Michael Moore “chẩn bệnh” hệ thống y tế Mỹ

08:14 29/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Michael Moore chan benh he thong y te My
Poster phim Sicko với dòng chú thích “Có thể đau một chút đấy”
Phim Sicko của Michael Moore được công chiếu tại Mỹ từ cuối tháng sáu, vén bức màn về hệ thống y tế và bảo hiểm y tế ở xứ cờ hoa với những con số nhức nhối: hơn 40 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế, 18.000 người Mỹ chết mỗi năm vì không có bảo hiểm...

Chỉ sau chưa đến ba tuần ra rạp, phim đã đạt doanh thu 15 triệu USD, trở thành một trong năm phim tài liệu có doanh thu cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Doanh thu dự kiến còn tăng khi phim này tiếp tục được chiếu ở 500 rạp trên toàn nước Mỹ.

Cũng như Fahrenheit 9/11 (nói về vụ khủng bố 11-9), Sicko đã nhận được không ít lời ngợi khen lẫn chỉ trích. Một trong những chi tiết bị công kích nhiều nhất là Michael Moore nói dịch vụ y tế ở Cuba tốt hơn ở Mỹ, trong khi nhiều người cho rằng điều đó không đúng. Ngoài cái “phốt” ấy ra thì bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao. Cuộc phỏng vấn sau đây do Andy Goodman, phóng viên chương trình phát thanh và truyền hình Democracy Now, thực hiện vào tháng sáu, trước khi bộ phim công chiếu.

+ Điều gì khiến ông làm bộ phim này?

- MICHAEL MOORE: Hồi thập niên 1990, tôi có làm một show truyền hình mang tên TV Nation (Truyền hình quốc gia). Một hôm tôi nảy ra ý tưởng làm phim về một cuộc đua. Thế là chúng tôi cử một nhóm quay phim đến phòng cấp cứu ở Fort Lauderdale (Mỹ), một nhóm đến Toronto (Canada) và một nhóm đến Havana (Cuba). Nhiệm vụ của họ là chờ đến khi có người bị gãy tay hoặc gãy chân đến cấp cứu. Họ sẽ theo bệnh nhân để xem chất lượng dịch vụ ở ba nơi nhanh chậm ra sao, mắc rẻ thế nào. Tôi gọi đó là giải “Olympic y tế” giữa ba nước Mỹ, Canada và Cuba. Cuối cùng, Cuba thắng. Họ chăm sóc nhanh nhất, tốt nhất và hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi gửi băng ghi hình đến Đài NBC trong tuần đó, và nhận được điện thoại từ bộ phận kiểm duyệt, nói rằng không thể nói Cuba thắng trên NBC.

Hai ngày sau, khi phát sóng, họ đổi lại thành Canada thắng... Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đến đề tài này. Rồi khi tôi làm show kế tiếp mang tên The awful truth (Sự thật dễ sợ), chúng tôi theo chân một anh chàng có bảo hiểm y tế, nhưng công ty bảo hiểm không đồng ý bảo hiểm cho một cuộc phẫu thuật mà anh này cần để cứu mạng sống của mình. Vậy là chúng tôi đưa anh ta đến trụ sở của Humana (một công ty bảo hiểm) ở Louisville, Kentucky, gặp mấy vị giám đốc ở đó. Họ tống cổ chúng tôi. Chúng tôi xuống bãi cỏ của công ty, tiến hành tang lễ cho anh chàng này với sự có mặt của anh ta cùng mục sư, quan tài, đầy đủ hết... Mấy vị giám đốc nhìn xuống thấy vậy. Họ phát hoảng vì show này sẽ được chiếu trên đài quốc gia. Ba ngày sau họ gọi điện đến anh chàng này, đồng ý bảo hiểm cuộc phẫu thuật. Và anh ta còn sống tới ngày nay.

Lúc đó tôi nghĩ, trời, một đoạn phim mười phút có thể cứu sống một mạng người. Chúng ta sẽ làm được gì với một bộ phim dài hai giờ? Ý tưởng làm phim Sicko bắt đầu như vậy đấy. Dù kết thúc phim không phải là chuyện cứu được bao nhiêu người, mà khi càng đi sâu tôi càng phát hiện nhiều điều, những câu chuyện lớn hơn về hệ thống y tế Mỹ.

+ Trong phim, ông nói về AMA (Hiệp hội Y tế Mỹ), về ngành dược, bảo hiểm. Trên trang web của mình, ông kể chuyện họ chuẩn bị tinh thần bị ông “quay”. Họ đối phó với Sicko như thế nào?

