Một bi kịch lao động xuất khẩu: Trở về từ trại giam Malaysia

22:09 23/05/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mot bi kich lao dong xuat khau Tro ve tu trai giam Malaysia
Các chứng cứ được công nhân bảo vệ đến cùng (ảnh: Đào Ngọc Thạch)
Như Thanh Niên đưa tin, tối 22/5, một nhóm gồm 15 công nhân Việt Nam hợp tác lao động ngành xây dựng ở Malaysia bị trục xuất về nước đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trên người họ chỉ còn duy nhất bộ áo quần cũ. Trước đó, số công nhân này đã bị cảnh sát Malaysia bắt đưa vào trại tạm giam. Phần lớn thời gian ở nước ngoài của họ đã diễn ra trong tù (!?). Vì sao ra nông nỗi?

Họ đã bán chúng tôi !

Tại một góc sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22 giờ tối 22/5, chúng tôi chứng kiến cảnh ngồi, nằm la liệt của số công nhân nói trên. Họ thật sự rã rời vì mấy ngày qua có người chưa được ăn uống gì. Nhiều người đã bật khóc khi vừa bước ra khỏi sân ga. Anh Võ Lưu Minh (quê ở Thanh Hóa) xúc động nói: "Cơ hội sống của tôi thật sự vẫn còn. Những ngày ở trại giam tôi mất hết niềm tin và rất đau khổ...".

Theo những công nhân khốn khổ này, ngày 16/8/2003, họ được Công ty cổ phần Thương mại Cửu Long thuộc Tổng công ty Sắt Việt - Hàn Hải Phòng đưa đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Anh Bùi Minh Tiến (quê ở Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa) kể: Đại diện công ty trên đã đưa chúng tôi đến một công trường. Làm việc tại đây được 3 tháng, nhưng chúng tôi chỉ nhận được một tháng lương, mức 92.000 đồng/ngày (thỏa thuận theo hợp đồng là 100.000 đồng/ngày); ngoài ra, còn phải trả tiền thuế thu nhập cho Chính phủ Malaysia khoảng 100.000 đồng/tháng. Anh Tiến còn cho biết: "Chúng tôi có gọi điện về nơi tổ chức cho chúng tôi đi (tức là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương) và được ông Dự trả lời là: Công ty sẽ sang giải quyết ngay, vì trong 3 tháng này họ chưa đấu mối, hợp tác hay hợp đồng được với công ty nào bên đó cả. Họ chỉ gửi mình ở tạm bên đó thôi ! Do số tiền lương không trả theo đúng thỏa thuận, số công nhân nói trên phản đối.

Đã trắng tay lại còn mang nợ

Số công nhân khốn khổ này khi ra đi mang nhiều hy vọng sẽ xóa đói giảm nghèo cho gia đình nhưng đến nay thì họ vừa trắng tay, vừa nợ nần chồng chất. Anh Bùi Minh Tiến nói trong nước mắt: "Tốn ít nhất 25 triệu đồng mới được đưa đến Malaysia lao động, trong số đó vay ngân hàng 18 triệu đồng và nhờ người thân vay nhiều nơi khác. Gia đình tôi có hai con nhỏ đang đi học, vợ ở quê nhà làm ruộng. Bây giờ nợ nần chồng chất, nếu bán hết đất ruộng, nhà cửa cũng không trả được hết nợ; thế là không còn tấc đất để cắm dùi". Anh Huỳnh chua xót nói: "Tôi ở vùng xa vùng sâu nghe tin tỉnh Bắc Kạn phát động chương trình xuất khẩu lao động để xóa đói giảm nghèo, thế là vội vàng đi vay ngân hàng 18 triệu đồng để được đi. Nào ngờ...".

Sau đó, một công ty môi giới của Malaysia đã đưa 16 công nhân ra một hòn đảo làm việc trong một hãng rửa xe ô tô của một người chủ Ấn Độ (công việc rửa xe này không có trong hợp đồng). Nguyễn Văn Huỳnh (quê ở Ba Bể, Bắc Kạn) kể: "Tại hãng rửa xe, chúng tôi đã làm việc cật lực, liên tục từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, có hôm đến 11 giờ đêm (không có giải lao). Do cường độ làm việc quá sức, chúng tôi đã phản đối và đã xuất trình bản hợp đồng lao động thì chủ hãng rửa xe cho biết hợp đồng này không có giá trị". Ông này nói thẳng: "Môi giới của chúng mày cho tao mượn chúng mày trong thời gian mấy tháng thôi". Anh Huỳnh khẳng định: “Gọi từ "mượn" chẳng qua là để cho sang trọng chứ thực chất Công ty cổ phần Thương mại Cửu Long và công ty môi giới của Malaysia đã bán chúng tôi qua nhiều chủ khác nhau. Từ ngày sang Malaysia đến khi bị bắt chúng tôi chưa được làm việc chính thức cho một công ty nào của Malaysia cả”.

Trở về từ địa ngục !

Anh Ma Đình Duyệt (quê ở xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) còn nhớ rõ mồn một cái buổi sáng đầy hãi hùng ấy là ngày 30 Tết âm lịch (tức 21/1/2004). Anh kể: "Trong khi chúng tôi đang làm việc, cảnh sát Malaysia đã ập đến. Chúng tôi cứ nghĩ "mình có hộ chiếu, giấy nhập cảnh đầy đủ thì không sợ gì" nên vẫn cứ làm việc bình thường. Cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi tập trung lại và hỏi giấy tờ. Chúng tôi xuất trình hộ chiếu photocopy (vì công ty môi giới Malaysia giữ bản gốc). Cảnh sát đã lắc đầu khi xem giấy tờ, cho rằng chúng tôi làm việc sai ngành nghề đăng ký và khác địa điểm. Sau đó họ bắt chúng tôi (tất cả 16 người; sau này

Mot bi kich lao dong xuat khau Tro ve tu trai giam Malaysia

Bộ đồ trên người anh Minh (trái): áo xin của người bạn Nhật, quần của người bạn Indonesia (ảnh: Đào Ngọc Thạch)

chỉ có 15 người được về, 1 người tìm cách trốn trại nên vẫn còn bị giam) về trại giam. Họ giam chúng tôi đúng 4 tháng". Kể đến đây, anh Duyệt khóc: "Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ vì không làm gì sai trái mà người ta lại bắt chúng tôi vào tù". Chúng tôi hỏi: "Cuộc sống trong tù như thế nào?". Anh Duyệt trả lời: "Khổ lắm! Mỗi bữa được một bát cơm nhỏ và một chén canh mướp già không mỡ, không mì chính. Có hôm ăn cá khô bẻ ra thấy có con bọ nhưng vẫn phải ráng ăn. Bản thân tôi sốt rét gần chết nhưng xin thuốc họ không cho". Không riêng gì anh Duyệt, ngay cả Nguyễn Văn Huỳnh (31 tuổi, quê ở xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) cũng chưa hết bàng hoàng. Anh Huỳnh kể: "Tôi nhớ như in, vào một buổi tối, tôi bị sốt rét, nóng lạnh đến tận xương tủy, bò ra trạm gác xin thuốc nhưng người gác tù không cho. Sau đó, tôi nằm liệt giường tưởng đâu đã chết. Rất may, mấy anh em xin được ít muối của người bạn tù Indonesia để tôi ngậm đỡ. Mỗi khi nhớ đến cảnh sống trong tù mà rợn cả người. Mất vệ sinh, không thuốc men... Trong căn phòng khoảng hơn 200m2 ở tận núi cao, chứa đến 600 tù nhân; mỗi khi ngủ nằm xếp lớp chật như cá mòi hấp. Phòng vệ sinh thì các con bọ nêm kín như đậu đen, bốc mùi hôi nồng nặc. Để gửi được lá thư về đến gia đình là một câu chuyện dài khổ ải. Không có giấy, chúng tôi phải viết trên vỏ bao xà phòng chữ được chữ mất. Việc chuyển thư đến bưu điện cũng rất khó khăn. Chúng tôi phải nhờ bạn tù có dịp ra ngoài gửi giúp. Thoát được khỏi trại giam, chúng tôi như người về từ cõi chết. Xuống máy bay, chúng tôi không còn một đồng xu dính túi".

Theo anh Lê Duy Châu (quê ở Thanh Hóa), khi ở tù nhiều anh em công nhân đã nhận được thông tin từ gia đình (tại Việt Nam) cho biết: Công ty cổ phần Thương mại Cửu Long đã thông báo rằng: "Sở dĩ số công nhân này bị bắt là vì họ đã rượu chè say sưa quậy phá và dẫn gái về phòng". Anh Châu nói: "Đó là những lời vu khống hòng chạy trốn trách nhiệm của công ty. Chúng tôi có bằng chứng là đang làm việc ở hãng rửa xe thì bị bắt. Cụ thể là nhiều đôi ủng và áo quần đồng phục của hãng rửa xe mà chúng tôi thay phiên nhau giữ thật kỹ như là những vật chứng trong những ngày tháng ở tù”...

Ai phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với số công nhân này? Mong rằng câu trả lời sẽ được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trong những ngày sắp tới.

Võ Ba - Đàm Huy

Việt Báo
contentlength: 10754
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam