Khoảnh khắc bóng đá chói sáng và...

13:24 22/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Việc lớn có thể coi là "công trình" thế kỷ là việc của chiến lược quốc gia. Đó là chiến lược nâng cao chất lượng cuộc sống, để từ đó cải thiện tố chất giống nòi. Ở một góc độ nào đó, bóng đá cũng chính là dân tộc. Bóng đá Việt Nam với giải ASIAN Cup 2007 có thể đã khép lại, nhưng câu chuyện về bóng đá Việt Nam, chiến lược bóng đá Việt Nam thời hội nhập lại là lúc thực sự phải mở ra.

Cả những khán giả cuồng nhiệt mang sắc cờ Việt Nam và lửa của hàng triệu người hâm mộ trong nước tới sân cỏ Rajamangala đất Thái, lẫn hàng triệu công chúng nước ta háo hức trước máy thu hình, vẫn hài lòng và yêu mến đội tuyển bóng đá của mình khi họ giã từ ASIAN Cup 2007 với trận thua 0-2 trước đội Iraq đẳng cấp cao hơn hẳn, tối qua 21/7.

Bởi họ đã chơi trận ngoan cường và tận lực. Bởi không ai có thể đòi hỏi đội tuyển cùng lúc liên tiếp làm nên hai bất ngờ lịch sử, sau khi đã đem lại cho đất nước những phút chói sáng, lần đầu tiên sau 47 năm chờ đợi, trái bóng tròn Việt Nam đột nhập tới vòng tứ kết giải vô địch Châu Á. Đó cũng là một bất ngờ trong lịch sử giải bóng đá châu lục này, khiến FIFA phải sửng sốt. Người hâm mộ nước ta thì choáng ngợp, trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ, tưng bừng với rừng cờ và biển người ăn mừng đổ ra, tắc nghẽn các đường phố.

Ai có thể nghĩ đến những phút chói sáng như thế khi sân cỏ nước nhà hôm qua còn đen tối bởi nạn dàn xếp tỉ số, bán mua thua thắng; không ít danh thủ, trọng tài, cả quan chức thể thao phải lĩnh án tù. Giải bóng đá trong nước vẫn ngấm ngầm gia tăng không khí ăn thua và công khai bạo lực, phải mất không ít thời gian cho bóng đá ta gượng dậy và bước tiếp.

Đó có thể coi là một kỳ tích của sự thức tỉnh, theo cả hai chiều thuận, nghịch. Một chiều là sửa và làm mới không khí sân cỏ, với đội tuyển chơi hết mình, chơi có lửa, chơi vì người hâm mộ, chơi với ý thức quốc gia. Chiều ngược lại là một bước lùi khôn ngoan, trầm tĩnh và dũng cảm, không phiêu lưu theo ảo tưởng bóng đá tiến công như các cường quốc bóng đá bên ngoài, mà chọn lối huấn luyện, lối chơi phòng thủ phản công vừa sức, cả với thể chất Việt Nam lẫn chặng đường đầu gây dựng nền bóng đá chuyên nghiệp thay cho bóng đá phong trào, bóng đá bao cấp một thời.

Niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Phạm Hải
Niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Hoàng Hà
Chắc chắn, các huấn luyện viên ngoại dày kinh nghiệm sớm nhận ra điều đó. Nhưng khi cơn sốt bóng đá tiến công trong tâm lý giới chức lãnh đạo thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn chưa hạ nhiệt, không hứa hẹn phác ra sơ đồ huấn luyện bóng đá tiến công kèm theo dự báo thành tích khả quan của đội tuyển, thì khó có thể được ký hợp đồng.

Đã từng có các nhà bình luận am hiểu bóng đá và nhà báo từ nhiều năm trước, bức xúc như hàng triệu người hâm mộ khi thấy triền miên những cuộc trình diễn ở các giải trong nước thứ bóng đá tiến công gượng gạo, đuối sức đến độ càng cuối trận cầu thủ càng ham đi bộ trong khi thành tích đội tuyển bấp bênh trong các giải khu vực.

Sự thức tỉnh từ nội tại có lẽ chăng có thêm cú hích từ sân cỏ thế giới World Cup 2006 khi bóng đá phòng ngự bao trùm, mặc cho hàng tỉ người chê bai "bóng đá thực dụng", nghèo bàn thắng, đội tuyển Italia trung thành với truyền thống giữ lưới sạch, chỉ làm bàn đủ lọt sân, đã lần thứ tư đăng quang xứng đáng ngôi vô địch.

Trong xu thế đất nước biết người biết ta, hiểu thời hiểu thế, dường như bóng đá ta đã nhận ra phải bắt đầu hành trình bóng đá chuyện nghiệp trên xứ sở mà thể hình và các tố chất thể lực giống nòi (nhanh, mạnh, bền) rất hạn chế. Khi mà khoa học tổ chức nền thể thao hiện đại và huấn luyện các môn thể thao đỉnh cao còn ở trình độ thấp; lợi nhuận từ thi đấu và biểu diễn thể thao không đáng kể cũng như các nguồn tài trợ còn rất hẻo...