- Lúc đầu tôi gặp khó khăn vì chẳng công ty nào chịu bảo hiểm cho tôi hay bộ phim, vì họ biết phim sẽ nói về họ mà. Rồi họ cảnh báo nhân viên không được nói chuyện với Michael Moore. Nếu nói chuyện với Michael Moore sẽ gặp rắc rối. Thực tế họ có mấy buổi tập huấn làm thế nào để đối phó với tôi nếu tôi tìm đến công ty. Như Công ty Pfizer có hẳn một đường dây nóng Michael Moore. Nếu gặp hắn ta thì gọi số này số kia. Toàn những chuyện nhảm nhí.

+ Ông có gọi thử chưa?

Michael Moore chan benh he thong y te My
- Có. Mấy năm trước tôi tung số điện thoại này lên Internet, kêu mọi người gọi đến, đó là đường dây nóng về Michael Moroe của Pfizer.

+ Họ nói gì? Họ bảo cần làm gì với ông?

- Đừng bỏ chạy, đừng từ chối, đừng quơ tay trước ống kính. Họ còn thuê hẳn một chuyên gia tâm lý để chỉ bảo CEO cách đánh lạc hướng tôi. Ví dụ khi tôi đến, nếu nói chuyện với tôi về đội thể thao Detroit thì sẽ ngăn được tôi không nói về tổ chức bảo đảm sức khỏe (HMO) nữa. Hay thật!

Nhưng, tóm lại là họ hiểu sai bét. Bộ phim này đâu phải để tôi “gí” một công ty nào đó, như General Motor hay Pfizer, mà tôi muốn làm chuyện lớn hơn kia. Họ làm như chỉ cần sửa chữa một công ty thì mọi chuyện sẽ ổn vậy. Có những thứ lớn hơn cần làm để sửa chữa đất nước này. Và thật sự nó lớn hơn tình hình y tế hiện nay. Đó chính là chuyện chúng ta cơ cấu xã hội như thế nào, đối xử với nhau ra sao, và cái chủ nghĩa “mình sống chỉ biết mình” của Mỹ làm sao để chấm dứt nó. Cái kiểu xã hội “tôi” mà chúng ta đang sống phải chuyển thành xã hội “chúng ta” mà những nước khác đang sống.

+ Sicko có liên hệ như thế nào với những bộ phim trước đây của ông, Fahrenheit 9/11 và Bowling for Columbine?

- Đúng là có sự liên hệ đi từ Bowling for Columbine đến Fahrenheit đến phim này. Một phần trong đó là sử dụng yếu tố sợ hãi... Những phim này rốt cuộc đều nói về hệ thống kinh tế của chúng ta. Chúng ta có một hệ thống kinh tế bất công, thiếu dân chủ. Chỉ khi nào điều đó thay đổi, chỉ khi nào chúng ta xây dựng một nền kinh tế khác với nền kinh tế mà chúng ta gọi là tư bản... Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục gặp phải những vấn đề này, kẻ không có thì phải chịu đựng, kẻ có thì phất lên như những tên cướp.

+ Ông có ngạc nhiên với những gì phát hiện được khi làm phim này?

- Có chứ. Khi tôi phỏng vấn một bác sĩ ở Anh, anh ta cho biết thu nhập một năm dưới 200.000 USD, và anh ta nói: “Nhưng tiền công của tôi dựa trên việc tôi làm tốt đến đâu. Nếu tôi khiến nhiều bệnh nhân bỏ hút thuốc trong năm nay, hoặc làm giảm cholesterol trong máu họ thì tôi sẽ được thêm tiền”.

Tôi nghĩ chuyện đó gần như trái ngược hẳn ở đây. Ở đây giống như càng có nhiều người hút thuốc hoặc ăn uống không lành mạnh, rồi mắc bệnh này bệnh kia thì các công ty dược càng kiếm được nhiều tiền, bác sĩ và bệnh viện càng có nhiều tiền. Mọi người hưởng lợi trên sự bệnh hoạn của bạn.

Và tôi cũng nghĩ nhiều về bản thân mình. Có lẽ cách duy nhất để đánh bại hệ thống này là tất cả chúng ta hãy tự giác chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thế là tôi bắt đầu ăn rau quả, đi bộ mỗi ngày. Tôi đi từ nửa tiếng đến một tiếng mỗi ngày và cảm thấy khỏe hơn 100%. Tôi đã giảm được chừng 13kg.

Ý tôi là, nếu mỗi người chúng ta chỉ cần làm một số chuyện để chăm sóc bản thân tốt hơn thì chúng ta có thể tránh được cái hệ thống y tế điên rồ này. Tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho hành tinh nữa. Người Mỹ chúng ta tiêu thụ quá nhiều, cần phải nghĩ lại lối sống của mình.

THANH TRÚC (Theo Democracynow.org)

Việt Báo
contentlength: 10364
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nhân viên cây xăng bị đánh chảy máu mồm vì nghi đổ thiếu
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam