Lọt vào “Rừng chết”

12:06 24/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Rừng Quảng Bình tự hào về độ che phủ vào hàng nhất nhì toàn quốc, lên đến trên 60%. Nhưng khi đi sâu vào giữa lõi rừng mới hay, rừng đang bị rỗng ruột.

Lot vao Rung chet
Đoàn người và trâu tiến vào tấn công rừng táu
Như cả một công trường khai thác với tiếng rìu, tiếng cưa máy râm ran, tiếng cây đổ ầm ầm... “Lục phủ ngũ tạng” của rừng đang bị lâm tặc moi kiệt. Và trơ khấc những cánh rừng đang chết...

Chuyện nhặt trên đường

4 giờ sáng, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Điều mà chúng tôi lo ngại nhất trong chuyến đi này là sự an toàn vì đã được cảnh báo trước tính chất nguy hiểm của nó. Công việc hóa trang mất khá nhiều thời gian nhưng vẫn không làm chúng tôi yên tâm.

Với tôi, nước da “không thể đen hơn được nữa”, cộng với bộ áo quần nhàu nhĩ, đi đôi dép “rọ” Trung Quốc xem ra đã “tiệm cận” đến 90% dáng vẻ lâm tặc. Phiền nhất là anh bạn đồng nghiệp cùng đi, dù thay hình đổi dạng đến mấy lần, nhưng vẫn không thể nào giấu đi được cái kính cận dày 4 đi ốp cùng với nước da trắng mịn như “da em bé”.

Một chiếc mũ rộng vành kéo sụp như mật thám che đôi kính cận, một chiếc áo dài tay đến tận ngón che nước da xanh, đành thế thôi, biết làm sao... Và chúng tôi lên đường. Lúc đó là 5 giờ sáng.

Lên chiếc xe ôm cà tàng chồm như ngựa trên con đường đồi lởm chởm, 6 giờ sáng, chúng tôi đến cửa rừng. Qua nhiều mối quan hệ, chúng tôi nhờ thuê người dẫn đường với giá “lội rừng” một ngày, 100 ngàn đồng.

Đó là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nhỏ thó có tên là T. T có bộ đồ na ná giống tôi. Bên hông đeo thêm một con dao dài và một bao xác rắn được buộc theo kiểu balô lộn đeo ở sau lưng.

T đảo mắt nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân thẩm định và buông gọn: “Đi thôi!”. Chúng tôi lầm lũi đi sau T. Thi thoảng T rút dao phát những cây lòa xòa chắn đường.

Theo giới thiệu của người môi giới, thì T vốn là một lâm tặc khét tiếng, nay đã “rửa tay gác kiếm”, nhưng thỉnh thoảng “nhớ rừng” lại làm một chuyến. Vùng rừng này T thuộc như lòng bàn tay. Cây gì, con gì ở đâu T có thể nói vanh vách. Một cây gỗ vừa được đốn hạ là của ai, T cũng biết...

Nhưng giờ đây T. cứ lặng im, thoăn thoắt bước nhanh như sóc ở phía trước. Chúng tôi đang cố để theo kịp T. T. bảo: “Giờ đang khỏe nên cố mà tranh thủ thời gian”. Nhìn đồng hồ, thế là chúng tôi đã ẩn vào rừng được hơn 30 phút.

Trước mặt bắt đầu là dốc. Lúc này T. đi chậm lại và... giới thiệu: “Ngay ở cửa rừng, dân địa phương gọi là khe Trợ, dốc này người ta gọi là dốc Trôốc Voi. Vượt hết dốc này là đến dốc Chóp Mao...”.

Chúng tôi đã bắt đầu thấm mệt. Đường đi ướt nhoẻn vì mới có mưa rừng và những lối hào sâu có nơi cao lút đầu người. T. giải thích đó là lối đi của trâu kéo gỗ hết năm này qua năm khác mà thành. Lác đác hai bên đường có những cây rừng đã bị chặt hạ từ lâu. T. bảo rừng vùng này chẳng còn gì ngoài vài ba cây gỗ tạp...

Những tiếng động ở phía trước khiến chúng tôi cảnh giác. Đến gần thấy cả một đoàn người và trâu kéo, cũng như chúng tôi đang xăm xăm tiến sâu vào rừng. Tiếng roi quất vào thân trâu đen đét, tiếng bì bõm của bước chân trên bùn nhão. Những người này đã rẽ qua một hướng khác và họ chìm dần giữa rừng nguyên sinh... T. bảo họ đi khai thác gỗ ở vùng khe Cây Chanh. Vùng đó gỗ xấu nhưng được cái đường vận chuyển trâu kéo dễ đi hơn.

Lại thêm một dốc trước mặt. Đây là Hòn Dốc. Vượt hết con dốc này, chúng tôi thực sự nản lòng vì đập vào mắt là một con dốc dài và cao thăm thẳm. T. nói: “Đây là Ba Dốc động đá”. Nhiều người quen đi rừng khi nghe danh dốc này cũng phải chùn chân nuốt không nổi cơm.

Có đến cả trăm chuyến đi rừng đến những nơi xa nhất của người dân tộc, nhưng với tôi đây là lần đầu phải đối mặt với một con dốc khủng khiếp đến như vậy. Mất hai giờ đồng hồ trầy trật, chúng tôi cũng lên được đến đỉnh Chăm Măm.

Đây là đỉnh cao nhất của vùng núi rừng nguyên sinh này. Theo T. thì những hôm đẹp trời, ở đây có thể nhìn thấy đèn ngư dân đánh cá ở biển. Và chính ngay đỉnh Chăm Măm này, chúng tôi bắt đầu cho chuyến thám sát lãnh địa Rừng Chết. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Từ cửa rừng vào được đến đây ngót nghét 5 giờ cuốc bộ cật lực.

Rừng trong cơn thảm sát

Từ đỉnh Chăm Măm, chúng tôi bắt đầu đổ dốc Ọ è. Cái tên dốc thật ấn tượng, chỉ nghe thôi đã thấy mệt. Theo T. thì trước đây ở vùng rừng này gỗ lim bát ngát, nhưng qua đợt lâm tặc thảm sát từ những năm 90 của thế kỷ trước, giờ có thắp đuốc cũng khó có thể tìm thấy lim.

Đổ dốc chừng mươi phút đã thấy vang lên tiếng cưa máy râm ran như ve ngày hạ. Thảng hoặc có tiếng rìu dội vào vách đá đến chói tai. T. cảnh báo: “Các anh cẩn thận, bọn chúng ở đây manh động lắm...

Kéo mũ xuống sát chân mày, tay cầm chắc cây rựa đi rừng, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào và lầm lũi tiến. Thật không ngoa, ở đây đang diễn ra một công trường khai thác gỗ.

Đã hơn mười năm nay tôi mới gặp lại cảnh tượng này. Từng tốp vài ba người đang dùng những chiếc cưa máy loại nhỡ mặc sức tung hoành giữa cánh rừng già nguyên sinh. Vài ba nhóm khác, họ không đủ sức sắm máy, đang chặt hạ gỗ bằng rìu thủ công. Tiếng cưa, tiếng rìu, tiếng cây đổ vang dội cả một vùng.

T. tếu táo: “Vào đây vui như hội. San sát hai bên lối đi, gỗ tròn, gỗ xẻ nằm la liệt. Gỗ được chế tác từ đây tùy theo công dụng mà chủ nậu đã đặt hàng. Thanh khung ngoại, ván sàn nhà, cột nhà rường...đủ cả”.

Hỏi nhỏ T. họ thường khai thác gỗ gì ở đây? T. bảo: “Chủ yếu là trơng, táu, gỗ đỏ”. Bạt ngàn những thân táu to với đường kính từ 60 đến 100cm bị đốn hạ ngổn ngang. Những cây táu vài trăm năm tuổi, cao 30-40 m bị cưa ngọt nằm đè rạp cả một mảng cây con. Chúng được hóa kiếp thành những cột nhà rường dài 7-8 m, nằm lăn lóc chờ được kéo ra khỏi rừng.

Hình như những cây cột quá cỡ ấy, mà theo T. là nó được bán cho những nhà hàng có nhu cầu làm nhà rường hai tầng, khó có phương tiện gì kéo ra được, nên những kẻ khai thác đã nảy ra “sáng kiến” chất củi đốt cho nó nhẹ và khô bớt để dễ dàng hơn khi vận chuyển. Một cột nhà rường được bán tại cửa rừng giá chừng 1,2-1,4 triệu đồng.

Chúng tôi mạo hiểm ghé vào một lán nhỏ giữa rừng cạnh bên gốc táu to vừa bị chặt hạ để xin nước uống. Hai thanh niên và một trung niên đang vung rìu xả thân táu ra thành từng khúc, thấy người lạ, họ ngừng tay dò xét.

Biết ý định vô hại của chúng tôi, họ chỉ tay vào can nước màu vàng bên cạnh. Tôi bắt chuyện: “Các bác ngày làm được mấy khúc như thế này?”. Người trung niên trả lời: “Làm cật lực thì được 3 khúc, đẽo được 4 mặt, còn không, chỉ được 2 khúc là cùng”.

Tôi hỏi: “Gỗ dạo này lên, chắc không đến nỗi đói?”. Vẫn người trung niên: “Làm ở đây nhưng chưa biết gỗ của ai. Ra cửa rừng mới hay. Vừa chặt, vừa thuê kéo đến nơi tập kết,vừa “làm luật” còn lại mỗi người ngày kiếm được mươi ngàn là mừng có cơm cháo cho vợ con...”.

Chúng tôi tiến vào vùng Chà Rã, Nguồn Cội, đây đúng là vương quốc của loài táu, loài được xếp vào hạng “tứ thiết” rất ưa chuộng hiện nay. Có thể nói không ngoa rằng rốn rừng Quảng Bình, ngoài Phong Nha -Kẻ Bàng thì chỉ còn lại ở đây.

Những cây táu cao vài ba chục mét cứ tăm tắp như đứng tựa vào nhau. Nhưng cây thì bị cưa 1/3, cây thì đã được đánh dấu. Các “đại gia” phá rừng đã khắc tên của mình lên từng gốc táu. Đó là “lâm luật” bất thành văn tồn tại bấy lâu nay giữa rừng đại ngàn.

Ai đến trước khắc tên mình vào, người đến sau không được, không dám đụng đến. Họ gọi đó là “chự cội” (giữ gốc). Những cái tên như Bình, Vinh, Lâm... dày đặc trên các thân cây. Có nhiều thân cây đã bị cưa ngang gốc đến 2/3, chờ chủ nhân của nó đến đọc lệnh “phán quyết”...

Lot vao Rung chet
Gỗ cả trăm tuổi bị chặt hạ chất thành đống trong rừng
Tiếp tục lần xuống vùng Lim Công Trình, khe Gắp Cá, cảnh tượng tan hoang đến thê thảm. Có những chỗ chưa đầy trăm mét vuông, nhưng có đến gần 10 thân táu nằm chất chồng lên nhau. Chúng bị cưa hạ sẵn ra đó chờ khi thuận lợi sẽ vào chế tác và vận chuyển.

Trong những chiếc lán rất tạm bợ được dựng lên bên những thân cây vừa bị đốn hạ còn vung vãi mì ăn liền và những chai đựng xăng nhớt dùng cho cưa máy, chứng tỏ nhóm lâm tặc này vừa rút ra khỏi cánh rừng chưa lâu.

Chiến thuật “đánh nhanh, rút nhanh” đang được áp dụng rất linh hoạt ở đây nhằm đối phó với các đợt truy quét. Với những gì mà chúng tôi đã chứng kiến, thì vùng rừng này vẫn đang là lãnh địa an toàn cho lâm tặc mặc sức tung hoành...

Men theo khe Riệm, chúng tôi lần tìm đường ra. Kinh nghiệm của T. là không nên quay trở lại đường cũ, bởi sự xuất hiện của chúng tôi ở giữa cánh rừng này đã bị lộ. Không may gặp nhóm lâm tặc manh động mọi chuyện có thể xảy ra.

Đường ra gian nan, vất vả không kém đường vào. Nhưng có lẽ còn gian nan vất vả hơn chúng tôi nhiều là những thân trâu đang lặc lè kéo những súc gỗ lớn với chỉ một “lâm tặc” đang xeo, nạy ở phía sau. Trâu và người bết đầy bùn đất từ đầu đến chân.

Họ đang đánh trâu bằng những thanh gỗ lớn. Da trâu bật máu mà súc gỗ kia chỉ nhích lên vài phân...

Cửa rừng trước mặt. Chúng tôi ngoái lại nhìn cánh rừng già mà chúng tôi đã xuyên qua. Rừng đã và đang chết. Người nông dân có tên là “lâm tặc” đang muốn đứt hơi sau súc gỗ kia chắc chỉ đang nghĩ làm sao ra khỏi cánh rừng già trước khi trời tối.

Đâu như phía xa kia, trong ánh đèn leo lét, vợ và con họ đang chờ bên mâm cơm chan đầy mồ hôi đã nguội ngắt tự bao giờ.

Tuyên Hóa - Đồng Hới, 22/10/05

Minh Toản

Có lật tẩy được những lâm tặc giấu mặt?

Mở tấm bản đồ “đặc chủng” của Kiểm lâm mới hay rằng vùng rừng mà chúng tôi vừa thám sát thuộc xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa- Quảng Bình). Nó nằm ở tiểu khu 51, 52, 53 trong lâm phần Lâm trường Tuyên Hóa.

Vùng rừng này giáp ranh với Hà Tĩnh. Mặc dù khá xa nơi tranh chấp địa giới hành chính, nhưng tình trạng xâm lấn lâm phần giữa các “lâm tặc “ không phải là không xảy ra.

Từ đỉnh Chăm Măm đổ dốc về phía Thuận Hóa, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng trâu kéo thì dân khai thác chủ yếu là người Thuận Hóa. Ngược lại, từ Chăm Măm đổ về đường Xuyên á, dân khai thác chủ yếu lại là người Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa cho biết. “Từ đầu năm đến nay chúng tôi đã có đến mấy đợt truy quét. Có bắt giữ, có xử lý, có đề xuất kiến nghị, nhất là khi bắt đầu mở đường Xuyên Á.

Nhưng sự phối hợp giữa KL và các cơ quan chức năng chưa đồng bộ nên lâm tặc “nhờn thuốc” và tình hình trở nên phức tạp. Các anh thấy, chỉ mới ở vùng tranh chấp địa giới thôi, khi mở đường đã có hơn 800 m3 gỗ bị chặt hạ vô tội vạ. Đường đi đến đâu, rừng tan hoang đến đó...”.

Được biết vùng rừng này là rừng có chủ. Một phần thuộc Lâm trường Tuyên Hóa, một phần đã được giao cho hộ dân, có sổ đỏ 50 năm hẳn hoi. Nhưng, đã mấy năm nay người dân nhận rừng không được cấp một nguồn kinh phí bảo vệ nào.

Trước tình trạng những cánh rừng ở Tuyên Hóa liên tiếp bị “sát hại” với mức độ ngày một nghiêm trọng, ông Hồ Duy Thiện, Chủ tịch UBND huyện nói: “Phải đánh cho trúng lâm tặc. Lâm tặc là ai? Đó là những kẻ đầu nậu, thu gom buôn bán gỗ lậu. Đó là những kẻ nhân danh quản lý và bảo vệ rừng đứng ra bảo kê, “bán đường, bán sông, bán trạm” cho bọn buôn bán lâm sản trái phép.

Chúng chính là “đại lâm tặc”. Không có chúng thì nạn buôn bán sẽ được ngăn chặn. Không có nạn buôn bán thì người dân khai thác để làm gì, bán cho ai? Chúng tôi đang triển khai những biện pháp mạnh và cương quyết với quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương.

Cụ thể phải điểm mặt cho được những đầu nậu, trùm gỗ trên địa bàn để cùng các cơ quan hữu quan “thít chặt” khi có hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan nội chính tiến hành loại các phần tử biến chất ra khỏi các vị trí chủ chốt, nhạy cảm trong hệ thống quản lý và bảo vệ rừng. Chúng tôi đã và đang làm rất mạnh việc này...”.

Liệu những gì ông Thiện nói có thực hiện được? Khi chúng tôi đang viết những dòng này thì nhận được thông tin: Cơ quan CA đã bắt quả tang vụ “làm luật” nhận hối lộ của một số lãnh đạo xã Thạch Hóa khi cho gỗ lậu vượt trạm. Vụ án đang được mở rộng và liên quan đến nhiều người.

Thông tin này chắc chắn khiến ông Thiện hài lòng và thêm quyết tâm thực hiện những biện pháp cứng rắn nhằm bảo vệ và làm hồi sinh những cánh rừng đang chết.

Việt Báo
contentlength: 18801
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Lien tiep xay ra chay rung o cac tinh mien Trung

Liên tiếp xảy ra cháy rừng ở các tỉnh miền Trung

Theo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ ngày 27-29/6 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế..

Bat qua tang 2 giao vien quan he bat chinh tai nha nghi o Lang Son

Bắt quả tang 2 giáo viên quan hệ bất chính tại nhà nghỉ ở Lạng Sơn

Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã thụ lý đơn lý hôn giữa ông Khúc Văn L. và vợ là cô giáo đã vào nhà nghỉ với một nam..