Đội tuyển Việt Nam 2007 chưa mạnh như chính mình thời Sea Games giành huy chương bạc hay Sea Games 24 trên sân cỏ nước ta, các pha làm bàn (2-0 trước UAE, 1-1 trước Qatar, cả 1-4 trước Nhật) đều có yếu tố may mắn, chưa kể vào tứ kết có sự góp công tình cờ của đội UAE khi họ vượt mặt đội Qatar 2-1; một thực lực như thế cho dù đội tuyển chơi rực lửa, nếu vẫn mải miết đá tiến công, kết quả chưa hẳn đã như ý.

Người hâm mộ. Ảnh: Phạm Hải
Người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Hà
Chúng ta vui mừng thấy Liên đoàn bóng đá nước nhà biết chia sẻ, không can thiệp sâu vào chương trình huấn luyện của huấn luyện viên. Công chúng nước ta biết ơn ông A. Riedle đã làm khác mình khi trước cho đội tuyển Việt Nam. Và cho dù còn chưa nguôi cơn phấn khích trước cú nhảy ngoạn mục của bóng đá nước nhà, nhưng chắc hẳn không mấy ai quá lạc quan tặng bóng đá ta hai chữ vàng "đẳng cấp". Hơn thế, cho dù các đội "chiếu trên" Trung Quốc (á quân ASEAN 2003), Thái Lan (vô địch ASEAN) phải sớm rời sân lên khán đài xem Việt Nam chơi tiếp, nhưng chưa một ai có thể tiên đoán đến bao giờ Việt Nam mới có thể là một trong tám đội mạnh nhất châu lục này.

Tuy nhiên, một bước ngoặt mới của bóng đá Việt Nam đã mở ra. Bằng việc lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết giải bóng đá Châu Á, đội tuyển mến yêu của chúng ta đã làm bật mở cánh cửa thép nặng nề vào sân cỏ của bóng đá chuyện nghiệp; của đua tranh đẳng cấp. Càng thấy cấp thiết và rộng dài ngổn ngang công việc mà tự thân bóng đá và đất nước phải làm cho bóng đá.

Lối chơi phòng ngự với các biến tấu và phức điệu đa dạng tùy giải đấu và trận đấu, đạt tới độ nhuần nhuyễn và bản lĩnh để chắc thắng, như các thế hệ vàng đã từng đạt tới, chắc chắn còn khó. Như những Đình Tòng, Đinh Nghẽn, Tấn Nghĩa, Duy Long, Thế Thọ, Trần Hùng... thập kỷ 50, 60, rồi Trần Văn Vĩnh, Trần Văn Khánh, Thế Anh, Cao Cường, Trọng Giáp, Khắc Chính, Lê Văn Đạo, Từ Như Hiển... của thập kỷ tiếp sau. Khó hơn, dài hơn và tốn kém hơn là lấp đầy lỗ hổng ở tầng nền của bóng đá nước nhà đương đại. Đó là sự nghiệp đào tạo nguồn lực cho bóng đá một cách chuyên nghiệp, nếu muốn bóng đá ta phát triển vững chắc hướng tới đỉnh cao.

Một đất nước hơn 80 triệu dân, con số hàng vạn trẻ có năng khiếu thể thao từ thuở nhỏ cần được phát hiện, nuôi dưỡng và huấn luyện đặc biệt, để bổ sung vô tận cho lực lượng cầu thủ đông đảo, từ đó mới có đội tuyển mạnh là mơ ước không thể không vươn tới.

Việc lớn có thể coi là "công trình" thế kỷ là việc của chiến lược quốc gia, của nguồn lực vật chất quốc gia mạnh dần lên theo tăng trưởng kinh tế và khoa học công nghệ, tăng tiến dân trí và văn minh. Đó là chiến lược nâng cao chất lượng cuộc sống, để từ đó cải thiện tố chất giống nòi như Nhật Bản đã và đang làm hàng thế kỷ nay. Ở một góc độ nào đó, bóng đá cũng chính là dân tộc. Bóng đá Việt Nam với giải ASIAN Cup 2007 có thể đã khép lại, nhưng câu chuyện về bóng đá Việt Nam, chiến lược bóng đá Việt Nam thời hội nhập lại là lúc thực sự phải mở ra, với nhiều giải pháp lớn, tổng thể và đồng bộ.

  • Nhi Anh

Ho ten: Hiệu Minh
Dia chi: New York
Tieu de: Khi bóng đá không còn bóng tối
Noi dung: Tôi ở bên kia trái đất và phải “xem” bóng đá qua tường thuật trực tiếp trên website TS vào sáng sớm. Không phải vì không dự trận trên sân Mỹ Đình hay hòa cùng đoàn người ở Hà Nội hay Sài Gòn mà không thấy niềm vui khôn tả hay hồi hộp của bóng đá Việt Nam. Lẽ ra, niềm vui này phải có từ thời Tiger Cup mà ta đã từng hạ thủ Thái Lan 3-0 tại sân Hàng Đẫy. Giá như, trận chung kết với Singapore ta thắng. Giá như thế hệ cầu thủ đó được tôi luyện hơn chút nữa và tự tin trước mọi địch thủ. Và giá như không có “bóng tối”. Hai lần vào chung kết và chỉ được giải nhì. Sau này, nhiều người mới hiểu có thể giải nhì đó là do phần “bóng tối” của bóng đá Việt Nam lúc đó.

Nếu so Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài, Thanh Bình với thế hệ vàng Hồng Sơn, Công Minh hay Huỳnh Đức cũng chẳng biết ai hơn. Xin nhường lời cho các nhà bình luận viên và chuyên môn về bóng đá. Nhưng phần “bóng tối” của bóng đá Việt Nam có từ thời thế hệ vàng cho đến gần đây chắc chắn sẽ ai cũng nhìn thấy và so sánh được.

Không thể hiểu nổi, khi ra sân, cầu thủ chỉ nghĩ đến tiền, chạy lờ phờ, các quan chức quản lý lo “đá” lẫn nhau. Rồi gần đây, các trọng tài, cầu thủ thi nhau hầu tòa và thậm chí ngồi tù. Trọng tài cầm cân nẩy mực lại ăn tiền, chủ nhiệm câu lạc bộ đi đêm để rồi ông bầu chỉ đạo “đá vào mấy quả, để thủng lưới bao nhiêu” và cầu thủ không quan tâm mình thua hay thắng mà sẽ được mấy tờ đô la sau trận đấu. Văn hóa phong bì và hối lộ chi phối biết bao người để rồi họ thành quỷ dữ. Xấu hổ làm sao, người hâm mộ ưỡn ngực hát vang quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi…” với niềm tự hào lớn lao của dân tộc để rồi ra về trong thất vọng tràn trề.

Đã thấy bóng đá của ta có tín hiệu trong sạch hơn, giống như ta đang làm với thi cử phổ thông của ngành giáo dục. Người hâm mộ bắt đầu nhìn thấy các em ra sân, đầu không vương vấn bụi trần. Trận cầu đã hay hơn, hấp dẫn hơn và kết quả đã tốt đẹp hơn ta mong đợi. Kẻ mạnh hơn ta cũng phải thúc thủ. Người xem thấy các em đá bóng vì danh dự dù biết rằng có thể bị thua vì đối phương quá mạnh. Môi trường trong sạch hơn, chúng ta đã dễ thở và mừng hơn.

Hôm qua, các em đấu tại Bangkok. Ở đó không có nhiều cờ hoa rực rỡ, không có hàng vạn người ủng hộ như trên sân cỏ Mỹ Đình (Hà Nội). Chính lúc này chúng ta cần sự tự tin và vững vàng biết bao nhiêu. Tôi nhớ lại chuyện vui. Một bé trai 6 tuổi được hỏi thế nào là lòng dũng cảm. Em trả lời thật đơn giản: dũng cảm là “đếch” sợ ai. Có lẽ, đến một lúc nào đó ta cũng cần một sự dũng cảm theo định nghĩa đơn giản của em bé trên.

Erostrad, kẻ đốt đền đã nói: có thể mất tiền, mất nhà hay mất vợ nhưng nếu mất lòng tin là mất hết. Muốn bơi ra biển lớn ta cần biết bơi, có niềm tin với lòng dũng cảm trước cơn sóng gió. Nếu không, chúng ta mãi mãi chỉ là một dân tộc nhỏ bé. Hỏi Việt Nam ở đâu, người đời chỉ nhớ “một nước nào đó ở châu Á hay châu Phi với chiến tranh và nghèo đói”.

Đối với nhiều nước nghèo, bóng đá chính là mối đoàn kết dân tộc, giúp họ quên bớt khó khăn trong hiện tại và đó chính là động lực cho phát triển giúp cho tên tuổi của quốc gia được nhiều người ngưỡng mộ. Trận cầu tối 21-7, 80 triệu người mong muốn nhìn thấy một thế hệ bóng đá khác, thế hệ của “bóng đá không còn bóng tối”. Cho dù các em chưa gặt được chiến thắng trước một đối thủ mạnh thì sự kỳ vọng vào một nền bóng đá “sạch”, bóng đá chuyên nghiệp, của hàng triệu con tim người dân Việt Nam cũng vẫn cùng một nhịp đập.

Cảm nghĩ của bạn về bài viết và nền bóng đá Việt Nam?



Việt Báo
contentlength: 16793
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam