt bỏ lề thói cũ, đối đầu trực diện với cái xấu, gọi đúng tên của nó, kiên quyết vì cái mới.

Trách nhiệm trước hết thuộc những người đứng đầu đất nước, lãnh đạo Đảng; Các cơ quan truyền thông phải là người có trách nhiệm và bản lĩnh cao. Nhưng quan trọng nhất là tiếng nói, hành động cụ thể của cấp lãnh đạo cao nhất. Nếu không, ta thua mất.

Trần Thùy Chi

Đất nước nhiều đổi thay, có điều...

Năm 1986, tôi đang là học sinh lớp 11 của một trường huyện. Ngày đó, chúng tôi đón nhận bài thơ như một dòng nước quý hiếm và tin rồi đất nước sẽ có nhiều đổi thay.

Đúng! Đất nước chúng ta đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận, đáng để lớp trẻ chúng tôi tự hào. Có điều vấn đề “đấu tranh, tránh đâu cho được..., đồng chí không bằng đồng tiền” thì hình như càng ngày càng nhiều hơn.

Tôi e rằng những tiêu cực mà Xuân Khải nêu trong MXNB vẫn còn nguyên và có phần nặng nề hơn. Có lần một người bạn của tôi đã thốt lên rằng “thời đại bây giờ : nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba mới là trí tuệ”, như vậy không biết có đúng chăng?

Việt Báo
contentlength: 30762
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tài xế gặp lại người phụ nữ dắt con đi nhờ xe suốt 4 năm vẫn chưa về đến nhà và cái kết...
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam