Không ai mong đợi giờ G

10:58 19/03/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Đã nhiều ngày nay, dãy số 009641 trở nên quen thuộc. Đó là mã cốt điện thoại để gọi sang thủ đô Baghdad, Iraq. Các trao đổi email với cư dân thành phố Baghdad hầu như không thể thực hiện. Có nhiều lý do. Nhưng trước hết là do không có điện. Xứ sở của truyện Nghìn lẻ một đêm luôn trong tình trạng thiếu điện, trong khi dự báo thời tiết của Yahoo mấy ngày nay đều đặn thông tin: Baghdad - 29 độ C.

Sáng qua, tối hậu thư cho đất nước Iraq, điều mà những người yêu hoà bình không ai mong muốn đã được đưa ra. 48 giờ đồng hồ cho số phận một đất nước, số phận của 23 triệu con người! Đường điện thoại tới Iraq bắt đầu bị kẹt. Tối qua, tôi cố gọi đến Baghdad nhưng hiều số máy không ai nghe, nhiều số máy báo không còn hoạt động. Chỉ có các liên lạc với nhật báo Iraq, với những người bạn nhiệt tình ở tổ chức NASYO và cả người quen ở công ty liên doanh Nga- Việt Sovico ở Baghdad là còn thực hiện được. Nhưng tất thảy đều bị ngắt quãng giữa chừng sau lời thăm hỏi. Tôi biết họ vẫn bám trụ ở công sở của mình khi giờ G gần điểm, mặc dù không ai mong đợi giờ G.

Bom Mỹ chưa rải nhưng đã chứng kiến nhiều, quá nhiều mối ngổn ngang. Haidar Ali, nghiên cứu sinh người Iraq đang theo học khoa chế tạo ô tô ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã một tháng nay mất liên lạc với gia đình. Gia đình Ali là một trong số các gia đình hiếm hoi ở Baghdad có kết nối Internet ở nhà. Khi tình hình chưa "nóng" lên, tuần một lần Ali liên lạc với người thân ở nhà. Gia đình chẳng ai muốn người con trai xa nhà phải lo lắng nên trong những bức email gửi cho Ali thường động viên:" cả nhà vẫn mạnh khoẻ, tình hình Baghdad vẫn bình thường. Con ở VN nhớ giữ sức khoẻ, học tập tốt". Vậy mà gần một tháng nay, những lời hỏi thăm cũng chẳng còn. Xa gia đình đã sáu năm nay, vậy mà lại mất liên lạc với gia đình đúng lúc "nước sôi lửa bỏng", Ali chỉ còn biết tìm đến những điểm truy cập Internet ở Hà Nội để dõi theo tin tức ở quê nhà. "Tôi lên mạng xem các trang web của Iraq, Ai Cập, Arập Xê út... Tôi chỉ tin những trang web này thôi.", Ali nói.

Ghazi Amer, một sinh viên Iraq khác đang ở Hà Nội còn bồn chồn hơn. Gia đình anh ở thành phố Nassairia miền Nam Iraq, nơi đó không có Internet và các cuộc gọi quốc tế không thực hiện được. Trước nay, anh viết thư về gia đình và gửi email cho một người bạn ở Baghdad, nhờ bạn kể chuyện quê nhà. Giờ thì đường liên lạc email với người bạn cũng bị cắt. Lá thư tay cuối cùng mà Amer nhận từ gia đình cách đây đã tám tháng. Có lẽ giờ này những người thân của Ali, Amer đang vất vả vật lộn với cuộc sống mưu sinh và vội vã chuẩn bị đối phó với cuộc chiến gần kề. Những lời tâm sự "con vô cùng lo lắng cho mọi người ở nhà", "con không thể tập trung vào công việc được" của Ali và Amer đã không thể đến được với những người thân của họ ở Iraq.

Tin tức về cuộc khủng hoảng ở Iraq hiện tràn ngập các phương tiện thông đại chúng. Nhưng những từ đầy trừu tượng "nghị quyết", "bảo an", "phủ quyết".... liệu có giúp mọi người hiểu được những gì mà người dân Iraq đã và đang phải trải qua? Hãy nghe Ali kể: " Gia đình tôi trước năm 1991 có thể nói là khá giả. Chúng tôi có thể ra chợ và mua tất cả. Nhưng sau cấm vận, chúng tôi cũng phải nhận thực phẩm phân phối miễn phí từ chính phủ: một tháng được 5kg gạo, 1k dầu ăn, 2k đỗ trắng..."

Hãy nhìn danh sách (được đăng tải trên website của Bộ giáo dục Iraq) những "thiết bị nguy hiểm" mà Iraq không được nhập khẩu theo lệnh cấm vận : bảng đen, giấy viết, máy in sách giáo khoa, dụng cụ giáo dục trực quan.... Trong các cuộc không kích từ năm 1991, Mỹ và đồng minh đã phá huỷ hàng nghìn các địa điểm trường học, bệnh viện của Iraq và không có cách gì xây dựng lại khi ngay cả giấy viết cũng phải xin phép Uỷ ban 661 do Anh và Mỹ đứng đầu để nhập về. Mỗi tháng, có khoảng 9000 trẻ em ở Iraq qua đời do bệnh tật mà thiếu thuốc men. Điều đó có nghĩa là trung bình cứ 5 phút thì một em bé qua đời.

Hôm nay, nhận được email của một người Mỹ. "Nếu chiến tranh xảy ra, chúng tôi chỉ tấn công các địa điểm quân sự thôi. Vấn đề duy nhất là các địa điểm quân sự lại gần trường học và các địa điểm dân sự. Tôi cũng biết là Mỹ đang chuẩn bị rất nhiều viện trợ nhân đạo cho nhân dân Iraq".

Liệu có cần thiết đem bom tới phá huỷ một đất nước vốn đã rất nhiều khổ đau để rồi sau đó cấp cho những người may mắn sống sót một chút thực phẩm và CocaCola? Chiến tranh là câu trả lời tốt nhất ư? Tôi sẽ email hỏi lại người bạn này, dẫu biết anh ta đang làm việc cho .... Lầu Năm Góc.

  • Cẩm Hà (Tuổi trẻ)
Việt Báo
contentlength: 6469
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bản tin tổ lái: Pha giữ thăng bằng thần sầu của "nữ ninja" khiến cánh đàn ông thán phục
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>