Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?"

Thứ ba, 24 Tháng mười 2006, 23:45 GMT+7
  • Ky 19 Quy dinh sai thi phai sua lai cho dung sao bat toi kiem diem
    Ông Nguyễn Nhật Hồng - ảnh: Đ.N.T
    Trở thành Giám đốc Vietcombank TP.HCM năm 1979, cũng như đa số những người quản lý hồi đó, ông Nguyễn Nhật Hồng đứng trước một thách thức gay gắt: hoặc là nhắm mắt tuân thủ các quy định đã lỗi thời để yên thân, hoặc là "xé rào" tìm lối thoát cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế đang bị cơ chế tập trung quan liêu đưa vào cảnh đình đốn, bế tắc.

    Phần lớn các cơ sở sản xuất ở miền Nam đều dựa vào vật tư nguyên liệu nhập khẩu, sau giải phóng nguồn vật tư nguyên liệu này khan hiếm dần và đến cuối những năm 1970 thì cạn kiệt. Sản xuất giấy phải có bột giấy, sản xuất xà phòng phải có hóa chất, sản xuất vải phải có sợi, sản xuất điện tử phải có linh kiện... "tất tần tật" đều phải nhập khẩu. Muốn nhập khẩu phải có ngoại tệ, nhưng ngoại tệ của Nhà nước thì không có để cung ứng "theo kế hoạch", còn doanh nghiệp thì không thể tự xoay xở.

    Ông Hồng kể: "Việc đầu tiên tôi "xé rào" là một việc nhỏ thôi, nhưng suốt đời tôi không bao giờ quên được. Hồi đó Artexport là một đơn vị sản xuất đồ mỹ nghệ xuất khẩu ở TP.HCM. Công ty nhận làm đồ mỹ nghệ bằng đồi mồi theo đơn đặt hàng của Pháp. Trước đây việc làm ăn suôn sẻ, đến lúc này thì ách tắc vì thiếu nguyên liệu. Nguyên liệu trong nước mua không được vì mua rẻ người săn đồi mồi không bán, mua theo giá thỏa thuận thì Nhà nước không cho. Lúc đó có một hợp đồng sắp đến hạn giao. Kế hoạch làm hàng bên ngoại thương giao, nhưng bên vật tư thì không có vảy đồi mồi để cấp cho sản xuất. Hết cách, đơn vị ngồi bó tay. Giám đốc Artexport đến gặp tôi, bảo kẹt quá không có vật tư, nhờ tôi giúp cho vay 20 ngàn đô la để nhập vảy đồi mồi từ Singapore. Bên ngoại thương cũng đến gặp tôi yêu cầu giúp cho Artexport, họ nói việc quá khẩn thiết, không giao kịp hàng thì mất uy tín, mà mất uy tín coi như cắt đứt con đường làm ăn. Tôi nói tiền thì ngân hàng tôi có, nhưng tôi không được giao kế hoạch cho vay mua vảy đồi mồi. Nhưng tôi tính, việc này không có hại cho ai hết, nên tôi quyết định cho vay. Đó là khoản cho vay "xé rào" đầu tiên của Ngân hàng Ngoại thương.

    Artexport vay được tiền, hợp đồng giao đúng hạn, nợ ngân hàng trả đủ cả vốn lẫn lãi. Nhưng Vietcombank trung ương ở Hà Nội nghe tin, xộc vào kết tội tôi làm trái quy định của Nhà nước, yêu cầu tôi viết kiểm điểm để đưa ra xử lý. Tôi nói tôi không việc gì phải kiểm điểm. Tôi được Nhà nước giao kinh doanh ngoại tệ, tôi dùng ngoại tệ cho vay phục vụ xuất khẩu. Thứ nhất, doanh nghiệp vay trả đủ vốn lẫn lãi, ngân hàng chỉ có lợi. Thứ hai, tôi đã giúp xí nghiệp duy trì được sản xuất để nuôi công nhân. Thứ ba, bên ngoại thương bảo đảm được hợp đồng, giữ uy tín làm ăn lâu dài với quốc tế. Thứ tư, Nhà nước thu được ngoại tệ, thu được tiền cho ngân sách. Tất cả đều có lợi, Nhà nước lợi, doanh nghiệp lợi, người lao động lợi, không có hại gì cho ai hết. Đó là công, sao lại nói tôi có tội? Nếu nói tôi làm vậy là sai quy định, thì phải nói quy định sai chứ sao lại nói tôi sai? Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm? Tôi làm chuyện này không phải vì tôi mà vì dân vì nước. Anh về sửa cái quy định sai đó đi thì sẽ thấy tôi không vi phạm".


    Vụ "vảy đồi mồi" đó do ông Hồng nói cứng và cũng do ông có bề dày tín nhiệm, số tiền lại không lớn, nên người ta không kỷ luật ông. Từ đó mà việc "xé rào" tại Vietcombank TP.HCM được lan rộng, hàng trăm cơ sở đã được cho vay ngoại tệ ngoài kế hoạch. Cũng từ đó tiến tới "phá rào" với quy mô lớn hơn. Điển hình là "vụ Dệt Thành Công".

    Xí nghiệp dệt Thành Công TP.HCM được thành lập sau giải phóng trên cơ sở tiếp quản một nhà máy dệt hiện đại. Nhà máy có nhiều máy móc tối tân, công suất khoảng 4 triệu mét vải/năm, toàn bộ nguyên vật liệu cho sản xuất và phụ tùng thay thế đều phải nhập từ thị trường tư bản. Nằm trong tình trạng chung như các cơ sở sản xuất lúc bấy giờ, đến năm 1980 Nhà nước không đảm bảo vật tư nguyên liệu cung cấp, nhà máy có nguy cơ bị đóng cửa.

    Ông Nguyễn Nhật Hồng kể: "Lúc đó bà Mười Đồng, Bí thư Đảng ủy và ông Hà, Giám đốc xí nghiệp đến gặp tôi, đề nghị Vietcombank TP.HCM giúp đỡ. Họ đến gặp tôi là do ông Ba Châu chỉ. Nghe họ trình bày xong, tôi xuống nhà máy xem thử. Tôi đã chứng kiến cảnh sản xuất tê liệt, máy móc bị mạng nhện giăng đầy, 500 công nhân không có việc làm. 75% lương tháng trả cho người không có việc làm cũng không còn để trả. Xuống đó tôi mới thấy hết tình hình. Nhưng phá rào giúp cho Thành Công đâu phải dễ". Đây là vấn đề lớn, không phải là chuyện nhỏ như vụ vảy đồi mồi. Muốn làm được chuyện này phải có ông lớn "bảo kê".

    Tôi lên gặp ông Sáu Dân (ông Võ Văn Kiệt, lúc đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM). Tôi báo cáo tình hình cho ông Sáu Dân nghe và xin ý kiến về việc cho Xí nghiệp Thành Công vay ngoại tệ nhập nguyên liệu và phụ tùng để cứu nhà máy, cứu công nhân. Tôi nói lâu nay Nhà nước giao vật tư, vải dệt ra xí nghiệp phải giao cho nội thương. Nay Nhà nước không có vật tư để cấp. Nếu ngân hàng cho vay ngoại tệ để nhập vật tư, thì sản phẩm làm ra xí nghiệp phải bán lấy tiền trả ngân hàng, còn lại làm gì thì làm. Ông Sáu Dân nghe xong bảo: "Mày cứ về làm đi!". Được ông Sáu Dân bật đèn xanh, tôi về hướng dẫn xí nghiệp lập phương án để tôi cho vay vốn... (Còn tiếp)

    Hoàng Hải Vân

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?"

    Nhận xét tin Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ky 19 Quy dinh sai thi phai sua lai cho dung sao bat toi kiem diem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI