Lá thư từ Quận Cam

23:51 07/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cuộc hội ngộ của Chủ tịch nước với bà con Việt kiều ở Quận Cam trong chuyến đi thăm nước Mỹ mới đây là cuộc hội ngộ lịch sử. Cuộc hội ngộ của “nghĩa đồng bào”, của “gà cùng một mẹ”, khép lại những xa cách về ý thức, tâm thức, để mở ra cái nhìn sáng về cùng một phía, vì non sông gấm vóc dân tộc Việt, xứ sở Việt. Một con dân Việt ở Quận Cam gửi cho Thư Hà Nội những xúc cảm rưng rưng về cuộc hội ngộ lịch sử ấy.

California, ngày 26/6/2007

Chị Hai và gia đình thương nhớ,

Em không biết giờ này chị đang làm gì. Hà Nội về đêm chắc cũng đẹp lắm, phải không chị? Nghe nói thành phố rất nhiều cây xanh và con gái Hà Nội xinh đẹp, rất "mốt" và "hiện đại" nữa. Còn ở bên này, đêm đã xuống từ lâu nhưng cả gia đình em chưa ngủ, vẫn còn sôi nổi bàn chuyện chuyến qua thăm của Chủ tịch nước mới đây.

Thời đại thông tin internet toàn cầu nên gia đình em ở bên nầy luôn rành tình hình trong nước. Tụi em vui vì gia đình ta khoẻ cả, làm ăn tấn tới, vui vì nước mình đang phát triển. Em có về bển năm 1995 nhưng chưa dám ra Hà Nội thăm chị và đại gia đình, vì trong suy nghĩ của em vẫn còn e ngại, cũng không dám điện thoại để chị vô Sài Gòn hội ngộ.

Do hoàn cảnh lịch sử nên ba má đưa em qua xứ Cờ Hoa nầy cũng được hơn 30 năm rồi, từ khi sanh ra chưa gặp gia đình chị, chị Ba và hai bác. Nhưng hôm rồi phái đoàn của
Chủ tịch nước qua thăm có nhiều chuyện vui lắm chị à, đó cũng là lý do mà ba má hối em ghi thơ cho chị.

Gà
Gà cùng một mẹ. Ảnh: Theo Internet
Chúng ta là người Việt Nam, dù quá khứ thế nào đi nữa, bây giờ hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau vì chúng ta cùng một mẹ hiền Việt Nam, cùng hướng về Việt Nam… ”. Chị ơi! Em và những người Việt viễn xứ ở Quận Cam đã nghe rất rõ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu trực tiếp như vầy, bà con mình bên nầy mong câu nói đó từ lâu lắm rồi. Mấy đứa nhỏ nhà em coi CNN rồi bình luận ngon lành: “Ông Chủ tịch chơi được”(!).

Chị ở Hà Nội coi ti vi chắc cũng rành rồi, nhưng chị có tưởng tượng được không, không chỉ có gia đình em, cả tuần qua, đa số người Việt mình ở Quận Cam sống trong niềm cảm xúc mới. Dư luận chung của đồng bào bên nầy là vui lắm chị à. Không vui sao được, từng cá thể đến cộng đồng đều cảm nhận rõ mình là một bộ phận của nước Việt, tuy là người viễn xứ do hoàn cảnh lịch sử nhưng không còn mặc cảm bên nầy với bên kia, những khác biệt đang thu hẹp dần.

Nói ra thiệt ngộ, chẳng lẽ chúng ta là chị em thúc bá, sao có chuyện khác biệt về giống nòi và tổ tiên. Cộng đồng người Việt bên nầy đặc biệt quan tâm những cam kết giữa hai chánh phủ Việt Nam và Huê Kỳ về đầu tư - thương mại. Nhiều người bạn của em (có cả người gốc Việt và người Huê Kỳ) đang tính chuyện về bển đầu tư, chính sách thông thoáng như vầy chắc là làm ăn khá.

Bữa đó, ông Nguyễn Cao Kỳ còn tuyên bố xanh rờn: “Tôi muốn nói với đồng bào Việt Nam, đặc biệt là những người từng dưới sự chỉ huy của tôi là: Ngày hôm nay, mọi bất hòa đã chấm dứt... Tôi trước đây đã từng đứng ở bên kia đấu trường với Chủ tịch nước. Nhưng những gì tôi được nghe hôm nay là xuất phát từ tình cảm, trái tim của một người dân nước Việt. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên và rất cảm động. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói về dân tộc, về đất nước. Tôi không thể nói thêm gì hơn là tôi hoàn toàn chấp nhận tiếng nói của một dân tộc, một người Việt Nam...". Chị thấy động trời chưa, một ông cựu Phó Tổng thống mà còn nhận thức như vầy, thử hỏi cộng đồng bà con mình không vui sao được.

Dĩ nhiên, không phải bà con mình ai cũng vậy. Một số người quá khích đi biểu tình đó chị. Em thấy thương cho họ. Một thằng bạn em có tham gia, kể lại với em là mắc cỡ quá, nghe mấy người xúi dại, một nhúm người lèo tèo, la hét loạc choạc dưới ánh mắt nghi ngại và có phần coi thường của cảnh sát Huê Kỳ.

Đất nước tôi. Ảnh: Tâm Duy
Đất nước tôi. Ảnh: Tâm Duy
Thôi, mấy chuyện đó không ý nghĩa gì hết trơn, em muốn bàn với chị chuyện quan trọng của gia đình. Nhiều bà con bên nầy xúc động, rớt nước mắt khi nghe Chủ tịch nước thông báo về quy hoạch nghĩa trang Bình Dương. Tủi buồn về quá khứ nhưng cảm thấy ấm lòng về tâm linh và trân trọng những con người đã quyết sách mở giùm cõi lòng giữa hai thái cực âm dương.

Tết cổ truyền nầy nhứt định em và ba má về bển, lên nghĩa trang Bình Dương thắp hương cho chú Tư, em út của ba chị và ba em đó. Má em cứ khóc, bả nói là chú Tư theo “quốc gia” không may dính đạn mà còn có địa chỉ để thắp hương, còn cậu Sơn của chị Hai là quân giải phóng, hy sanh đã hơn 30 năm chưa biết hài cốt thất lạc nơi nào. Kỳ đó, chị và chị Ba đưa hai bác vô nghe, cả nhà ta thắp hương cho chú Tư rồi đón ba má và em ra Hà Nội thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, thăm quê hương bản quán.

Nghe chị kể nhiều lần qua những lá thơ, coi ti vi và nghe nhiều bài hát về Hà Nội nhưng em khó hình dung về đại gia đình ta vốn người Hà Nội gốc, từ thời “ba mươi sáu phố phường” của Thạch Lam. Hồi em còn nhỏ chưa qua bên nầy, thỉnh thoảng cùng đám bạn học ở Sài Gòn ngâm nga:

“Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Gia đình ta tự hào là người Hà Nội có phải không chị, nhưng chị đừng coi em là kẻ mất gốc đó nghe. Ba em thường nói “lá rụng về cội”. Ổng có ý nguyện vài năm nữa sẽ về hẳn, người già khó xa được cội lắm chị à. Để khi qua đời được táng ở quê hương. Như chị viết trong thơ thì người Hà Nội xưa thanh lịch nè, ăn nói nhẹ nhàng, cảm nhận về văn hóa rất tinh tế, sống vị tha. Hà Nội lại có nhiều di tích lịch sử, nhiều danh thắng, rồi mùa thu có hoa sữa, cốm vòng… nhiều thứ đối với em còn xa lạ quá. Em và ba má nhất quyết sẽ thực hiện chuyến hành hương.

Thôi, thư đã dài, em xin dừng ở đây. Kính chúc chị và đại gia đình mạnh giỏi. Hẹn gặp chị và gia đình trên quê hương.

Kính thơ!
  • Bật Sinh

Cảm nhận của bạn về lá thư phương xa?






Việt Báo
contentlength: 10834
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam